Chương 23

“Người đâu, lôi con điên này ra ngoài cho tôi.”

Người hầu từ dưới nhà chạy lên, kéo cô ra xa Cố Nhân Tích, giữ chặt lấy tay cô. Ánh mắt Cố Nhân Tích vô cùng đắc ý: “Nó quan trọng với mày sao? Vậy thì cầu xin tao đi.”

Cố Nam Khê từ ánh mắt căm hận liền đổi sang yếu đuối, vẻ mặt hèn mọn: “Cầu xin cô, hãy trả nó lại cho tôi, coi như vì những gì trước đây tôi đã làm cho cô.”

“Ha ….ha…, những gì làm cho tao? Mày ăn cơm nhà tao, ngủ nhà tao, sống bằng tiền của cha mẹ tao, mày nói xem những gì mày làm cho tao có trả đủ không? Nếu mày quỳ xuống thì tao sẽ suy nghĩ.”

“Cô…”

“Tao làm sao? Mày không muốn lấy lại nó?”

Cố Nam Khê quỳ xuống: “Tôi quỳ rồi, có thể trả cho tôi được không?”

Miệng Cố Nhân Tích nhếch lên, vẻ mặt đầy khinh thường: “Mày muốn nó, đừng hòng.”

Cô ta vẫn không có ý định trả lại sợi dây cho cô. Cố Nam Khê ôm lấy chân cô ta: “Cầu xin cô, trả nó lại cho tôi đi.”

Cố Nhân Tích đạp thẳng một cái vào bụng cô, miệng đầy khinh bỉ: “Đừng hòng, đời này mày đừng mơ lấy lại nó.”

“Cô thất tín?”

“Bây giờ mày biết thì đã quá muộn rồi, chiếc vòng này tao thà phá hỏng cũng không trả lại cho mày.”

Cố Nam Khê đứng dậy, ánh mắt hèn mọn trở nên đáng sợ, đám hạ nhân trong nhà nhìn cô không dám can ngăn. Cô bước từng bước tới trước mặt Cố Nhân Tích, nắm lấy quai hàm của cô ta: “Hừ, tôi nghèo hèn thì sao? Chẳng phải cha mẹ cô vẫn phải nuôi tôi để làm thế thân cho một đứa ngu ngốc như cô à? Cô không trả đúng không? Được, hôm nay một là cô trả lại nó hai là chúng ta sống chết tại đây.”

Cố Nam Khê nắm tóc Cố Nhân Tích kéo xuống, tay giơ lên cho cô ta một bạt tai.

“Chát!”

Âm thanh chói tai vang lên, mấy người giúp việc trong nhà vội lao vào kéo cô ra, miệng Cố Nam Khê gào thét: “Trả lại đây, trả lại nó cho tôi.”

Đúng lúc đó Cố Bách Hằng đi ngang qua, ông ta đứng nhìn một đám người đánh nhau. Hạ nhân lôi Cố Nam Khê ra, Cố Nhân Tích mặt mũi bị cô tát cho đỏ ngầu, tức giận nhìn Cố Nam Khê.

Vừa nhìn thấy Cố Bách Hằng cô ta đã khóc lóc: “Ba, con nhỏ này dám đánh con.”

Cô Bách Hằng ôm Cố Nhân Tích vào lòng dỗ dành: “Con gái ngoan, cha nhất định sẽ giúp con hả giận.”

Ông ta đẩy Cố Nhân Tích về phía người hầu, tiến đến trước mặt Cố Nam Khê, nụ cười giả tạo: “Hàm Chi, con quá đáng rồi.”

Cố Nam Khê cười nhạo: “Ha…haa…ở đây không có ai, ông diễn tuồng cho ai xem? Còn giả nhân giả nghĩa như vậy làm gì?”

Cố Bách Hằng thu lại bộ mặt giả tạo kia, cười cợt. Nụ cười đê tiện kia cô không còn cảm thấy sợ sệt nữa. Cô đã quá hiểu con người này, bộ mặt dối trá trong gia đình này.

“Chát!”

“Chát!”

Cố Bách Hằng tát cô hai cái, cái tát mạnh tới nỗi Cố Nam Khê ngã khụy xuống đất, trên mép còn dính chút máu. Cô vẫn không thể rơi được một giọt nước mắt nào. Đầu có choáng váng một chút nhưng không sao, cô cố đứng dậy, đối diện với con người đầy giả tạo không lấy chút thiện lương nào.

“Haha…đánh đi, đánh nữa đi. Sao? Không đánh nữa à? Nhà họ Cố này chỉ toàn là lừa đảo dối trá. Nếu để người ngoài biết Cố đại tiểu thư này không giỏi giang như những gì họ thấy liệu có còn chỗ đứng? Ông không sợ một ngày nào đó tôi thoát ra khỏi đây sẽ tìm các người tính sổ ư?”

“Mày, con đ* này…”

Cố Nhân Tích chạy lại nhưng bị Cố Bách Hằng kéo tay lại, ông ta ghé vào tai cô: “Cứ thử thoát được rồi tính, nếu con có cơ hội đó. Nếu lần sau còn không ngoan ngoãn, đừng trách Cố Bách Hằng ta không niệm tình cha con.”

Ông ta quay người đi, bộ dạng điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Người nhà kéo cô vào phòng củi. Cứ mỗi lần cô cãi nhau với Cố Nhân Tích, họ sẽ đem cô ném xuống đó, cô cũng đã quen với sự lạnh lẽo của nơi này rồi.

Cô ngồi dựa vào tường, mệt mỏi đến sợi dây duy nhất cậu ta để lại cũng bị cướp mất. Cô của hiện tại đã sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nếu ngày hôm đó cô không theo Cố Bách Hằng về Cố gia mà tới nơi đó gặp cậu bé ấy thì có phải cuộc đời cô sẽ không gặp những bi kịch như này.

Đáng tiếc không còn quay trở lại được nữa rồi.

-----------------------

Hôm nay là sinh nhật của cô, mấy năm qua cô không hề có sinh nhật, đến việc thổi nến cô cũng không có cơ hội. Chính vì vậy mà cô đã mua một chiếc bánh gato nhỏ tự mình chúc mừng.

Thời tiết hôm nay dường như không ủng hộ cô lắm thì phải, trời mưa nặng hạt. Những hàng xe hơi dài đườn đưỡn vì phía trên bị tắc. Người đi bộ che ô để khỏi ướt. Còn cô thì không có ô cũng chẳng có xe.

Sau khi làm thêm ở một tiệm tạp hóa trở về, trời bỗng dưng đổ mưa to, cô phải trú trong một cửa hàng bánh ngọt gần đó.

Khi người đàn ông bước xuống từ một chiếc siêu xe, tay cầm một chiếc ô, dáng người cao gầy bước vào tiệm bánh ngọt. Cả người anh ta toát lên vẻ khó gần, chỉ khi nhìn thấy chiếc bánh gato trong tủ kính, cơ miệng anh ta có vẻ cong lên, cô không hiểu tại sao người đàn ông này từ lạnh chuyển sang ấm được nữa. Mà chiếc bánh kia giống y hệt với cái cô vừa mua.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng gói bánh lại rồi thanh toán cho anh ta. Anh ta rút bàn tay phải đang xỏ trong túi quần ra, đưa cho nhân viên một cái thẻ.

Đáng lẽ cô cũng không để ý nhiều đến vậy nhưng cổ tay phải kia có đeo một sợi dây màu đỏ, rất giống với sợi dây của cô. Cô đứng dậy tiến về phía anh, toan định hỏi nhưng không kịp nữa, anh đã đi ra cửa. Mặc dù cô có gọi nhưng anh ta không hề quay lại, hiên ngang biết mất trong bầu trời xám xịt đầy những giọt mưa nặng hạt.

---------------------

Về tới nhà lại phải chịu cảnh gièm pha từ Cố Nhân Tích. Không biết từ lúc nào cô đã không còn quan tâm đến người phụ nữ kia, cô coi cô ta chỉ là một thứ đồ vật không đáng giá vì vậy mà mọi chuyện cô ta làm đều không dễ dàng gì tác động tới cô.

Mái tóc của cô hơi ướt, tay cầm hộp bánh dính đầy nước mưa. Cố Nhân Tích đứng chặn ở cửa, giọng đầy khinh bỉ:

“Em gái, đi đâu mà dính nước mưa thế kia?”

Cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng lên phòng, Cố Nhân Tích kia sao có thể để yên, cô ta gạt chân cô, khiến cô ngã xuống đất bánh cũng theo đó mà rơi xuống. Cô vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ đứng lên, nhặt bánh rồi tiếp tục đi.

Cái tên Nhân Tích vốn dĩ rất hay, nhưng giờ cô lại cảm thấy rất ghê tởm. Đúng vậy, tiểu thư nhà họ Cố này trùng tên với cô, nên họ đã đặt cho cô cái tên mới - Cố Nam Khê. Mỗi lần ai đó gọi cô ta, cô đều ngoảnh lại phải rất lâu sau đó cô mới dần quen với cái tên này.

------------------

Trong căn phòng của mình Cố Nam Khê mở hộp bánh ra, chiếc bánh bên trong đã không còn hình dạng. Cô lấy thìa múc từng miếng bỏ vào miệng. Kem ngọt lại thành đắng trong miệng không sao có nuốt được.

Nhớ lại chiếc bánh cùng người đàn ông kia cổ họng cô nghẹn ứ. Cô uống một ngụm nước, tay vỗ vào ngực, ho sặc sụa. Có phải người đàn ông kia chính là cậu bé năm đó.

Thôi cô cũng không muốn nghĩ tới nữa, kí ức của tuổi trẻ đều đã là quá khứ rồi. Cô của hiện tại mong muốn thoát khỏi căn nhà này hơn.