Chương 38

Tô Hựu đã thử qua rất nhiều thứ rượu bia, thuốc lá,… để quên đi người đàn ông đó nhưng cũng không thể khiến cho trí não xóa đi được hình ảnh của anh, cô không thể ép trái tim mình ngừng nhớ anh ta được.

Cô nhốt mình trong phòng tự hành hạ mình, tự mình gánh hết những đau khổ ấy. Trong một tuần tụt liền năm cân đứng trước gương còn không nhận ra chính mình. Chị Thanh Mộc dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể kéo cô trở lại như trước kia. Vai diễn ngày một ít đi, ngay đến cả vai phụ duy nhất cũng không thể giành được. Đứng trước thân ảnh gầy gò nặng chỉ 39 kg cô đã liên tục tát nước lạnh vào mặt nhưng dù có lạnh bao nhiêu cũng không thể khiến cô tỉnh táo hơn.

Vô số lần đứng giữa đường tìm cái chết nhưng mỗi lần chiếc xe porsche vụt qua cô lại không có dũng khí. Tô Hựu nhiều lần cười nhạo bản thân và cuối cùng cô tự đánh cược một lần xem có thể quên được anh không, cô quyết định đem thân mình giao cho người đàn ông khác.

Hôm ấy cô đã trang điểm rất đậm, mặc những chiếc váy đốt mắt đàn ông phô bày những đường cong của cơ thể. Vừa bước vào quán bar cô đã cảm thấy không thích ứng được. Âm nhạc sập sình, nam nữ mờ ám, mùi rượu tình cùng thuốc lá khiến cô ngạt thở.

Vốn dĩ muốn đi về nhưng dáng vẻ của người đàn ông tên Tứ Lộ đã khắc sâu trong lòng cô chỉ cần lướt qua cô cũng nhận ra được anh. Bên cạnh anh là một người đàn ông điển trai cùng một người đàn bà đang cố ve vãn. Tô Hựu cười nhạt trong lòng, rốt cuộc mới chỉ có một tháng cô thì ngày đêm nhớ nhung anh ta còn anh ta thì sao? Ở trong quán bar làm những hành động đỏ mặt này. Tô Hựu đưa ly rượu lên uống một ngụm đắng chát, mắt cô hoe đỏ ho sặc sụa nhưng người đàn ông kia vẫn không hề để tâm. Rốt cuộc thì cũng không nhẫn nhịn được mà đứng dậy rời đi.

Vừa mới đi được vài bước đã bị chặn lại bởi một tên khác, vốn dĩ cô cũng muốn né tránh những quả thực nhìn đôi nam nữ kia cô không nhịn được mà khıêυ khí©h tên đàn ông đang chọc ghẹo cô.

“Muốn ngủ với tôi không?”

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô to gan như vậy, bàn tay kia liên tục sờ soạng trên cơ thể cô, dù có ghê tởm đến bao nhiêu cô cũng cố nhẫn nhịn. Rốt cuộc thì Tứ Lộ cũng tức giận rồi, càng dò xét vẻ ghen tuông của anh càng làm cô tin rằng anh vẫn còn yêu cô.

Sau hôm ấy hai người cuối cùng cũng làm lành chỉ có điều Tứ Lộ tỏ ra hay ghen tuông hơn thì phải, cô cũng nhận được bài học thích đáng. Bây giờ tuy là đang say rượu ngủ trong lòng nhung nhớ lại khoảng thời gian trước đây cô không nhịn được mà thì thầm: “Tứ Lộ, đừng bao giờ bỏ rơi em nữa được không?”

Tứ Lộ nghe được câu này của cô bất giác ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng đưa tay lên xoa đầu cô an ủi: “Được, lần này nhất định anh sẽ không bỏ rơi em nữa.”

“Tô Hựu tin anh!”

“Chúng ta trở về phòng thôi.”

Tô Hựu gật đầu, khẽ nép đầu vào trong lòng Tứ Lộ, còn anh bế cô lên trở về phòng. Đặt cô xuống giường muốn đi tắm một lát nhưng Tô Hựu níu tay anh lại: “Đừng đi được không? Đêm nay ngủ lại đây với em.”

“Được.”

Có câu này của anh cô yên tâm rồi, Tô Hựu nhắm mắt ngủ. Tứ Lộ nằm ngay bên cạnh ôm cô vào lòng đắp chăn giúp cô. Không gian yên lặng chỉ có tiếng thở cùng nhịp tim đập mạnh. Chờ cho đến khi Tô Hựu ngủ say Tứ Lộ mới khẽ thì thầm bên tai cô: “Hựu Hựu, lần này anh nhất định sẽ không từ bỏ, chúng ta sau này sẽ là một gia đình nhỏ có những đứa con mập mạp đáng yêu.”

Lời của thì thầm bên tai như lời khẳng định thể thốt, ngỡ tưởng rằng cô không biết nhưng thực chất Tô Hựu vẫn chưa ngủ, môi cô bất giác cong cong, chỉ cần lời này của anh nhất định cô sẽ chờ.

----------------------------------------

Trời vừa sáng chị Thanh Mộc đã tới bấm chuông cửa gọi Tô Hựu. Cô bị tiếng chuông đánh thức, nhớ lại đêm qua thật là ấm áp trong lòng, cô đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh. Lạnh rồi, có lẽ anh đã rời đi từ lâu.

Cô biếng nhác đứng dậy ra mở cửa, vốn dĩ tưởng rằng chỉ có một mình chị Thanh Mộc như thường lệ nên cô ăn mặc rất xuề xòa, đầu tóc còn chưa chải, trên người vẫn là bộ đồ hôm qua.

“Chị Thanh Mộc, chúng ta….”

Miệng cô ngay lập tức trở nên ấp a ấp úng: “Chuyện gì vậy? Sao mọi người kéo tới…”

Thanh Mộc kéo cô một góc to nhỏ: “Phản ứng của em như vậy là sao?”

“Chị Thanh Mộc, rốt cuộc có chuyện gì? Sao cả ekip đều kéo tới đây vậy?”

“Chị còn tưởng em biết rồi? Chẳng phải tất cả là nhờ Tứ gia nhà em sao? Sáng nay nghe đạo diễn nói nhà đầu tư mới để ý tới em còn căn dặn đạo diễn lẫn ekip phải quan tâm em nhiều hơn.”

“Có chuyện đó sao?”

“Chị còn tưởng em nhờ Tứ gia nhà em?”

Tô Hựu lắc đầu tròn mắt: “Hôm qua em say rượu có hơi nhức đầu ngủ cả đêm, sáng dậy không thấy người đâu cả.”

Thanh Mộc nhìn xung quanh xác nhận không có ai nhìn qua đây liền ghé vào tai Tô Hựu: “Chị nghe nói hôm nay Tứ thị còn xác nhận thu mua Hoan Ảnh, tin này cực kì chính xác, nghe nói hôm nay kí hợp đồng thì phải.”

Tô Hựu lắc đầu: “Không thể nào đâu, Hoan Ảnh lớn thế nào chứ, không phải em không tin lão Tứ nhà em nhưng Tứ thị rõ ràng là chuyên về gốm sứ đâu thể nói thu mua Hoan Ảnh là mua được ngay, chuyện này em tuyệt đối không tin.”

“Không phải chỉ cần em gọi điện hỏi là xong rồi sao?”

“Chuyện của em không muốn anh ấy can thiệp, đợi em tắm rửa một lát rồi chúng ta tới phim trường.”

“Cái gì mà không muốn can thiệp, không phải nhờ Tứ gia nhà em thì vai nữ phụ này em nghĩ em giành được với đám có kim chủ bao nuôi kia sao?”

Thanh Mộc thở dài: “Thôi được rồi, được rồi, chị cũng không muốn nhiều chuyện, em mau vào nhà chỉnh trang lại đi, hôm nay không chỉ có lịch quay phim đâu, một nhãn hàng có liên hệ với chị muốn em làm đại diện quay quảng cáo ấy.”

Mắt Tô Hựu bừng sáng: “Thật sao?”

Thanh Mộc hất cằm: “Thật chứ giả nữa à cô nương, được rồi mau vào thay đồ cho giống một minh tinh chị xem nào.”

Tô Hựu cười nhanh chóng vào phòng tắm rửa thay đồ.

--------------------------------------

“Choang!”

Âm thanh đổ vỡ phát ra từ đại sản của Tứ gia, một người đàn ông trung tuổi tức giận: “Mày… mày có còn coi tao là cha nữa không? Ai cho mày quyết định như thế?”

Tứ Lộ bên này không có bất cứ biểu cảm gì chỉ lặng yên nhìn người đàn ông kia phát tiết. Tứ Bạch từ phía bên ngoài đi vào vội vàng ngăn cản ông ta đập chén trà nóng vào người Tứ Lộ: “Cha, có gì từ từ nói, không nên tức giận như vậy vừa hại sức khỏe lại không tốt cho tình cảm cha con.”

“Tứ Lộ, mày xem xem mày làm ra chuyện gì? Bây giờ mày lớn khôn rồi nên không coi tao ra gì đúng không? Còn con đàn bà kia mày tưởng tao không biết…”

Vừa nhắc tới Tô Hựu đôi mắt Tứ Lộ ngay lập tức trở nên xám xịt. Đôi mày cau lại tỏ rõ thái độ: “Ông đừng mong động đến cô ấy, Tứ gia đối với tôi chỉ là một cái vỏ rỗng, ông cho rằng có thể uy hϊếp được tôi?”

“Mày… mày… thằng bất hiếu, tao dù sao cũng là cha mày, …”

“Hừ, cha sao? Ngoài việc ông cưỡng bức mẹ tôi đẻ ra tôi còn việc gì đáng để cho ông tự hào?”