Chương 66: Gặp Lại Với Thân Phận Khác

“Vãn Tinh, em nói gì thế, hay em vẫn còn hiểu lầm chuyện năm năm trước? Từ từ nghe anh giải thích được chứ, đừng vờ như không quen biết.”

Trần Đình Thâm lo lắng nhìn chằm chằm cô gái đang đứng trước mặt, với khuôn mặt giống hệt với Thẩm Vãn Tinh mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, hơn nữa cảm giác anh đối với cô vẫn giống như ngày ban đầu, chính vì thế Trần Đình Thâm đảm bảo bản thân nhận đúng người. Trên đời này quả thật rất nhiều người giống nhau, nhưng y hệt từ một khuôn đúc ra thì vô cùng hiếm. Chắc chắn cô gái đang đứng trước mặt anh là Thẩm Vãn Tinh, nhưng đối phương lại làm ra vẻ vờ như không quen biết Trần Đình Thâm.

Nguyên nhân rốt cuộc là gì?

Hay là cô còn hiểu lầm chuyện khi xưa?

Trần Đình Thâm hoàn toàn có thể giải thích mà. Chứ năm năm qua thiếu vắng hình bóng Thẩm Vãn Tinh ở bên cạnh, người đàn ông cảm thấy bản thân mình sắp sửa phát điên lên rồi, vô cùng khó chịu, cô đơn lạc lõng.

Nay gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách, có trời mới biết được Trần Đình Thâm vui vẻ đến nhường nào khi cô gái anh yêu vẫn còn sống, tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh rất khác lạ, ánh mắt cô dành cho anh vô cùng lạ lẫm. Bất giác, trái tim Trần Đình Thâm hơi run rẩy trước cảnh tượng đang diễn ra.

Cô gái bị tóm chặt cánh tay, nhướng mày khó chịu, nhăn mặt: “Vãn Tinh trong lời anh nói là ai thế? Chúng ta trước đây quen nhau à? Tôi nghĩ chắc có lẽ anh nhận nhầm người rồi, tên tôi là Chu Diệc Hoan, hoàn toàn chả phải giống như những lời anh nói.” Chu Diệc Hoan nhất quyết phủ nhận.

Mặc dù người đàn ông đang đứng trước mắt cô vô cùng quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó, tuy nhiên, Chu Diệc Hoan cố gắng đến mấy cũng khó lòng mà nhớ ra.

Khóe môi Trần Đình Thâm giật giật liên tục, nhất thời anh chưa biết nên biểu đạt tâm trạng bản thân thế nào nữa, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm người vừa lạ vừa quen trước mặt. Cô ấy nói bản thân tên Chu Diệc Hoan, cũng chính là vị hôn thê hiện tai của Diệc Huy Vũ, ban đầu, Trần Đình Thâm cứ tưởng bản thân nhận nhầm người, tuy nhiên, cả lý trí lẫn trái tim anh đều mách bảo rằng đối phương chính là Thẩm Vãn Tinh, làm sao sai được chứ?

Chỉ là cô ấy dường như chẳng nhớ Trần Đình Thâm là ai?

Mất trí nhớ sao?

Vậy rốt cuộc ngày đó Thẩm Vãn Tinh gặp phải chuyện gì?

“Vãn Tinh, nghe anh nói, em là vợ anh chứ chẳng phải Chu Diệc Hoan gì cả. Năm xưa em gặp tai nạn, anh lạc mất em. Giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta anh còn giữ đấy. Chồng em tên Trần Đình Thâm.” Người đàn ông cật lực giải thích, hy vọng một phần nào đó giúp Thẩm Vãn Tinh nhớ ra: “Anh cũng chả hiểu vì sao em trở thành vị hôn thê của Diệc Huy Vũ nữa. Nếu em cần bằng chứng, anh hoàn toàn có thể để em xem.”

Ánh mắt Trần Đình Thâm mang đầy thâm tinh dịu dàng.

Chu Diệc Hoan hơi giật mình, cái tên Trần Đình Thâm lẫn Thẩm Vãn Tinh, cô cảm thấy dường như bản thân đã nghe thấy ở đâu đó rồi, thật sự rất quen thuộc. Người đàn ông tự xưng là Trần Đình Thâm ở phía đối diện khiến mang đến cho Chu Diệc Hoan sự quen thuộc lạ thường, cứ như thể đúng như lời đối phương nói vậy, hơn nữa, dáng vẻ Trần Đình Thâm đặc biệt rất tự tin là đằng khác.

Cô nàng bắt đầu lung lay.

Hơn nữa có một số điểm khá trùng hợp ở đây là Chu Diệc Hoan chẳng hề mang ký ức những năm trước, chỉ lảng vảng thời gian gần đây thôi. Bao nhiêu nghi hoặc bất giác dấy lên.

Năm xưa, Chu Diệc Hoan do xảy ra tai nạn giao thông, khi tỉnh dậy cô hoàn toàn chả nhớ gì về những chuyện trong quá khứ, bên cạnh cô xuất hiện Diệc Huy Vũ, đối phương tự nhận là vị hôn phu của cô, nói rằng tên cô là Chu Diệc Hoan, hai người thậm chí còn vừa đính hôn xong. Tuy nhiên, vì xảy ra một số xích mích làm cô giận dỗi nên Chu Diệc Hoan bỏ ra ngoài, xảy ra tai nạn. Thời điểm ấy, cô vô cùng ngờ vực với những thứ xung quanh, hơn nữa, do Diệc Huy Vũ đối xử đặc biệt rất tốt với cô nên dần dần người con gái cũng tin rằng mình là Chu Diệc Hoan.

Chính vì thế, cô với Diệc Huy Vũ đã ở cạnh nhau hơn năm năm, hai người chuẩn bị kết hôn rồi.

Tuy nhiên, hôm nay, đang yên đang lành bỗng dưng lòi đâu ra một Trần Đình Thâm đứng trước mặt cô khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hai người là vợ chồng, thậm chí còn gọi cô với cái tên khác, Thẩm Vãn Tinh. Bao nhiêu câu hỏi lũ lượt xuất hiện trong đầu mà Chu Diệc Hoan chưa tài nào lý giải được. Cứ ngỡ là tên lừa đảo nhưng trông anh ta chả đến nỗi nào, hơn nữa dáng vẻ tự tin đem theo thâm tình kia bắt đầu làm Chu Diệc Hoan cảm thấy nghi ngờ.

Tâm lý cô luôn rất dễ lung lay, người con gái cắn chặt môi, suy nghĩ càng ngày càng rối loạn hết cả lên.

Cô nhướng mày, l*иg ngực phập phồng lên xuống, đôi lông mày trên khuôn mặt xinh đẹp nhíu chặt: “Tôi thật sự không nhớ mấy cái tên này dù khá quen thuộc. Anh à, anh chắc bản thân chẳng nhận lầm đấy chứ? Hay là chỉ do người giống người thôi.” Hai chữ khó tin hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt Chu Diệc Hoan.

Người con gái vẫn rất hoài nghi.

Ai mà biết được liệu rằng Trần Đình Thâm này có quá nhớ nhung vợ mình nên mới nhất thời hoa mắt, nhìn lầm sang Chu Diệc Hoan?

“Đương nhiên, chúng ta chung sống bao nhiêu năm với nhau, làm sao nhầm lẫn được?” Trần Đình Thâm suốt cả quá trình vẫn luôn kiên nhẫn mang theo thái độ dịu dàng, anh bình thản giải thích: “Hơn thế nữa, anh chắc chắn ở vai phải em có một vết bớt hình bông hoa, đúng chứ? Chả biết Diệc Huy Vũ kia đã tiêm nhiễm vào đầu em những gì, nhưng em vẫn mãi mãi là Thẩm Vãn Tinh, sự thật này chẳng thể thay đổi được.” Khóe môi anh cong lên, kéo dài tới tận mang thai, đặc biệt chắc chắn.

Chu Diệc Hoan dường như bị nói trúng tim đen, cô hoảng hốt thu tay về, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt một cách khó tin. Bao nhiêu sự kiện dồn dập ập đến trong một lúc làm Chu Diệc Hoan rất khó hình dung, nhưng đúng thật, vai phải cô có vết bớt.

Tại sao Trần Đình Thâm biết?

Hay là đúng thật như những lời anh ta nói?

Vội vàng lắc đầu, Chu Diệc Hoan cố tình lảng tránh: “Anh đừng ở đó ăn nói hàm hồ, Trần Đình Thâm, anh là đối thủ cạnh tranh với vị hôn phu của tôi trên thương trường nên mới cố tình làm đảo lộn hết mọi thứ lên chứ gì? Đừng hòng đạt được mục đích.” Cô nàng toàn thân nổi đầy gai nhọn đề phòng, hoảng hốt mở to mắt.

“Em có thể không tin, về nhà cứ suy nghĩ kỹ đi.” Trần Đình Thâm vẫn thản nhiên dù trong lòng liên tục dậy sóng, điềm tĩnh mở miệng: “Nếu em muốn xem bằng chứng cứ đến địa chỉ này tìm anh, Vãn Tinh, anh không muốn quá ép buộc em, nhưng anh luôn sẵn sàng chờ đợi.” Người đàn ông bình lặng đặt vào tay cô một tờ giấy.

Sau đó hai người tách ra trong sự hoang mang của Chu Diệc Hoan.

Trần Đình Thâm vô cùng muốn ôm vợ mình về nhà, tuy nhiên, thời điểm hiện tại, anh chưa thể manh động được. Cần chờ Thẩm Vãn Tinh ổn định tâm lý đã, đoán chắc cô mất trí nhớ rồi.

Chu Diệc Hoan sau khi về nhà, dáng vẻ Trần Đình Thâm luôn hiện hữu trong đầu làm cô nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Thấy Diệc Huy Vũ, cô bất giác than thở: “A Vũ à, hôm nay em gặp một người đàn ông kỳ lạ lắm. Tự nhiên chặn trước mặt em rồi kêu em là vợ anh ta. Kỳ cục lắm nhỉ, anh bảo đúng không?”