Chương 35

Thực ra ngay cách chỗ này mấy mét có một người phụ nữ trung niên cũng đang bịt miệng khóc, mắt bà ấy đỏ hoe trong lòng vừa cảm động vừa sợ hãi.

Bên này sau khi giúp ông chỉnh lại quần áo, thay giấy vẽ giúp cô xong thì Cố Nam Khê bắt đầu đưa tay lên chạm vào màu rồi chạm vào tờ giấy trắng tinh. Ai cũng hồi hộp ngắm nhìn cô. Cả một buổi sáng vất vả nhưng lại rất ý nghĩa cuối cùng cũng qua đi. Bức họa vẽ ông lão kia cũng hoàn thành. Sau khi trao lại bức tranh cho người đàn ông ấy cô trở lại phòng bệnh. Cô nghĩ rồi, cô muốn vẽ tất cả mọi thứ, muốn làm những điều mình muốn chính vì vậy mà cô muốn xuất viện. Ban đầu David không đồng ý nhưng dưới sự thuyết phục của cô thì bây giờ hai người đang trên xe trở về biệt thự.

Không khí trở nên im lặng, David ngồi lái xe còn cô ngoái cổ nhìn ra cửa kính, sau màn kính đen là một thế giới bận rộn không có chỗ của cô. Mái tóc ngắn xõa xuống che mất tầm nhìn, cô đưa tay vén tóc, đôi mắt dời khung cảnh bên ngoài theo dõi người đàn ông đang lái xe.

Cảm nhận được ánh mắt của cô David quay lại: “Em có chuyện gì muốn nói sao?”

Cố Nam Khê lắc đầu thở dài: “Không có gì đâu, anh cứ tập trung việc lái xe của anh đi.”

“Được!”

---------------------------------------------------

14 giờ, phim trường số 11.

Tiếng hô của một đạo diễn: “Cảnh 21 chuẩn bị, diễn!.”

Sau tiếng hô một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ đi tới bàn tiệc nâng một ly rượu vang đỏ tiến tới bàn của một người đàn ông khác. Phong thái vô cùng cuốn hút, chiếc sườn xám màu đen càng tôn nước da trắng mịn của cô ấy. Tô Hựu đang đóng một vai nữ phụ cố tình quyến rũ nam chính. Thực ra mà nói với vẻ đẹp thanh thuần cuốn hút này của cô chưa gì đã làm cho diễn viên đóng vai nam chính bị rung động. Nét cười trên mặt cô vô cùng tự nhiên hơn nữa lại còn làm nổi bật một bên má lúm vừa đơn thuần lại không mất đi sự cao quý.

Trong trường quay tất cả đều nín thở tận hưởng vẻ đẹp của Tô Hựu, nam chính diễn cũng có vài phần lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại được cảm xúc. Tô Hựu đưa ly rượu tới trước mặt anh, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhẹ: “Trình Tô, mời anh.”

Nếu không phải đang diễn viên nhất định anh ta sẽ nhận lấy ly rượu này uống một hơi cạn nhưng vì vẫn còn đang trong cảnh quay anh liền tỏ ra lãnh cảm, điệu bộ kiêu ngạo mà đứng dậy: “Hứa tiểu thư tôi không biết uống rượu.”

Hứa Dĩ cười nhạt: “Vậy tôi uống!”

Vừa nói xong cô nâng ly rượu lên uống cạn một hơi rồi dốc chiếc ly xuống, ánh mắt nhìn Trình Tô có vài phần quyến luyến, bất đắc dĩ.

“Tốt, cắt!”

Đạo diễn vừa hô, Tô Hựu liền bỏ ly rượu xuống thả lỏng. Trình Tô cũng ngồi xuống ghế quan sát Tô Hựu. Vai nam chính Trình Tô này thực ra là Trần Hạo-ca sĩ thần tượng mới nổi dạo gần đây. So với tuổi đời diễn viên thì vẫn còn thua Tô Hựu nhiều. Quản lý của hai người cũng lập tức chạy lại. Chị Thanh Mộc dặm lại phấn giúp cô, còn đưa kịch bản cho Tô Hựu vừa nghỉ ngơi vừa nhẩm lại lời thoại.

Bên kia Trần Hạo bất giác bị Tô Hựu thu hút liên tục quan sát cô cho tới khi bị quản lý nhắc nhở anh ta mới dời đi sự chú ý.

Đạo diễn tới gần Trần Hạo bàn bạc cảnh quay tiếp theo, thái độ rất nhiệt tình ngược lại với cô thì thờ ơ. Cũng phải, cô là diễn viên tuyến mười tám, người ta đang là lưu lượng mới nổi, giá trị thương mại cực kì cao. Nếu không phải có sự đυ.ng chạm của Tứ Lộ thì có khi cái vai này cũng chẳng đến lượt cô. Diễn viên bây giờ nhiều vô kể, những loại tép riu như cô càng nhiều, muốn địch lại e rẳng phải tìm cho mình một kim chủ tai to mặt lớn không thì cũng là có quen biết với một số lãnh đạo. Thực ra trước đây cô cũng không muốn chọn con đường này chỉ vì mê muội một lúc nhất thời, cuối cùng lại bị đưa đẩy tới đây.

Vẫn còn nhớ lúc đầu khi mới bước chân vào nghề cô vẫn còn ngây thơ tin rằng chỉ cần có thực lực rồi sẽ có ngày trở thành sao hạng A. Cho tới khi cô bị cấp trên lừa đi tiếp rượu. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp Tứ Lộ. Anh ta lúc ấy không điên cuồng như bây giờ. Đến cái nhìn cũng dịu dàng chứ không đầy sự chiếm hữu như hiện tại. Dù bây giờ anh ta có biến thành bộ dạng nào cô cũng rất thích.

Khó khăn lắm mới ở bên nhau, không biết nếu có ngày anh chán cô thì cô sẽ phải đối mặt thế nào. Nhưng biết làm sao đây cô lỡ yêu người đàn ông đào hoa này hơn sinh mạng của mình rồi, cô không qua tâm tương lai ra sao mà chỉ muốn trân trọng từng giây phút của hiện tại. Vừa nhớ tới Tứ Lộ thì anh liền xuất hiện. Cô nhìn dãy số kia liền bất giác mỉm cười sau đó cầm điện thoại đi tới nhà vệ sinh.

Đầu dây bên kia Tứ Lộ thì lại có vẻ không vui, bình thường lâu nhất cũng là đổ chuông tới lần hai cô nhất định sẽ bắt máy nhưng bây giờ là ba hồi chuông rồi vẫn chưa nghe được giọng của cô. Trần nhà bỗng chốc xám xịt, mây đen ùn ùn kéo tới.

Rất may sau đó cô đã nghe: “Alo!”

Giọng của Tứ Lộ có vài phần không vui: “Sao bây giờ mới nhấc máy? Cô đang ở đâu?”

Tô Hựu nghe ra vài phần khó chịu từ trong giọng nói của anh nhưng cũng mặc kệ chỉ đáp lại cộc lốc hai từ: “Trường quay!”

Chiếc bút trên tay Tứ Lộ theo quỹ đạo bay vèo xuống đất, bên ngoài thư kí nghe được cũng giật mình một phen.

“Em dám cộc lốc với tôi? Tô Hựu em dạo này hình như hơi to gan thì phải.”

Tô Hựu bên kia cười khẽ, rất dịu dàng nhưng cũng rất cuốn hút: “Là anh cho em lá gan đó.”

Dường như nghe được lời này sợi mày trên trán cũng dãn ra, gương mặt lại trở về trạng thái yêu nghiệt như thường ngày: “Lát nữa tôi sẽ tới đón em.”

“Được!”

Nói xong câu này Tô Hựu cũng cúp máy, khóe miệng cười ngọt ngào, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ. Cô đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra bất giác lại gặp Trần Hạo, nụ cười trên môi liền thu lại thay vào đó là dáng vẻ mà một diễn viên nên có.

Trần Hạo chào cô: “Chị Tô.”

Cô gật đầu cũng không nói gì chỉ vô tình lướt qua như người bình thường. Trần Hạo không nhịn được mà kéo tay cô lại: “Chị Tô, tôi có chuyện muốn nói với chị.”

Tô Hựu dừng lại, dáng vẻ cũng không có chuyện gì là bất ngờ: “Cậu Trần có chuyện gì sao?”

Trần Hạo gật đầu: “Tôi hẹn chị lát nữa sau khi quay xong được không?”

Tô Hựu nhắc lại: “Lát nữa?”

“Đúng vậy!”

“Vậy thì không được rồi, tôi có hẹn.”

Trần Hạo gấp gáp: “Vậy thì ngày mai?”

Tô Hựu từ chối thẳng thừng: “Ngày mai tôi cũng có hẹn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu cứ nói ở đây, chúng ta đều là nghệ sĩ việc gặp riêng tư cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cả hai bên, tôi thì không sao dù gì tôi cũng chẳng phải minh tinh nổi tiếng gì, còn cậu lại khác.”

Trần Hạo có chút chần chừ: “Tôi…”

“Nếu cậu không nói thì tôi đi trước.”

Tô Hựu thật sự không muốn dây dưa với Trần Hạo, cô mới chỉ bắt đầu thôi hơn nữa nếu để Tứ Lộ biết được không chừng sẽ bị anh ta nhốt ở nhà luôn mất.

Vừa bước được một bước thì lời của Trần Hạo làm cô dừng bước.

“Tôi thích chị.”

Tô Hựu cười quay đầu lại, gương mặt của Trần Hạo ửng hồng, dường như cậu ta đang xấu hổ.