Chương 120: Ngoại Truyện 9: Diệp Tổng Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ Bùi

Tuy có hơi trễ so với dự kiến nhưng hai vợ chồng nhà họ Tần vẫn đáp đất an toàn.

Có điều, chuyến đi của đôi trẻ biến thành ba người cùng đi.

Diệp Lạc Dương mang kính râm, chính phục phẳng phiu, giày da bóng loáng, tóc cũng vuốt keo, giống như hắn vừa mới đi họp hội đồng quản trị xong, vội vàng chạy đến, đặc biệt đợi hai người ở khách sạn.

Hắn thấy hai người, liền bước tới răn dạy liên miên: “Sao chậm vậy hả? Nói là xuống phi cơ 8 giờ cơ mà? Bây giờ đã hơn 10 giờ. Anh còn tưởng hai người xảy ra chuyện, chuẩn bị gọi trực thăng đến đón đấy. Lần sau có trễ thì cũng phải báo trước một tiếng có biết không? Đứa nhỏ không bớt lo còn đứa lớn thì ngốc…”

Tần Sở Hàn và Bùi Ôn Hạ đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười.

Diệp Lạc Dương đẩy vali cho vợ, một tay nắm lấy tay cậu, cũng cười: “Vào trong mau đi, dạo này trời nắng nóng, coi chừng bị say nắng. Chờ mát một chút rồi chúng ta sẽ ra biển xây lâu đài cát, đào tôm hùm…”

“…” Diệp tổng tài, chú ý hình tượng.

Đúng vậy, ba người Bùi Ôn Hạ quyết định đi biển du lịch, vừa ăn hải sản vừa ngắm cảnh, dạo chợ đêm,…

Năm nay đặc biệt nóng, các anh chồng lo vợ mình ở nhà sẽ bức bối khó chịu, liền họp gia đình. Bùi Ôn Hạ không có giấy tờ xuất ngoại, hiện tại làm thủ tục thì hơn một tuần mới có, cho nên bọn hắn quyết định chỉ đi chơi trong nước.



Bùi Ôn Hạ chỉ định ngủ trưa một miếng nhưng không ngờ một giấc trưa của mình đã tối mất rồi.

Cũng có sinh em bé được đâu mà sao dạo này ngủ lắm thế nhỉ.

“…” Diệp Lạc Dương đang xử lý việc của công ty qua máy tính, nghe được câu cảm thán của cậu, không khỏi chấn động, đánh máy sai. Suy nghĩ của vợ yêu đúng là khác người, rất độc lạ.

Cũng dễ thương.

Hắn ho hai cái, gập laptop lại để qua một bên, đứng lên, hắn kéo cậu ngồi dậy, đưa cho một cốc nước mát, mặt thì tỏ vẻ cợt nhã nhưng nội tâm thì không khác gì thiếu nữ hoài xuân: “Nếu em có thai thật thì nhà họ Diệp có người thừa kế rồi.”

“Phụt! Khụ khụ!” Bùi Ôn Hạ vừa mới uống một ngụm nước, không khỏi đỏ mặt. Thì ra cậu đã nói suy nghĩ trong lòng thành tiếng.

Diệp Lạc Dương lấy khăn lau miệng cho cậu, ngữ khí thì ghét bỏ nhưng động tác lại rất ôn nhu: “Uống nước mà cũng sặc được ấy, đúng là không thể rời mắt khỏi em một giây nào mà.”

“…” Một lần nghe cảm thấy thẹn thùng mặt đỏ tim đập, hai lần nghe cảm thấy xấu hổ, ba lần nghe thì tập mãi thành thói quen, đối với mấy lời mắng yêu của hắn.

Cậu nhanh chóng vòng qua đề tài sặc nước ngớ ngẩn này: “Sở Hàn đâu?”

Hắn đưa mắt nhìn ra ban công, đấm vai cho vợ: “Đang nói chuyện điện thoại với trợ lý. Anh nghe nói đạo diễn của đoàn phim kia khi dễ em hả? Đúng là già cả rồi nên lẩm cẩm, cũng không biết bé Hạ em là do ai bảo kê. Em đừng lo, chuyện này anh sẽ cùng Sở Hàn giải quyết, bảo đảm lần sau đạo diễn thấy em liền đi đường vòng, đường thủy…”

“…” Cũng không cần chuyện bé xé ra to như vậy, không sợ bị phốt à?

Nhưng mà, có người vì mình mà ra mặt, cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả. Trước đây toàn là cậu ra mặt cho người khác, xử lý hậu quả mà người khác gây ra.

Có người thương, kiếp này xem như mãn nguyện.

Bùi Ôn Hạ vui vẻ cười, xoay người cho Diệp Lạc Dương một cái hôn: “Cảm ơn anh, Lạc Dương.” Diệp tổng của cậu thật lợi hại nha.

Diệp Lạc Dương kiềm chế lắm mới không cười toe toét ra tiếng, đỏ lỗ tai, ôm lấy eo cậu, vuốt ve đầu tóc của bà xã, hít hà vài hơi, tim đập như điên. Vì nụ cười này của vợ, trả giá bao nhiêu cũng đáng. Hắn cảm thấy lựa chọn kế nghiệp gia đình cũng không phải không có tác dụng. Hiện tại hắn đang dùng thế lực một tay mình phấn đấu để che chở cho người thương và anh em, có bận rộn đi nữa cũng rất đáng giá.

Nhìn hắn giỏi thả thính như vậy thôi chứ thực chất rất ngây thơ trong tình yêu, nếu không phải Bùi Ôn Hạ quá mê người, chắc hiện tại hắn chưa thoát khỏi cái kiếp xử nam ấy đâu.