Chương 6: Buổi tiệc

“Xin hỏi cô Cố, người đàn ông trong clip là ai?”

“Cô Cố là người thích những thứ mới lạ phải không?”

“Bài báo cùng đoạn clip kia có phải là sự thật không?”



Rất nhiều câu hỏi đặt ra khiến cô ta không thể trả lời. Từ đằng xa, trên một tòa nhà có treo một màn hình quảng cáo lớn, trên màn hình ấy là một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau, bây giờ thì Cố Nhân Tích đã hiểu ra.

Mọi chuyện chỉ là cái bẫy do Hàng Cẩn bày ra. Cô đã quên rằng Hàng Cẩn không hề rộng lượng nhất là khi cô đã đυ.ng vào người phụ nữ của hắn.

Nhưng bây giờ nhận ra thì đã quá muộn, hắn đã k cho cô đường lui nữa rồi.

----------------

Trong phòng làm việc, chiếc tivi lớn đang phát tin tức mới nhất.

“Thông tin tài chính ngày hôm nay có biến động lớn, cổ phiếu Cố thị tụt giảm nghiêm trọng, clip nóng của Cố tiểu thư lan tràn trên các trang mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá trị thương mại của Cố thị. Sau biến động này, liệu Cố thị còn vực lại được hay không còn là một ẩn số, hãy đón xem bản tin kinh tế để cập nhập thông tin mới nhất,…”

Tút!

Tiếng điều khiển tắt từ xa, Tứ Lộ lên tiếng: “Lần này tôi phải phơi bày thân xác để giúp cậu, cậu phải đền bù xứng đáng cho tôi đấy!”

Tứ Lộ ra vẻ oan ức lắm. Hàng Cẩn bên cạnh chỉ cười khẩy, đáp lại: “Kế hoạch cũng là anh bày ra, oan ức nỗi gì, chẳng phải anh cũng được tí lợi ích à?”

“Ấy, ấy! Chú lại nói thế, tôi đã hy sinh oanh liệt vì sự nghiệp báo thù Tuesday và theo đuổi lại vợ cũ giúp cậu, bây giờ cậu lại giở điệu bộ này với tôi. Nếu không có gương mặt hết sức điển trai cùng lịch sử tình ái dài từ đây đến Pháp của tôi, cậu nghĩ cô ta sẽ trúng bẫy ư? Cậu nghĩ,…”

Hàng Cẩn day đầu, ông anh này mệt thật , cứ lải nhải như phụ nữ tám chuyện.

“Thế anh nói luôn điều kiện đi, còn bày đặt kể khổ với tôi.”

Tứ Lộ cười vui ra mặt, vỗ vai Hàng Cẩn : “Chú hiểu anh đấy, anh nhắm được thư ký Lý chỗ chú rồi, cho anh mượn nàng vài hôm.”

“Tùy anh! À mà nói trước với anh là con cọp cái đó không dễ xơi đâu, đai đen Taekwondo anh không bừa bãi được, vớ vẩn không còn răng mà húp cháo ấy chứ.”

“Chuyện vặt, bắt cá với anh dễ như ăn kẹo chú cứ lo không đâu, tập trung mà tán vợ chú đi.”

Tứ Lộ vỗ vai Hàng Cẩn , nháy mắt trêu chọc rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Tứ Lộ tuy là hơi háo sắc chút nhưng hắn rất coi trọng anh em, tính cách hắn như vậy cũng một phần là do hoàn cảnh rèn dũa.

Anh còn suy tính tạo ra cơ hội để tiếp cận cô, tự nhiên lòi ra tên David từ đâu suốt ngày kè kè bên cạnh, anh muốn gặp cô cũng khó, mà nhất là tạo hoàn cảnh để nói chuyện.

Tứ Lộ nói thì hay lắm, kế hoạch theo đuổi tự nhiên lãng mạn này cũng là do hắn tham mưu ấy vậy mà chẳng có tí tiến triển nào. Tự nhiên anh lại thấy nhớ cô, nhớ cảm giác trước kia lúc hai người còn bên nhau, nhớ tình cảm ấm áp, nhớ gương mặt dịu dàng lúc ngủ của cô, anh nhớ cô da diết.

Tối nay là cơ hội thích hợp để bồi đắp tình cảm, anh phải nắm lấy.

-------------------

Ở một khung cảnh khác, Cố Nam Khê đang tích cực chuẩn bị cho bữa tiệc giao lưu tối nay.

Tuy không phải là quá quan trọng gì nhưng suy cho cùng đây cũng là cơ hội mà anh cô tạo ra cho cô.

Cô chọn một chiếc đầm hai dây màu trắng đơn giản,trang trọng. Một đôi giày cao gót màu sữa và vài món đồ trang điểm. Tối nay có rất nhiều nhà đầu tư liên quan đến nhiều lĩnh vực,cô nên biểu hiện tốt.

Đúng 7 giờ tối bữa tiệc bắt đầu,mở màn là bài phát biểu của anh trai: “Như mọi người đã biết,mục đích tôi tạo ra bữa tiệc này là để nói đến một dự án sắp tới của tập đoàn, dự án này sẽ được chính tay em gái tôi tham gia, sau đây tôi xin mời chủ nhân chính của bữa tiệc hôm nay xuất hiện.”

---------------

Một cô gái mặc đầm trắng xinh đẹp bước ra, chân đi đôi giày cao gót tôn thêm dáng vẻ thướt tha xinh đẹp, cô trang điểm có chút trưởng thành, đối với cô mà nói bữa tiệc này hẳn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.

Tiếng vỗ tay tán thưởng bên dưới không ngừng vang lên, xen vào đó là những tiếng xì xào, to nhỏ khen ngợi vẻ đẹp của cô.

Dừng một lát, không gian trở nên im ắng, cô hít một hơi mạnh, bắt đầu phát biểu.

“Xin chào mọi người! Tôi là Lena Rose Rothschild rất cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham dự buổi tiệc ngày hôm nay.”

Một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên nhưng cũng rất nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng .

"Dự án mà tôi sắp nói tới đây đặc biệt liên quan về vấn đề nghệ thuật xuất phát từ chính bản thân tôi. Tôi là một họa sĩ và tôi muốn đem tác phẩm của mình tới tay mọi người. Tôi dự định sẽ mở triển lãm tranh, tới lúc đó hoan nghênh mọi người tham dự, xin cảm ơn.

Kết thúc bài phát biểu, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay.

David dìu cô xuống bục, âm nhạc dịu nhẹ vang lên đánh thức giác quan của mọi người.

Tiết mục tiếp theo của buổi tiệc là khiêu vũ. Từng cặp đôi nắm lấy tay nhau, chuẩn bị vào nhảy. Ngay lúc này đây, nhạc dừng.

Tất cả mọi người đều dừng lại, chưa ai biết chuyện gì xảy ra thì ngoài cửa, một người đàn ông mặc vest màu nâu, chân đi đôi giày bóng loáng, mỗi bước chân nhẹ nhàng của anh ta đều toát lên vẻ quý tộc, xa xỉ.

Người đàn ông đó ôm đóa hoa hướng dương màu vàng to lộng lấy tiến về phía cô. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ người đàn ông này, cô đã có cảm giác như quen thuộc, không thể phủ nhận rằng anh ta rất cuốn hút. Cái khí thế cùng gương mặt hút hồn kia khiến cho cô cảm giác sợ sệt, cô sợ điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi.

Một mùi hương xộc vào mũi cô, có mùi gì đó thoang thoảng thanh thanh mùi của đàn ông. Khi người đàn ông đó đứng trước mặt cô, tay ôm bó hoa cô thích nhất, nở nụ cười đẹp nhất cô từng thấy. Ngực cô đập mạnh, cảm giác vừa đau vừa hồi hộp, cô không biết phải làm sao nữa, chỉ đành đưa tay ra nhận lấy món quà.

Cả hội trường im lặng đến nín thở. Người đàn ông kiêu ngạo nhất thành phố đang ôm hoa tặng cho cô gái kia,phải chăng giữa họ có mối quan hệ gì?

Người ngoài đều biết, xưa nay hắn chưa từng tặng hoa cho ai cả, đối với phụ nữ hắn rất hờ hững. Chỉ có một người phụ nữ duy nhất từng dính tin đồn với hắn - Cố Nhân Tích nhưng xem bi kịch của cô ta ngày hôm qua ai cũng biết tin đó là giả.

Từ lặng thinh đến xì xào bàn tán, tiếng xì xào cũng đánh thức suy nghĩ của cô.

“Cảm ơn anh đã tới!”

Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng rực nhìn cô, rất quen, rất thân thuộc.

“Một chút tấm lòng của tôi, mong cô vui vẻ.”

Thấy hắn, David có vẻ không được vui, ngay từ lúc nhạc bị gián đoạn anh đã nghi ngờ. Hắn luôn âm thầm mà chuẩn xác, mọi kế hoạch hắn vạch ra đều đi đúng hướng. Người đàn ông thâm sâu khó lường này khiến David không thể an tâm.

Hắn luôn chia rẽ cô và anh, dần dần cô cảm thấy quen thuộc với hắn, sẽ không qua tâm tới anh nữa, chỉ cần nghĩ vậy thôi là anh đã muốn đem cái tên chết tiệt này biến mắt khỏi tầm mắt hai người.

Thấy thái độ không vui của David cô cũng không tiện nói chuyện nhiều với anh ta. Ngay lúc này thì nhạc lại vang lên,anh ta đưa tay mời cô nhảy,mọi tiếng hò reo cổ vũ hai người khiến cô không thể từ chối.