Chương 77: ngoại truyện

Thẩm Giai Dị bị dáng vẻ mạnh mẽ này cuốn hút, bộ cảnh phục trên người anh làm tôn lên vẻ nghiêm túc nhưng lại không mất đi sự phóng khoáng, ngang tàng. Cô nhìn anh một lúc ngây ngô nhấc chân váy: “Anh vẫn chưa về sao? Hôm nay cảm ơn anh.”

Trác Nhất Thần tiến về phía cô tay hững hờ lướt qua mái tóc cô: “Dù sao cũng không tốn mấy thời gian, tôi chơi với anh cô cũng coi như thay anh cô tới xem buổi biểu diễn của em gái.”

Thẩm Giai Di nhìn người đàn ông trước mắt lời vừa rồi không biết bao nhiêu phần là thật lòng: “Còn gì nữa không?”

Trác Nhất Thần giúp cô vén chân váy: “Có chứ, em không định cảm ơn tôi sao?”

“Tôi nhớ là cảm ơn anh rồi, một cảnh sát như anh không phải rất rảnh rỗi đấy chứ?”

Trác Nhất Thần vẻ không hài lòng nửa thật nửa đùa: “Tôi giúp em như vậy lại chỉ có mỗi tiếng cảm ơn không chí ít cũng nên tôi một bữa, cảnh sát như tôi cũng đâu có rảnh chẳng qua đối phương là em đi.”

Thẩm Giai Di dừng bước ngoái lại anh: “Anh cứ nói thẳng là chờ tôi mời cơm đi còn nói cái gì là thay mặt anh tôi, cảnh sát mặt dày như anh lần đầu thấy.”

Trác Nhất Thần cười tiêu sái: “Ca sĩ như em lần đầu gặp, chúng ta cũng gọi là rất có duyên a.”

Thẩm Giai Di cũng không nhiều lời với anh nữa trực tiếp lên xe, lúc đi cô còn nói trước với quản lý một tiếng tránh để công ty lo lắng.

Trác Nhất Thần ngay từ lần đầu gặp cô đã bị cuốn hút, cô gái nhỏ thân hình mảnh mai yếu liễu đào tơ nhưng lại rất mạnh mẽ. Gặp lại lần hai anh mới phát hiện ra lần này thực sự là thích rồi chính vì vậy mà anh mới mặt dày chờ cô sau cánh gà còn nói cái gì là cần phải mời anh một bữa cơm. Lần đầu theo đuổi con gái vẫn là có chút vụng về đi.

Trác Nhất Thần nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Em muốn ăn ở đâu?”

“Ngoại ô thành phố có một quán mì rất ngon, nếu anh không chê có thể tới đó.”

Trác Nhất Thần xưa nay chưa hề kén ăn tất nhiên là đồng ý nhưng cô mặc chiếc váy cồng kềnh kia khó tránh khỏi việc người khác chú ý. Tất nhiên Thẩm Giai Di biết anh đang băn khoăn điều gì liền nói: “Anh có bộ đồ nào không? Có thể cho tôi mượn?”

Trác Nhất Thần nhất thời bị lag vài giây nhưng lại nhanh chóng lấy lại phong độ: “Có thì có nhưng em mặc e là…”

Nói rồi anh lấy một chiếc túi bên cạnh có một bồ đồ mới giặt, cảnh sát bọn anh thường có một bộ đồ trên xe đề phòng những ngày làm nhiệm vụ. Thẩm Giai Di nhận lấy móc trong túi ra chiếc áo phông, trên áo vẫn còn mùi nước xả còn có một chút mùi của người đàn ông kia rất dễ chịu.

Giọng cô nhẹ nhàng: “Có thể nhắm mắt lại không?”

Trác Nhất Thần dừng xe bên lề đường: “Có thể!”

Sau đó anh nhắm mắt thật, Thẩm Giai Di cũng thay đồ rất nhanh, chiếc áo phông rộng rãi kia mặc lên người cô không khác gì một chiếc váy nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm gấp gọn bộ lễ phục sang một bên chỉnh lại đầu tóc.

Dừng lại ở một quán mì cô đẩy cửa đi xuống vào bên trong ngồi. Chủ quán vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ: “Lâu lắm rồi mới gặp, hôm nay vẫn như vậy chứ?”

Thẩm Giai Di gật đầu: “Vẫn vậy nhưng cho cháu hai phần.”

Người phụ nữ kia gật đầu đánh mắt quan sát Trác Nhất Thần đối diện cô: “Bạn trai cháu ư?”

Thẩm Giai Di dù sao cũng là một cô gái nhỏ, bị hỏi như vậy tất nhiên sẽ xấu hổ, tai có chút đỏ lắc đầu khẽ phủ nhận: “Không phải, một người bạn thôi.”

Thông qua cuộc hội thoại anh liền có thể đoán được dường như cô rất thường xuyên lui tới nơi này. Trác Nhất Thần quan sát một chút, chỉ là quán mì cũ mà thôi, cũng gọi là đông khách đi. Thẩm Giai Di biết trong lòng anh nghĩ gì liền đưa đôi đũa với chiếc thìa trong tay đặt trước mặt anh: “View quán có vẻ không đẹp nhưng đồ ăn có thể coi như sánh ngang với những nhà hàng cao cấp.”

Trác Nhất Thần tất nhiên là không tin: “Không đùa tôi chứ?”

Đáp lại anh là một giọng nói nhàn nhạt: “Lát thử rồi biết.”

Cô lau xong thìa với đũa của mình thì mì cũng được dọn lên, bên cạnh còn hai bát đồ ăn kèm. Thịt bò trong bát được cắt thành những lát mỏng, mì cũng chế biến rất vừa trang trí cũng rất đẹp mắt. Trác Nhất Thần nhìn qua là biết cô nói thật. Chẳng thèm để tâm tới anh cô trực tiếp ăn, hơn nữa là ăn rất ngon miệng. Chỉ cần nhìn cô ăn thôi cũng thấy rất thoải mái. Thẩm Giai Di bị ánh mắt của anh làm cho không quen ngước lên gắp một lát rau sống kẹp miếng thịt vào bên trong chấm vào bát nước xốt lấp lánh kia trực tiếp đưa tới trước mặt anh.

Trác Nhất Thần tròn mắt há miệng, ánh mắt chuyển biến dần dần. Ngon, thực sự rất ngon. Nhìn vẻ mặt kia Thẩm Giai Di cười khẽ, Trác Nhất Thần bình thường trông rất nghiêm túc nhưng bây giờ thật đáng yêu. Cô không nhịn được mà cười rất tươi: “Ngon đúng chứ?”

Trác Nhất Thần gật đầu: “Ừm.”

Anh tập trung làm theo các bước cuốn thịt trước đó, thử lại thêm lần nữa, đúng là rất thần kì. Vốn dĩ chỉ là những thứ thực phẩm rất tầm thường nhưng kết hợp lại với nhau lại tuyệt đến thế. Một lần, hai lần,… anh thử đi thử lại mấy lần đều cảm thấy không thể nào dừng tay được. Bát mì trước mắt nhanh chóng sạch sẽ.

Lần đầu ăn đồ ăn ở một quán không mấy là bắt mắt nhưng đồ ăn lại có thể ngon như vậy. Ăn xong trời cũng vào xế chiều ngồi trên xe Thẩm Giai Di mệt mỏi ngủ thϊếp đi anh cũng không lỡ đánh thức cô đành để yên như vậy. Lần đầu gặp gỡ là ấn tượng, lần thứ hai vẫn là ấn tượng nhưng có chút yêu thích. Là duyên phận cũng được là tình cờ cũng không sao chỉ cần biết anh thực sự đã gặp được người phụ nữ của đời mình rồi.b

Trác Nhất Thần thầm quan sát cô, mái tóc che mất gương mặt thanh tú kia khiến anh không nhịn được mà chạm tay vào vén nó sang một bên. Ngón anh tay lướt qua đôi má mềm mịn ửng hồng khẽ rung động, cảm giác tiếp xúc quả thực là có chút gì đó run lên kí©h thí©ɧ anh. Đôi môi đỏ hồng chốc chốc lại mím vào, chỉ mới chạm khẽ qua má thôi mà đã thích đến vậy rồi thì đôi môi kia hẳn là rất mềm mại. Trác Nhất Thần trong lúc nhất thời đã nảy ra những suy nghĩ tham lam, anh cúi đầu xuống muốn nhìn rõ đôi môi kia hơn. Khoảng cách mội lúc gần cuối cùng anh dừng lại ngoảnh đi nơi khác. Vừa rồi thực sự là có ý nghĩ xấu xa, anh là cảnh sát tuyệt đối không cho phép bản thân mình nảy ra những suy nghĩ như vậy.

Để không còn ý nghĩ kia anh liền xuống xe đứng bên ngoài chờ cô tỉnh lại. Gió bên ngoài rất lớn đem theo những cánh hoa nhỏ ly ty rơi xuống đất đẹp và thơ mộng.

Rất nhiều năm sau này Trác Nhất Thần muốn cùng Thẩm Giai Di ăn lại món ăn đó ôn lại chút kỉ niệm nhưng không còn nữa, chủ tiệm kia mất rồi. Thời gian trôi qua có lẽ là rất nhanh tình yêu cũng vậy, nếu có thể gặp được duyên phận của đời mình thì hãy nắm bắt lấy. Đừng sợ hãi hay lo lắng bởi vì một lần bỏ lỡ cũng sẽ chính là bỏ lỡ mãi mãi. Tình yêu sẽ không chờ đợi chúng ta mà là chính chúng ta đi tìm nó.

---------------------

Đôi lời của tác giả

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, chuyện của mình còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm cho mình. Cùng đón đọc những bộ truyện tiếp theo của mình nhé!