Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tìm Lại Tình Yêu

Chương 40: Mặt Dày Vô Liêm Sỉ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Trần Đình Thâm, anh đừng có trêu em nữa."

Người con gái bị những lời vừa thốt ra từ miệng đối phương làm cho ngượng chín mặt, vội vàng kéo chăn che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng như trái gấc chín kia, hung hăng lườm Trần Đình Thâm mấy phát. Tưởng ai kia đã yên ắng cho qua mọi chuyện rồi ai dè cứ thích gợi cho Thẩm Vãn Tinh liên tưởng tới chuyện xảy ra. Mặt mỏng rồi thì chớ, cô còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện như vậy, nhất thời chưa kịp thích ứng.

Trần Đình Thâm nhăn mặt ngơ ngác, anh đưa tay gãi gãi đầu, vô tư lên tiếng: "Vãn Tinh, anh đâu có trêu em, những lời anh nói hoàn toàn là thật. Hôm qua anh thừa nhận bản thân hơi phấn khích chưa kịp kiềm chế bản thân, khả năng em sẽ chịu đau hơn. Khó chịu quá thì bảo với anh, anh mua thuốc bôi cho em chứ đâu phải mang ý nghĩa khác, em sao thế." Anh che miệng, ho nhẹ mấy tiếng, ậm ờ thốt lên.

Nhưng phải công nhận Trần Đình Thâm quá mãnh liệt, cả kiếp trước lẫn hiện tại anh đều bị Thẩm Vãn Tinh hấp dẫn ở phương diện này, đầu óc ai kia đen tối nghĩ tới khoảnh khắc vừa đi sâu vào nơi ẩm ướt trên thân thể Thẩm Vãn Tinh, anh liền hưng phấn lạ thường. Chỉ khác một điều rằng hiện tại Trần Đình Thâm yêu thích mọi thứ của cô mà thôi.

Tuy nhiên, vì hành động hơi nhiều, anh lo lắng sợ thân thể Thẩm Vãn Tinh chịu không nổi mới đưa ra đề nghị.

"Được rồi, em ổn, anh ra ngoài đi cho em ngủ." Thanh âm khàn khàn vang lên, Thẩm Vãn Tinh l*иg ngực phập phồng, cô xấu hổ lảng tránh, trả lời qua loa: "Với cả, Trần Đình Thâm, anh bớt đen tối cho em nhờ. Trước đây em còn tưởng anh lịch lãm cao ngạo lắm, ai dè…" Nó như thể hàng trên mạng với thực tế ấy, Trần Đình Thâm sau khi thưởng thức trái cấm thì chẳng chút kiêng dè, hình tượng khác xa so với những gì Thẩm Vãn Tinh từng nhận định về chồng mình.

Cúi đầu đặt lên trán người con gái một nụ hôn, Trần Đình Thâm khẽ cười, lời nói tuy dịu dàng nhưng dường như vẫn còn ý định chọc ghẹo đối phương: "Chồng em chính là như vậy đấy, khác xa so với những gì em tưởng tượng nhiều. Nhưng vợ yêu à, hàng em vừa bóc tem xong rồi, em có không hài lòng đi chăng nữa cũng miễn trả lại. Giờ em cần chịu trách nhiệm tới cùng." Anh nháy mắt một cái, miệng phát ra những tiếng chậc chậc.

Đùa vui vậy thôi chứ chứng kiến Thẩm Vãn Tinh đang dần thoải mái với mình hơn, hiện tại cô nói chuyện với anh cực kỳ vô tư khiến Trần Đình Thâm nhẹ lòng hơn hẳn. Đó cũng là dấu hiệu khá tích cực, hy vọng Thẩm Vãn Tinh trèo lên đầu lên cổ anh ngồi Trần Đình Thâm đều hoàn toàn đồng ý.

"Trần Đình Thâm!!!" Mặt mày cô nàng nhăn nhó gằn mạnh từng chữ, hậm hực trừng mắt oán thán: "Sao da mặt anh dày dữ vậy hả? Mau ra ngoài cho em ngủ, rõ ràng người kêu em nghỉ ngơi là anh, nhưng anh vẫn còn ngồi đây lải nhải mấy chuyện vớ vẩn bên tai em, kêu em ngủ bằng niềm tin à. Em mệt lắm, anh mau đi giải quyết công chuyện anh muốn làm hộ em." Thẩm Vãn Tinh ngay lập tức kéo chăn phủ kín toàn thân, dù hiện tại trong cô nóng nực vô cùng như thể vừa bước ra từ trong lò thiêu, nhưng cái con người rớt sạch liêm sỉ nào đó cứ lải nhải, nhiều khi Thẩm Vãn Tinh muốn đào cái hố mà chui xuống mất.

Trần Đình Thâm lắc đầu cười, anh ngậm miệng, ngừng trêu chọc cô, trước khi rời khỏi chỉ dặn dò vợ mình mấy câu: "Em cứ ngủ nhé, anh ở bên ngoài. Nếu cần gì thì gọi cho anh, đặc biệt bản thân khó chịu chỗ nào phải ngay lập tức báo càng sớm càng tốt."

"Em hiểu, anh ra ngoài đi."

Thẩm Vãn Tinh chỉ mong chồng mình mau chóng rời khỏi, chứ chui trong chăn từ nãy đến giờ cô sắp thành con gà quay rồi. Thò đầu ra sau khi tiếng tạch đóng cửa vang lên, Thẩm Vãn Tinh thở hồng hộc, đưa tay vuốt ngực, liên tục thở hồng hộc, đợi cho tới khi tâm trạng bản thân bình ổn mới nhắm chặt hai mắt, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ say.

Vì bị lăn lộn cả đêm nên Thẩm Vãn Tinh ngủ vô cùng nhanh, cho tới hai giờ chiều, khi Trần Đình Thâm bước tới đánh thức cô mới tỉnh.



Một ngày bình din giữa hai vợ chồng cứ thế trôi qua.

Cho tới tối, Thẩm Vãn Tinh tắm xong, trên người chỉ khoác chiếc áo ngủ bước ra từ nhà tắm, cô bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy. Mùi hương quen thuộc khiến cô nhận ra ngay đối phương. Lông mày trên khuôn mặt người con gái nhíu chặt, hoang mang mở lời: "Trần Đình Thâm, anh làm gì thế? Tự dưng như trẻ con vậy." Trên đầu cô nàng xuất hiện hàng loạt những dấu hỏi chấm.

"Anh có làm sao đâu. Chỉ là tự nhiên anh muốn ôm vợ mình thôi mà." Trần Đình Thâm cong môi vô cùng mãn nguyện, anh dụi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của Thẩm Vãn Tinh, tham lam hít lấy hương thơm trên thân thể cô, nó khiến cho anh gần như phát nghiện. Hơi thở người đàn ông nóng rực phả vào da thịt làm cho Thẩm Vãn Tinh ngứa ngáy, bất giác rụt cổ lại.

Cô nàng mở miệng: "Buông em ra nào. Đình Thâm, anh cứ làm như em chuẩn bị chạy mất ấy. Chúng ta đi ngủ thôi, đừng quên mai anh còn phải tới công ty làm việc." Tim nơi l*иg ngực đập thình thịch thình thịch, Thẩm Vãn Tinh căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, da đầu tê liệt, đại não dường như ngừng hoạt động.

"Không thích đâu." Trần Đình Thâm vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại, anh nhún vai: "Kỳ thực anh hơi sợ em chạy mất đấy, nhiều khi chỉ muốn nhốt em lại để mình anh được thấy thôi." Bản thân anh vẫn còn ám ảnh tới những lỗi lầm cũng như việc xảy ra trong kiếp trước, nhiều lúc Trần Đình Thâm tiêu cực suy nghĩ rằng lỡ như ngày nào đó Thẩm Vãn Tinh biến mất thì anh nhất định phát điên lên cho xem.

Thẩm Vãn Tinh bị lời nói anh làm cho dở khóc dở cười, toàn thân bị ôm chặt, khẽ thở dài một hơi: "Anh thật là…"

Làm gì có chuyện đó chứ.

Tuy nhiên, còn chưa kịp để cho cô nói ra câu hoàn chỉnh, cánh môi hồng hào ngọt như mật kia đã nhanh chóng bị Trần Đình Thâm chiếm giữ, từ từ cắи ʍút̼. Hai mắt Thẩm Vãn Tinh bất giác nhắm chặt, cô thở gấp, bàn tay bấu chặt vạt áo người trước mặt.

Trần Đình Thâm chẳng yên phận, anh nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, đang định tiến hành bước tiếp theo, người con gái sực tỉnh, vội vàng ngăn cản, tội lỗi cất giọng: "Đình Thâm, thân thể em chưa hồi phục hoàn toàn, để khi khác được chứ? Nhiều quá có vẻ không tốt lắm đâu." Vừa nói cô vừa xấu hổ lảng tránh quay sang chỗ khác.

"Được rồi." Trần Đình Thâm cười thành tiếng, hôn nhẹ vào má cô: "Tối nay tạm tha cho em đấy. Nhưng hôm sau đừng mơ tưởng tới việc trốn nhá. Chả có gì là không tốt, càng nhiều càng tăng tình cảm."

Anh ôm lấy Thẩm Vãn Tinh, đặt cô lên giường, đúng như lời nói, người đàn ông chỉ ôm vợ ngủ, hoàn toàn chẳng hề phát sinh thêm bất kỳ chuyện gì. Thẩm Vãn Tinh chỉ dựa đầu vào ngực anh, từ từ chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc mỹ mãn.

Thời gian về sau, quan hệ giữa cô cùng Trần Đình Thâm dần thay đổi hơn, tiếp xúc xá© ŧᏂịŧ thường xuyên, nhiều lúc Thẩm Vãn Tinh phải cảm thán rằng tinh lực chồng mình quá dồi dào. Đặc biệt, Trần Đình Thâm đều đối xử, chăm lo cho cô vô cùng tốt, dần dần người con gái cũng bắt đầu vô tư hơn, thoải mái bày tỏ suy nghĩ với đối phương. Cô chỉ hơi ngại rằng tối nào Trần Đình Thâm cũng cúi mình rửa chân cho Thẩm Vãn Tinh khiến cô hơi khó xử dù anh nói chẳng vấn đề.

Tuy nhiên, hôm nay, khi Trần Đình Thâm vẫn như mọi khi rửa chân cho Thẩm Vãn Tinh, hai người đang cười đùa vui vẻ thì Trần phu nhân đột nhiên tới nhà, thấy cảnh tượng trước mắt, bà ta quát lớn: "Trần Đình Thâm, con đang làm gì đấy?"
« Chương TrướcChương Tiếp »