Tín Đồ Shopping Và Chị Gái

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Lãng mạn Dịch giả: Phong Linh Chụp pic: Boom Boom Boom Đội dự án: Ken Shita, Phuong Pham, Huyền Nga, Ta Hong Son, Không Chỉ Mình Tôi Beta: Phi Phi Yên Vũ - Thúy Hoa Nguyễn Tuần trăng mật vòn …
Xem Thêm

Chương 6
ĐẾN MƯỜI GIỜ SÁNG HÔM SAU tôi đã sẵn sàng. Chẳng phải tôi tinh vi đâu, những khi tự ngắm mình trong gương tôi thấy mình cực kỳ sành điệu! Sáng ra là tôi đã đến cửa hàng bán đồ cưỡi ngựa làng bên và trang bị cho mình đầy đủ. Tôi mặc quần côn trắng tinh, loại để cưỡi ngựa, áo khoác kỵ sĩ cắt may màu đen, ủng bóng loáng, và đội một chiếc mũ kỵ sĩ diêm dúa bằng nhung kiểu mới.

Tôi tự hào với lấy điểm nhấn của mình - một cái nơ hoa hồng với những dải ruy băng óng ả. Ở đây có bán hàng đống, nên tôi mua mỗi màu một cái! Tôi cẩn thận cài nó lên cổ áo như người ta cài hoa lên ngực, vuốt thẳng áo khoác và xem hiệu quả thế nào.

Trời ơi, trông tôi tuyệt quá. Trông cứ như sắp vô địch giải Crufts ấy!

Không, ý tôi không phải là Crufts, đấy là giải thi chó. Tôi muốn nói đến giải kia cơ. Cái giải dành cho ngựa ấy.

Mình có thể bắt đầu cưỡi ngựa hàng ngày trong Hyde Park, tôi nghĩ trong niềm phấn khích tuôn trào. Mình sẽ luyện tập chăm chỉ và sẽ đạt được kết quả rất tốt! Rồi cuối tuần nào mình cũng sẽ đến đây và cưỡi ngựa cùng Suze. Khi ở cửa hàng đó thậm chí tôi còn điền mẫu đơn đăng ký tham gia cuộc thi cưỡi ngựa vào tháng sau, như một cách khích lệ nho nhỏ.

“Yahoo!” Luke thốt lên khi vào phòng ngủ. “Trông em diện quá. Rất sεメy.” Anh nhướng mày. “Đôi ủng rất tuyệt. Em định cưỡi ngựa trong bao lâu?”

“Không lâu lắm đâu,” tôi nói ra vẻ hiểu biết. “Bọn em chỉ định cưỡi ngựa qua rừng.”

“Becky…” Luke nhìn tôi thận trọng. “Đời em đã bao giờ lên lưng ngựa chưa?”

“Rồi! Tất nhiên là rồi chứ!”

Một lần. Khi tôi mười tuổi. Và đã ngã. Nhưng chắc hẳn là do lúc đó tôi không tập trung hay đại loại thế.

“Nhớ là phải cẩn thận nhé?” anh nói. “Anh vẫn chưa sẵn sàng thành ông góa lắm đâu.”

“Em sẽ ổn mà!” tôi nói, liếc cái đồng hồ kỵ sĩ có la bàn bên trong. “Em phải đi đây.”

Lũ ngựa được giữ cách xa ngôi nhà một chút, trong khu chuồng ngựa, khi tiến lại gần tôi có thể nghe thấy tiếng hí và tiếng móng guốc nện xuống sàn chuồng.

“Xin chào!” Lulu nói, xuất hiện ngay gần đó, mặc quần cưỡi ngựa kiểu cổ và áo khoác lông cừu. “Tất cả chuẩn bị...” Cô ta ngưng bặt khi thấy tôi. “Ôi lạy Chúa.” Cô ta cười hô hô. “Suze ơi, lại mà xem Becky này!”

“Gì thế?” Suze chạy vội lại chỗ khúc quanh và chết sững.

“Giời ơi, Bex,” Suze nói. “Cậu… diện quá!”

Tôi để ý thấy cái quần bẩn thỉu cũ kỹ của Suze, đôi ủng lấm lem bùn đất và chiếc mũ cưỡi ngựa đã sờn. Khi nhìn xuống bộ đồ bóng lộn của mình, tôi chợt thấy ngượng. Sao mình có thể ngu ngốc như thế được

Nhưng mình không thể tỏ ra xấu hổ trước mặt Lulu được. Vênh lên nào!

“Mình muốn cố gắng!” tôi nói, cố gắng để giọng nghe có vẻ nhẹ nhàng và hiển-nhiên-là-vậy.

“Cái gì đây?” Lulu băn khoăn nhìn cái nơ hoa hồng của tôi.

“Nó là một loại hoa gài áo. Người ta bán chúng trong các cửa hàng bán đồ cưỡi ngựa,” tôi cố tình nói thêm.

“Cho ngựa cậu ạ,” Suze nói nhẹ nhàng. “Bex, người ta cài chúng vào ngựa.”

“Ối.”

Trong một thoáng tôi hơi chưng hửng. Nhưng thế thì... sao người lại không đeo được?

“Chúng tôi đến rồi đây!” Albert, người quản ngựa ở chỗ bố mẹ Suze, cắt ngang chúng tôi. Anh đang cầm cương dắt theo một con ngựa nâu khổng lồ. “Hôm nay chúng tôi sẽ để cô cưỡi con Gừng. Nó là một con ngựa rất hiền, đúng không, cậu bé?”

Tôi cứng đờ vì khϊếp hãi. Con này á? Anh ta mong chờ tôi leo lên con quái vật này á? Tôi đã mường tượng ra một chú ngựa con dễ thương nào đấy cơ.

Albert đưa cương cho tôi và tôi tự động cầm lấy, cố không hoảng loạn. Con ngựa cứ tiến bước, với những cái móng guốc to bự, nặng nề, còn tôi thì sợ quá mà nhảy sang ngang tránh đường nó. Nhỡ nó giẫm vào chân tôi thì sao?

“Cậu không định cưỡi à?” Lulu hỏi, đu người lên yên một con ngựa, thậm chí còn to hơn con của tôi là đằng khác.

“Đương nhiên!” tôi cười nhạt.

Làm sao bây giờ? Làm sao mình có thể leo lên đó được?

“Muốn anh đỡ chân không?” Tarquin, đang nói chuyện với Albert cách đấy vài mét nói với lại. Anh tiến lại sau lưng tôi, và khi tôi còn chưa kịp định thần thì anh đã đẩy tôi lên yên ngựa.

Ôi trời ơi.

Mình cao quá đi mất. Khi nhìn xuống, tôi thấy chóng cả mặt. Đột nhiên, Gừng bước ngang một phát, và tôi cố không thở hồng hộc vì hoảng sợ.

“Ta đi chưa?” Suze gọi, cô đang cưỡi con ngựa già lông đen tên là Hạt Tiêu và lọc cọc lọc cọc phi ngựa thẳng qua cánh cổng tới cánh đồng. Lulu tặc tặc lưỡi, quay ngựa theo sau.

Phải. Giờ thì đến lượt mình. Đi nào.

Đi đi chứ, ngựa. Di chuyển đi.

Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp. Đá nó chăng? Tôi thử kéo một dây cương, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

“Đi nào,” tôi thì thầm. “Đi nào, Gừng!”

Bất ngờ, như thể nhận ra là hai người bạn ngựa đã đi rồi, nó bắt đầu đi về phía trước. Và như thế thì... cũng tốt. Ổn thôi. Chỉ hơi... xóc hơn tôi tưởng một chút. Tôi nhìn Lulu phía trước, và cô ta hoàn toàn thoải mái. Trên thực tế, cô ta đang túm hết dây cương bằng một tay.

“Đóng cổng vào đi!” cô ta hét về phía tôi.

Đóng cổng? Tôi nghĩ trong hoảng loạn. Làm đóng cổng được bây giờ?

“Để anh đóng cho,” Tarquin nói với theo. “Đi vui vẻ nhé!”

“OK!” tôi đáp tươi tỉnh.

Được rồi. Miễn là cứ đi từ từ thế này, tôi sẽ không sao cả. Thực tế thì thế này cũng khá vui. Mặt trời tỏa sáng, gió vờn trên cỏ, còn lũ ngựa thì con nào cũng đáng yêu và bóng mượt. Vài người đang đi dọc cánh đồng trên lối mòn, và khi chúng tôi đi ngang qua, tôi gật đầu với họ muốn nói “Trông tôi cưỡi ngựa không tuyệt sao?” rồi xoắn roi da. Và trông họ thực sự bị ấn tượng!

Có lẽ tôi đã tìm ra năng khiếu của mình. Có lẽ tôi và Luke nên mua vài con ngựa và vài mẫu đất. Chúng tôi có thể chơi tất cả các môn thể thao và nhảy ngựa, như Suze...

Chết tiệt. Cái gì đang diễn ra thế này? Đột nhiên, con Gừng bắt đầu chồm lên chồm xuống.

OK. Đừng có hoảng. Thế này hẳn là đi nước kiệu.

Tôi nhìn Suze và Lulu và hai người đều thỉnh thoảng rướn người lên rồi hạ xuống trên ngựa của mình. Tôi cố bắt chước họ nhưng tất cả những gì xảy ra là tôi va rõ đau vào yên. Oái. Giời, yên gì mà cứng thế. Sao người ta không lót bông cho nó nhỉ? Nếu tôi là người thiết kế yên ngựa, tôi sẽ làm cho chúng thật mềm mại và thoải mái, với đệm lông và chỗ để đồ uống, có lẽ thế, và...

“Bọn mình chạy nước kiệu một chút nhé?” Suze ngoái lại hỏi. Trước khi tôi trả lời cô đã thúc chân vào ngựa của mình, và nó phóng vọt đi như trong phim National Vefvet [1], Lulu theo sát phía sau.

[1] Một bộ phim về đua ngựa.

“Ta không việc gì phải chạy nước kiệu, Gừng ạ,” tôi vội nói với con ngựa. “Ta chỉ cần

Ôi lạy Chúaaaaaaa. Nó đang tăng tốc đuổi theo hai con kia.

Mẹ kiếp. Ôi mẹ kiếp. Tôi đến ngã mất thôi. Tôi biết là tôi sẽ ngã. Toàn thân tôi cứng đơ. Tôi đang bấu chặt yên đến mức tay phát đau.

“Cậu không sao chứ, Bex?” Suze hét lên.

“Không sao!” tôi hét đáp trả, nhưng chỉ muốn chuyện này chấm dứt. Gió thổi từng luồng qua mặt tôi. Tôi sợ đến buồn nôn.

Tôi sắp chết. Đời tôi sắp tiêu tùng. Điểm tốt lành duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này là sẽ rất sành điệu nếu họ đăng báo cái chết của tôi.

MỘT NỮ KỴ SĨ SẮC SẢO, REBECCA BRANDON [THỜI CON GÁI LÀ BLOOMWOOD] ĐÃ CHẾT KHI ĐANG RA NGOÀI CHO NGỰA CHẠY NƯỚC KIỆU CÙNG BẠN BÈ.

Ôi trời. Tôi nghĩ là nó đang chạy chậm lại rồi. Cuối cùng thì cũng chậm lại. Chúng tôi đang đi nước kiệu... chúng tôi đang đi như thả bộ... cuối cùng thì chúng tôi cũng dừng lại.

Bằng cách nào đó tôi đã xoay xở duỗi bàn tay ra được.

“Thích nhỉ?” Suze nói, quay người trên con Hạt Tiêu. Mái tóc vàng của cô xõa ra dưới mũ và má cô ửng hồng. “Ta sẽ phi nước đại hết tốc lực chứ?”

Phi nước đại?

Cô ấy chắc chắn là đang đùa. Nếu con Gừng đi một bước nữa thôi, tôi sẽ phun.

“Cậu đã biết nhảy chưa, Bex?” cô hỏi. “Có vài chướng ngại vật nhỏ sắp tới. Nhưng cậu sẽ xử lý được thôi,” cô động viên. “Cậu thật sự rất giỏi!”

Trong một lúc tôi không thể nói lời nào.

“Mình chỉ cần... à... chỉnh lại bàn đạp ngựa thôi,” cuối cùng tôi cũng nói được. “Hai người cứ tiếp tục đi.”

Tôi đợi cho đến khi hai người bọn họ khuất tầm mắt thì tuột vội xuống đất. Chân tôi run rẩy hết cả và tôi thấy buồn nôn. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất vững chắc lần nào nữa. Không bao giờ. Thế quái nào mà người ta lại làm thế này để giải trí cơ chứ?

Tôi ngồi thụp xuống cỏ và cởi cái mũ kỵ sĩ mới ra - nói thật là từ lúc đội lên đến giờ nó làm tai tôi đau quá. Giờ Suze và Lulu có lẽ đã đi xa vài dặm rồi. Phi nước đại cùng nhau và nói chuyện tã lót.

“Nào,” tôi nói với con Gừng. “Ta đi bộ về thôi.” Tôi đứng dậy và cẩn thận kéo cương - và trước sự kinh ngạc của tôi, nó đi theo ngoan ngoãn.

Thế mới phải chứ.

Khi đi trên cỏ, tôi bắt đầu xả hơi một chút. Con ngựa thực sự là một phụ kiện sành điệu. Ai nói là chúng ta cần phải cưỡi nó chứ? Tôi có thể đến Hyde Park hàng ngày. Tôi có thể mua một chú ngựa thật sự xinh xắn và chỉ dắt nó loanh quanh như dắt chó. Rồi nếu bất cứ người qua đường nào hỏi, “Sao cô không cưỡi?” Tôi chỉ cần mỉm cười độ lượng với họ và nói, “Hôm nay chúng tôi nghỉ.”

Tôi và con ngựa lang thang một lúc và cuối cùng đến một con đường vắng. Tôi đứng một lát, nhìn trái nhìn phải. Theo một hướng, con đường mất hút lên đồi tại một khúc quanh. Ở chiều kia, tôi có thể nhìn thấy cái gì đấy có vẻ hơi giống một ngôi làng nhỏ êm đềm, những căn nhà gỗ, và khoảng sân cỏ nhỏ, và...

Oaa. Kia có phải là... cửa hàng không

***

Nửa tiếng sau tôi đã thấy khá hơn nhiều.

Tôi đã mua một ít pho mát nhân quả óc chó, một chút mứt quả lý gai, một ít củ cải cỡ bự, món Luke thích. Và điều tuyệt vời nhất là tôi đã tìm thấy hàng mũ nhỏ tuyệt vời này. Ngay trong làng! Hiển nhiên người làm mũ là dân địa phương nhưng trên thực tế có thể là Philip Treacy [2] tiếp theo. Tôi muốn nói là, không phải tôi đội mũ thường xuyên đến thế... nhưng tôi sắp phải đi đám cưới, đi tới Trường đua Ascot hoặc nơi nào đấy. Mà giá cả thì quá hấp dẫn. Nên tôi đã mua một cái màu trắng có trang trí lông đà điểu và một cái bằng nhung phủ toàn đá quý. Chúng hơi cồng kềnh trong những chiếc hộp đựng, nhưng với những chiếc mũ thế này thì cồng kềnh cũng rất đáng.

[2] Nhà thiết kế mũ hàng đầu thế giới.

Con Gừng hí vang khi tôi tiến đến cột đèn buộc nó, và giậm bước trên nền đất.

“Đừng lo!” tôi nói. “Tao sẽ không bỏ quên mày đâu”. Tôi đã mua cho nó một túi đầy bánh bao nhân nho Chelsea và một ít dầu gội đầu “óng ả rạng ngời” cho bờm của nó. Tôi thò tay vào túi lấy cho nó ăn một miếng bánh bao nhân nho Chelsea, cố không rùng mình khi nó chảy đầy nước dãi ra tay tôi.

Vấn đề nhỏ duy nhất bây giờ là… tôi sẽ để đồ vừa mua ở đâu? Tôi không thể vừa cầm hết đống túi gói hàng này vừa dắt con Gừng trên đường được. Liệu tôi có nên cưỡi lên nó mang theo đống đồ này không? Ngày xưa người ta thường làm gì nhỉ?

Rồi bất chợt tôi để ý thấy một cái khóa cài lớn trên một dây cương của con Gừng. Mình có thể dễ dàng treo một cái túi lên đó. Tôi nhấc một túi hàng lên rồi móc nó vào cái khóa - và nó lủng lẳng ở đó một cách hoàn hảo! Và giờ khi đã xem xét hết, tôi thấy móc cài thuận tiện nằm khắp nơi trên bộ yên cương. Hết sảy!

Tôi bắt đầu hổn hở treo túi lên tất cả móc, đai và khóa cài còn trống trên bộ yên cương con Gừng. Thật là tuyệt. Tôi chưa từng nhận ra rằng ngựa có thể mang nhiều đồ đến thế. Cuối cùng tôi buộc hai hộp mũ của mình vào một bên. Chúng thật lộng lẫy, cả hai hộp đều màu hồng pha trắng như sọc kẹo.

Tôi cởi nút buộc con Gừng và bắt đầu dắt nó ra khỏi làng, cố gắng giữ hộp mũ khỏi nảy lên nảy xuống quá nhiều. Vài người trố mắt nhìn khi chúng tôi đi qua nhưng chẳng sao. Có lẽ họ chỉ không quen với việc có người lạ làm như thế này.

Tôi và con Gừng chỉ vừa đang tiến đến khúc quanh đầu tiên thì tôi nghe thấy tiếng lóc cóc đằng trước. Giây tiếp theo, Suze và Lulu xuất hiện trên ngựa của mình.

“Cô ấy đây rồi!” Lulu nói, lấy tay che nắng.

“Bex!” Suze hét lên. “Bọn mình lo quá! Cậu không sao chứ?”

“Mình ổn!” tôi hét đáp lại. “Mình và Gừng vừa có khoảng thời gian thú vị!”

Khi họ đến gần hơn tôi có thể thấy Suze và Lulu đang nhìn nhau sửng sốt.

“Bex... cậu làm gì với con Gừng thế?” Suze nói, mắt lướt trên toàn bộ đống túi và hộp bàng hoàng.

“Chẳng gì cả,” tôi nói. “Nó không sao. Mình chỉ đưa nó đi mua sắm thôi. Mình đã mua hai cái mũ tuyệt đẹp này này!”

Tôi chờ Suze nói là “Cho mình xem nào!” nhưng cô ấy đang hoàn toàn kinh ngạc.

“Cô ấy đưa ngựa đi... mua sắm,” Lulu nói chậm chạp. Cô ta liếc tôi, rồi nghiêng người qua nói gì đấy vào tai Suze.

Đột nhiên Suze không kìm được, khịt mũi rồi lấy tay che miệng.

Tôi thấy mặt mình nóng bừng.

Cô ấy đang cười tôi.

Dù thế nào thì tôi cũng chưa từng nghĩ là Suze sẽ cười tôi.

***

Ngay khi chúng tôi về đến nơi, Lulu về thẳng nhà cô ấy, còn Suze phải lao vội vào nhà cho hai nhóc sinh đôi ti. Tôi bị bỏ lại trên sân chuồng ngựa cùng với Albert, anh này tuyệt đối dễ thương và đã giúp tôi tháo hết đống túi cùng gói hàng ra khỏi yên cương con Gừng.

Tôi đang đi ra thì Luke bước vào, mặc áo khoác da và đi ủng.

“Thế nào em?” anh nói vui vẻ.

“Cũng... được,” tôi nói, nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi đang chờ Luke hỏi có chuyện gì không ổn à, nhưng dường như anh chẳng mấy quan tâm.

“Becky, anh vừa nhận được điện thoại của Gary từ công ty,” anh nói. “Bọn anh cần tiếp tục chiến dịch với Arcodas Group. Anh thật sự xin lỗi, nhưng anh phải quay lại thành phố. Nhưng nghe này. Sao em không ở đây vài ngày nhỉ?” Anh mỉm cười. “Anh biết là em muốn gặp Suze điên lên thế nào.”

Và bất chợt tôi thấy cảm xúc trào dâng. Anh nói đúng. Tôi đã muốn gặp Suze chết đi được và tôi vô cùng chắc chắn sẽ làm thế. Ai thèm quan tâm đến cái cô Lulu ngu ngốc đấy chứ? Tôi sẽ có cuộc nói chuyện đúng nghĩa với bạn thân nhất của tôi, ngay

Tôi vội vàng đi vào nhà và thấy cô trong bếp, đang cho cả hai đứa song sinh bú cùng một lúc trong lúc Ernie đang cố giành một chỗ trên đùi mẹ.

“Suze, nghe này,” tôi nói một cách hào hứng. “Sinh nhật cậu đang đến rồi. Mình muốn làm gì đó thật đặc biệt cho cậu. Đi Milan đi! Chỉ hai đứa mình thôi!”

“Milan?” Cô ngước lên, mặt miễn cưỡng. “Ernie, thôi ngay, con yêu. Bex, mình không thể đi Milan được! Còn bọn trẻ thì sao?”

“Chúng nó có thể đi cùng!”

“Không, chúng không thể!” Suze nói, giọng gần như chói tai. “Bex, cậu thật không hiểu gì hết!”

Tôi đau đớn khi nghe những lời cô ấy nói. Sao ai cũng nói tôi không hiểu gì hết? Sao họ biết là tôi không hiểu?

“Thôi được rồi,” tôi nói, cố giữ sự vui vẻ. “Vậy thì hãy tổ chức một bữa trưa sinh nhật thật tuyệt vời ngay tại đây! Mình sẽ mang đồ ăn tới, cậu sẽ không cần phải làm gì cả đâu...”

“Mình không thể,” Suze nói mà không nhìn tôi. “Thực sự là mình... mình đã có kế hoạch cho ngày sinh nhật rồi. Mình và Lulu sẽ đi spa cả ngày hôm đó. Ngày đặc biệt dành cho mẹ và bé. Cô ấy mời mình.”

Tôi không thể giấu nổi là tôi đang sốc. Suze và tôi luôn dành ngày sinh nhật bên nhau cơ mà.

“Được rồi.” Tôi nhìn chằm chằm vào đằng sau cửa ra vào, nơi đang treo một chiếc áo khoác vải tuýt cổ lỗ, khoảng sáu cái xích chó, và cái gì đấy như một con chim trĩ chết. “Ừ.. chúc vui. Hãy tận hưởng nhé!”

Im lặng bao trùm gianbiết phải nói gì.

Tôi chưa từng không biết phải nói gì với Suze.

“Bex... cậu đã không ở đây,” Suze bất ngờ nói, và tôi có thể nghe thấy nỗi đau trong giọng nói. “Cậu đã không ở đây. Mình nên làm gì chứ? Không có bạn bè gì à?”

“Tất nhiên là không rồi!” tôi tươi tỉnh nói. “Đừng có ngớ ngẩn thế!”

“Mình đã không thể sống sót nếu không có Lulu. Cô ấy thật sự là nguồn động viên cho mình ở đây.”

“Tất nhiên là thế.” Nước mắt đột nhiên trào ra trên mắt tôi và tôi quay đi, chớp mắt dữ dội để nhốt chúng trở lại. “Ừ... hai người đi cùng nhau sẽ rất vui. Mình chắc thế.”

“Bex, đừng như thế. Xem nào... Mình sẽ nói với Lulu về chuyện spa. Mình chắc là ta có thể tìm được một nơi thứ ba nào đó.”

Cô ấy đang thương hại tôi. Tôi không thể chịu đựng được điều đó. “Không!” Bằng một nỗ lực vô cùng to lớn tôi đã nặn ra một tiếng cười. “Thật đấy, có gì to tát đâu. Dù sao thì mình có lẽ cũng không có thời gian. Thật ra là... mình định vào báo với cậu là bọn mình phải về London. Luke bận công chuyện.”

“Bây giờ ư?” Suze trông có vẻ ngạc nhiên. “Mình tưởng các cậu sẽ ở lại vài ngày cơ mà?”

“Bọn mình có hàng đống việc phải làm!” tôi hất cằm lên. “Với mình mọi thứ cũng đều khác, cậu biết đấy. Giờ mình đã có gia đình rồi! Mình sẽ phải sắp xếp nhà cửa... chăm sóc Luke... tổ chức vài bữa tiệc tối...”

“Đúng thế.” Suze vội nói. “À, dù sao thì được gặp lại cậu cũng rất vui.

“Gặp lại cậu cũng thế! Vui lắm! Khi nào bọn mình phải... gặp nhau tiếp mới được.”

Chúng tôi nói nghe hoàn toàn giả dối. Cả hai.

Lại im lặng. Cổ họng tôi đang thắt lại. Tôi sắp khóc.

Không, tôi không khóc.

“Vậy... mình sẽ đi và gói đồ,” cuối cùng tôi cũng nói. “Cảm ơn vì khoảng thời gian rất vui.”

Tôi rời căn phòng, xách đống đồ vừa mua lên, rồi bỏ đi. Và nụ cười tươi nằm trên môi tôi trên suốt quãng đường đến cầu thang.

***

CU LẠC BỘ CƯỠI NGỰA NETHER PLEATON

MANOR STABLES

PLEATON

HAMPSHIRE SO20 8 EX

To: Bà Rebecca Brandon

37 Maida Vale Mansion>Maida Vale

London NW6 0YF

Ngày 30 tháng 04 năm 2003

Thưa Bà Brandon:

Cảm ơn bà vì lá thư liên quan tới các khóa học của Câu lạc bộ cưỡi ngựa Netheir Pleaton vào tháng tới. Tôi xin xác nhận đã rút tên bà ra khỏi những lớp sau:

Thuật cưỡi ngựa cơ bản

Nhảy ngựa cho mọi đối tượng

Huấn luyện ngựa cao cấp

Nếu bà vẫn còn ý định học lớp “Phương pháp chăm sóc ngựa con tốt nhất” thì xin vui lòng báo cho tôi biết.

Gửi tới bà lời thăm hỏi tốt đẹp.

Marjorie Davies

Người tổ chức lớp

Thêm Bình Luận