Chương 14: Lặng lòng.

Ngồi trong một căn phòng, Thẩm Giai Di vừa bị tiêm thuốc an thần, đôi mắt lim dim và khép hờ. Lúc này Hàng Cẩn mới nhẹ nhàng nói: “Em biết mong ước cuối cùng của mẹ là gì không? Thực ra ông ấy là do anh gọi đến, có thể em không để ý nhưng sự thật ánh mắt mong ngóng của dì đã làm anh thực sự thấy đáng thương, vì vậy em hãy ngủ một chút cho họ một cơ hội ngồi nói chuyện vui vẻ trước khi mẹ em rời đi.”

Mắt Thẩm Giai Di nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, cô đã rơi vào giấc ngủ một cách an yên.

Trong một phòng khác, tiếng mở cửa khẽ, âm thanh của một người phụ nữ chợt vang lên rồi lại vội vàng tắt: “Giai Di, con quay lại rồi, mẹ không…g…g….sa…o.”

Gương mặt của người đàn ông kia hiện rõ trước mắt bà. Thâm tâm Thẩm Mạn Đình khẽ lay động. Hốc mắt chợt đọng lại rất nhiều nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Cuối cùng thì cũng có ngày này, Hàng Tịch tới thăm Thẩm Mạn Đình là sự thật.

Thẩm Mạn Đình nghẹn họng không thể cất được lời nào, cảm động không biết nói gì. Tiếng người đàn ông vang lên: “Cô khỏe không? Giai Di dạo này thế nào?”

Thẩm Mạn Đình đưa tay lên khẽ lau nước mắt, hít một hơi dài: “Không khỏe chút nào, Giai Di cuối cùng thì cũng chịu nhìn mặt tôi.”

Âm thanh lạnh lùng của người đàn ông bóp nát trái tim của Thẩm Mạn Đình : “Việc gì mà cô phải tự mình khổ sở như vậy? Đây là lần cuối tôi gặp cô rồi, mong cô lên đường bình an.”

Chưa được bao lâu Hàng Tịch đã đứng dậy rời đi, trước khi đi ra cửa Thẩm Mạn Đình đã hỏi: “Nếu như em gặp anh trước Chung Sở Hy thì liệu người phụ nữ bây giờ ở bên cạnh anh có phải là em không?”

Đáp án cuối cùng vẫn chỉ là sự nhẫn tâm cùng ruồng bỏ: “Cô không phải là Hy Hy, mãi mãi cũng không thể bằng một phần của cô ấy.”

Thẩm Mạn Đình như chết lặng tại đó, những lời của Hàng Tịch nói vừa rồi khiến bà ta tức ngực, cơn ho ập đến máu nhuộm đỏ cả ga giường. Mặc dù vậy nhưng Hàng Tịch vẫn không hề quay đầu lại, ông ta vô tình đi qua. Lúc này Thẩm Mạn Đình mới biết yêu một người đã khó, nhưng còn khó hơn khi yêu phải người đàn ông không yêu mình.

Cuộc đời bà rõ ràng sẽ không đến bước đường này nếu không phải cố chấp yêu người đàn ông lẽ ra không nên yêu này.

“Hàng Tịch, anh quá nhẫn tâm với tôi. Nếu có kiếp sau, tôi mong đừng gặp lại anh nữa. Thẩm Mạn Đình tôi hối hận thật rồi.”

Việc gì phải tự làm khổ bản thân mình, nếu biết trước yêu một người vô tình như vậy, lẽ ra Thẩm Mạn Đình nên từ bỏ ngay từ đầu. Nhưng cô ấy lựa chọn đi theo trái tim, tất cả đều đã sai. Dũng cảm đi tìm tình yêu nhưng để rồi cuối cùng lại không có được một thứ gì cả, tay trắng trở về trong đau đớn cùng thất vọng.

Cửa phòng vừa bị đẩy ra, gương mặt Thẩm Giai Di đứng trước đó. Hàng Tịch có chút bất ngờ, không còn vẻ căm hận như vài phút trước, chỉ là ánh mắt thờ ơ như xa lạ, giống hệt với đôi mắt của ông khi nhìn Thẩm Mạn Đình.

Môi Hàng Tịch mấp máy có ý định nói gì đó nhưng cô đã lướt qua một cách nhanh chóng, dường như trong mắt cô người đàn ông tên Hàng Tịch này không tồn tại.

Cô chạy vào, đỡ Thẩm Mạn Đình dậy, ấn chuông gọi bác sĩ tới, lấy giấy lau từng vết máu trên tay và trên miệng bà ấy. Sau khi xong xuôi, bác sĩ đi vào, Thẩm Giai Di mới lạnh lùng ra ngoài, dáng vẻ không còn khóc lóc yếu đuối nữa.

Hàng Tịch đợi bên ngoài, vừa thấy cô ra liền kéo tay cô lại: “Ta có chuyện muốn nói với con.”

Cổ tay Thẩm Giai Di vội né tránh, ánh mắt thờ ơ nhìn ông ta, từ trong miệng từng chữ một vang lên: “Tôi không có chuyện gì để nói cả, sau này cũng vậy, tôi sẽ nói chuyện với ông trên tư cách một người xa lạ, đối xử như cách ông đã làm với mẹ tôi.”

Cô lùi chân lại cách ông ta một khoảng, đứng lặng đó, ánh mắt vẫn không bớt đi phần lạnh.

Hàng Tịch cất giọng: “Con đã lớn rồi, ta cũng không ép, sau khi Thẩm Mạn Đình ra đi, ta sẽ là người giám hộ cho con, phần tài sản….”

Không để Hàng Tịch nói hết, Thẩm Giai Di đã ngắt lời: “Ông im miệng cho tôi, tôi không cần người giám hộ, tôi chỉ cần mẹ tôi thôi, tài sản của ông ông hãy giữ lại cho người đàn bà kia, đừng cố tỏ ra có trách nhiệm, tôi không quen, sau này dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Thẩm Giai Di tôi ở đây cắt đứt quan hệ huyết thống với ông, như giọt máu này đổ xuống đất rồi không còn có thể quay lại được.”

Cô đưa cổ tay mình lên, từng móng tay cào nhẹ vào đó. Móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, từng giọt máu chảy xuống sàn. Thẩm Giai Di quay đầu rời đi, cả cơ thể run lên vì đau đớn.

Hàng Tịch cố chấp: “Ta là cha của con, ta…”

“Tôi sống hai mươi mấy năm qua chưa từng có cha, bây giờ và sau này cũng vậy, Thẩm Giai Di chỉ có một người mẹ. Yêu cầu ông đừng bao giờ tới đây nữa, nếu ông dám làm tổn thương mẹ tôi thêm một lần nào nữa, Thẩm Giai Di tôi nhất định cũng sẽ không tha cho Chung Sở Hy, cùng sống cùng chết.”

Cô bỏ đi, Hàng Tịch đứng đó lặng thinh, thực ra đứng giữa hai bên ông không biết phải lựa chọn ra sao. Ông ta thừa nhận đã từng rất không thích với sự tồn tại của cô nhưng bây giờ đã khác. Có lẽ ông đã quá nhẫn tâm để rồi bây giờ cha con không thể nhìn mặt nhau, thậm chí ông còn không bằng một người lạ.

Hàng Cẩn từ phía sau đi tới, tất cả cuộc trò chuyện của hai người đề bị anh nghe thấy. Anh an ủi Hàng Tịch: “Chú nên để cho em ấy một thời gian, cháu sẽ khuyên bảo nó sau.”

“Cảm ơn cháu.”

Hàng Tịch rời đi, bề ngoài ông ta có vẻ rất thản nhiên nhưng trong thâm tâm lòng nặng trĩu. Đứa con gái duy nhất ghét bỏ cũng làm ông cảm thấy day dứt. Lỗi lầm của tuổi trẻ không thể bù đắp được. Thực ra ông ta cũng nợ Thẩm Mạn Đình một lời xin lỗi nhưng vì cái tôi quá lớn mà vẫn không thể nói được.

Hàng Tịch cho đến cuối cùng vẫn không thể làm tròn nghĩa vụ của một người cha, lại càng không thể làm một người chồng tốt. Đối với Chung Sở Hy-người phụ nữa mà ông ta yêu nhất đã mắc một lỗi lầm lớn. Đối với Thẩm Mạn Đình chỉ là áy náy cùng xa lánh.

Ông ta cho rằng nếu không phải vì sự đeo bám mãi không thôi của Thẩm Mạn Đình thì sẽ không xảy ra đêm đó. Nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Giai Di thì Chung Sở Hy cũng sẽ không vì lẽ đó mà tổn thương. Người ông ta nghĩ tới từ đầu đến cuối chỉ là Chung Sở Hy còn Thẩm Mạn Đình và Thẩm Giai Di chẳng là gì cả.

Ai cũng có những nỗi khổ của riêng mình nhưng thời gian qua đi, hi vọng chúng ta sẽ tự thoát ra được, đừng vì mãi đắm chìm mà đánh mất bản thân vốn có.

------------------------

Cố Nam Khê ngồi trong phòng uống trà, cốc trà trên tay nguội ngắt từ lâu. Cô nhớ lại cô gái vài ngày trước mình gặp, đột nhiên muốn nói chuyện nhưng không có cách nào liên lạc lại. Mấy ngày nay ở lại đây một mình cô có cảm giác cô đơn. Không biết từ khi nào sự trống rỗng trong lòng dần dần xâm chiếm cô. Cô như chiếc lá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không điểm tựa, cũng không có lấy một sợi dây đẩy cô về phía trước.

Cố Nam Khê đặt ly trà xuống, đứng dậy mở cửa sổ bên ngoài. Nắng men theo khe cửa đi vào phòng. Gió lùa vào phòng, không khí sống động hơn hẳn.