Chương 7

Chiếc Volkswagen Phaeton nhập vào dòng xe cộ, vẻ mặt của người đàn ông ngồi ghế sau vẫn không có dấu hiệu dịu bớt. Nếu quan sát kỹ có thể thấy, kỳ thực ngũ quan của hai ba con giống nhau đến năm phần.Tài xế Lão Mã nhìn qua kính chiếu hậu, nói: "Ngài đừng quá lo lắng, thằng bé Tiểu Diễn tâm địa không xấu, nó chỉ là đang giận ngài thôi."

Chu Triều Dương tức giận nói: "Thằng ôn đó còn ghê gớm hơn cả ba nó, cả người chẳng khác nào pháo nổ, tôi nói chuyện với nó chưa được năm câu là đã muốn đánh rồi."

Lão Mã cười lắc đầu: "Có đánh thì vẫn là con ngài mà."

Chu Triều Dương thuộc mẫu đàn ông "tôi không quan tâm ý kiến của bạn, tôi chỉ quan tâm ý kiến của mình" chính hiệu, vợ mất sớm, ông lại bận làm ăn kinh doanh, đừng nói dành thời gian chơi với con, ngay cả thời gian cho bản thân cũng không có.

Sau khi tái hôn, con trai tới tuổi nổi loạn, hai ba con hầu như là như nước với lửa.

Ông nghĩ tới người vợ Omega dịu dàng đã mất của mình, rồi nhìn Lão Mã, cuối cùng giữa hai mày đang nhíu lại lộ ra tia mệt mỏi, nói: “Một tháng trước lúc nó ra khỏi nhà, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Trước kia khi biết được nó không thể nào phân hoá thành một Omega bình thường, tôi đã rất áy náy. Tôi không cần nó tiền đồ vô lượng, chỉ cần bình an lớn lên là được rồi, đâu có giống như bây giờ..."

Lão Mã an ủi: "Không phải bây giờ Thư Hàng có thể giúp ngài không ít chuyện lặt vặt sao, có cậu ấy ở đây, sau này Tiểu Diễn coi như có thêm một tầng bảo hộ."

Chu Triều Dương nghe lời này xong cũng không nói gì thêm, ông chỉ nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lúc này, ông không hề biết con mình đã có bước đột phá lớn trên con đường phân hoá.

Chu Diễn quay đầu, nhìn rõ người mình đυ.ng phải.

Cậu phát hiện Tiêu Dịch đang nắm lấy đoạn tay áo được sắn lên bên tay phải của mình, hẳn đeo đồng hồ màu đen, đường cong cơ bắp dọc theo cẳng tay tuy mỏng nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Chu Diễn bối rối gãi đầu, trên mặt lộ vẻ xấu hổ: "Không có gì."

Tiêu Dịch tới gần, không biết có phải do ảo giác hay không, con đau đầu của cậu giảm bớt không ít, có điều cậu vẫn khá chóng mặt, thậm chí nó còn nặng hơn hồi nãy.

Cậu thấy đám Triệu Húc cũng ở đây, bèn hỏi: "Các cậu ra ngoài hả?"

"Ừ." Tiêu Dịch nhìn cậu, buông tay gật đầu: "Ra ngoài ăn trưa."

Chu Diễn: "Ồ."

Tiêu Dịch hỏi: "Cậu ăn trưa chưa? Có muốn đi cùng bọn tôi không?"

Chu Diễn lắc đầu: "Không cần, tôi ăn ở canteen là được."

"Giờ đi căn tin á?" Triệu Húc thò đầu qua, cười nói: "Anh bạn, đừng bảo tôi không cảnh báo cậu, với trình độ cướp cơm của đám gia súc Hành Trung, bây giờ cậu tới đó, coi chừng ngay cả hạt cơm cũng không còn."

Chu Diễn: "Ghê vậy?"

"Đúng thế." Có người nói: "Đó là cậu còn chưa thấy qua cảnh tan học sau khi hết tiết cuối cùng mỗi buổi sáng, đứa nào đứa nấy như chó điên xổng chuồng, muốn giữ cũng giữ không nổi. Bọn tôi thì khác, không muốn chấp nhặt với đám người đó, cho nên đa số thời gian đều ra ngoài trường ăn."

Hành Trung tốt xấu gì cũng là một trường trọng điểm Chu Diễn nghi ngờ: "Các cậu đều là học sinh ngoại trú sao?”

"Không, nhưng có anh Tiêu là ổn hết."

Tiêu Dịch quen với chủ bảo vệ cống mỗi ngày bọn họ đi ra ngoài, chú ấy hầu như không ngăn cản.

Lúc này có hai nữ sinh xinh đẹp đi ngang qua, một người khẽ hít hít vài cái, hỏi: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không? Khá là thơm."

Người còn lại nói: "Không, tớ đâu có ngửi thấy gì đâu."

Tiêu Dịch bình tĩnh bước tới, đứng chắn trước mặt Chu Diễn, đột nhiên nói với đám Triệu Húc: "Mấy cậu đi trước đi, tôi không đi."

Triệu Húc: "Sao vậy?"

Quên đồ ở lớp.”

Triệu Húc: "Ờ ờ, bọn em ăn xong sẽ mang cho anh."

Tiêu Dịch: "Mang hai phần.”

"Hai... Triệu Húc đang định hỏi hai phần anh ăn hết không thì phát hiện Chu Diễn đằng sau Tiêu Dịch lập tức sửa lời: "Hai phần đúng không, không thành vấn đề, để em mua cho."

Đám Triệu Húc rời đi, Chu Diễn cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ cậu vừa chẳng có sức vừa chẳng có tâm trạng, chỉ nhìn Tiêu Dịch đang đứng trước mặt hỏi một câu: "Cậu quên gì ở phòng học thế?"

"Không gì hết." Tiêu Dịch đổi tay trái cầm điện thoại sang tay phải: "Đi thôi, đến siêu thị."

"Hả? Đi siêu thị làm gì?"

Tiêu Dịch đi hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cậu nhíu mày: "Bộ cậu không cảm thấy gì sao?

Chu Diễn càng khó hiểu: "Cảm thấy gì?"

“Mùi hương trên người cậu.”

Chu Diễn theo phản xạ có điều kiện nâng tay áo lên ngửi: "Không có, vãi, cậu tưởng ông đây động dục sao?"

Tiêu Dịch nhìn động tác của cậu, trong mắt lộ tia bất đắc dĩ. Từ lần trước hắn đã nhận ra, người này có tư chất nổi loạn toát ra từ trong xương.

* Bản trung ghi là — Ji, mình không rõ ý của câu này lắm. Theo như mình hiểu thì có vẻ ý Tiêu Dịch là Chu Diễn tuy là Omega nhưng không biết tự giác ý thức bảo vệ bản thân ấy :))

Tiêu Dịch: "Cậu chưa học tiết học giới tính bao giờ sao?"

"Có mà." Ngữ khí của Chu Diễn không hiểu sao trở nên vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Dịch ở một tiếng: "Thế thì cậu nợ giáo viên ấy một lời xin lỗi đấy."

Hắn đương nhiên biết cậu không động dục nếu động dục thật, mấy học sinh trước cổng trường có thể bình an vô sự sao?

Chu Diễn theo sau Tiêu Dịch đi vào siêu thị trong trường, thấy hắn quen đường đi thẳng tới hàng kệ trong cùng, cậu vừa đi theo, vừa liên tục ngủi tay áo mình.

Cậu thật sự chẳng ngửi thấy gì hết.

Nhưng lúc đứng trước hàng kệ phía trong cùng của siêu thị, nhìn đống sản phẩm sặc sỡ sắc màu, ngớ người nửa ngày mới hỏi: "Nhiều thể?"

Tiêu Dịch hất cằm: "Chọn đi siêu thị trong trưởng tuy không lớn nhưng loại nào cũng có hết"

Không phải chỉ là bình xịt khử mùi thôi sao? Chu Diễn phát hiện các kệ còn chia theo màu sắc và mùi hương, gì mà hoa hồng ngạt ngào, trà xanh thơm mát. Cậu thấy cực kỳ cạn lời, nhanh chóng lấy một bình không mùi nói: "Cái này đi."

Tiêu Dịch gật đầu: "Đi thôi, tính tiền."

Chu Diễn đang định vòng qua kệ hàng thì Tiêu Dịch đột nhiên xoay người lại, ép cậu lên kệ.

"Cậu làm gì đấy?" Chu Diễn trọn hai mắt hỏi.

Cậu vừa dứt lời, đã nghe thấy cách một kệ hàng bên ngoài có một nam sinh nói: "Tôi không lừa cậu đâu, cậu ngửi kỹ đi, trong siêu thị này chắc chắn có một Omega."

Một giọng nói khác vang lên: "Cậu thô bỉ vừa thôi, thế thì sao?"

"Cậu đừng nói thế, lỡ như có một Omega bất ngờ động dục, nói không chúng tôi có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân gì đó...”

Tiếng nói ngày càng gần, Chu Diễn nghe cuộc nói chuyện này, lông mày nhăn lại, chỉ muốn đánh mấy tên ngoài kia một trận.

Suy cho cùng ngoại trừ nhân tố Tiêu Dịch và bản thân mình ra, cậu không hề sợ Alpha khác. Với tình huống này, cậu dám bảo đảm hai tên vừa nãy không phải đối thủ của mình.

Tiêu Dịch dường như biết cậu định làm gì, nói: "Đừng nhúc nhích, dùng ngay tại chỗ đi."

Ý định muốn đi ra ngoài vừa rồi của Chu Diễn lập tức tắt ngúm, cậu đành phải lấy bình khử mùi ra.

Cậu mặc kệ nó vẫn chưa tính tiền, trực tiếp xé bao bì, nhưng chưa kịp mở nắp ra, mấy tên kia đã vòng tới kệ hàng trong cùng.

Chu Diễn còn chưa nhìn thấy người thì đã bị người trước mặt ép về phía mình

Tay Tiêu Dịch chống lên hai bên giá kệ, hắn dùng một bàn tay đè đầu Chu Diễn quay sang hướng khác, thành công che mặt cậu.

Tiêu Dịch đưa mắt lạnh băng nhìn hai nam sinh trước mặt.

Hai nam sinh ấy lập tức đứng im tại chỗ, giữa các Alpha với nhau luôn tồn tại sự cạnh tranh phân cao thấp nhất định, họ cảm giác được một luồng tin tức tổ khổng lồ thuộc về Alpha đang áp về phía mình

Trong khoảnh khắc, họ chỉ muốn quỳ xuống trước sự áp đảo này.

“Ra ngoài." Tiêu Dịch lạnh lùng nói.

Một nam sinh trong số đó đơ người nửa ngày, ừ ừ hai tiếng mới cuống quýt lôi tên bạn ngu ngốc của mình, vội vàng bỏ đi.

Người đã đi mất. Chu Diễn cũng không đứng nổi nữa.

Cậu không ngờ Tiêu Dịch sẽ đột nhiên phóng tin tức tố, tuy không phải nhằm vào mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

"Cậu... đừng sáp vào tôi... gần thế.”

Giọng nói nghẹn ngào khác với bình thường, Tiêu Dịch cảm nhận được trước ngực có hai bàn tay chẳng còn chút sức lực nào cố đẩy mình ra. Lúc hắn nhận ra, cúi đầu nhìn thì thấy một đôi mắt đỏ hoe.

Cặp mắt đen láy, thậm chí còn đang khẽ óng nước.

Tiêu Dịch giật mình.

Chu Diễn trước mặt thoạt nhìn vô cùng yếu đuối, gương mặt đỏ bừng, cảm giác như giây tiếp theo cậu sẽ lập tức bất lực ngã xuống đất.

Tiêu Dịch khựng lại hai giây, không thoải mái mà khẽ lùi về sau: "Cậu có sao không?"

“Không” Chu Diễn nghiến răng, ngay cả tâm trạng chửi người cũng biến mất.

Một lần nữa cảm nhận được cảm khác bị tin tức tố của người khác ảnh hưởng sâu sắc, Chu Diễn dựa nửa người lên kệ hàng. Đối diện với tầm mắt của Tiêu Dịch cậu cảm thấy bản thân mình trong mắt hắn chẳng khác nào miếng thịt nằm trên thớt chờ người xử lý.

Không hề có tí tôn nghiêm nào, thật là con mẹ nó quá cay cú.

Tiêu Dịch muốn đưa tay đỡ cậu.

Chu Diễn vội vàng vươn tay cản lại, hơn nữa còn hết sức nghiêm túc nói với hắn: "Từ hôm nay trở đi, cậu, cách xa tôi một chút."

Tiêu Dịch gật đầu, dừng lại hành động đang định làm: “Không thành vấn đề.”

Thế nhưng sau đó Chu Diễn lại cảm thấy bản thân hình như hơi quá đáng, dù sao tên Tiêu Dịch này từng tốt bụng cho mình ở nhờ, bây giờ thấy người ta không còn tác dụng liền một cước đá văng đi, nhìn thế nào thì cũng rất quá quắt.

Cậu nghĩ một lát, rồi khó chịu lí nhí: "Không tới mức ấy, đừng, đừng tuỳ tiện phóng tin tức tố là được."

Tiêu Dịch nhìn cậu một lúc lâu, cười.

Hắn nói: "Được."

Sau khi Tiêu Dịch thu lại tin tức tố của mình, Chu Diễn lập tức cảm thấy bản thân như được hồi sinh.

Cậu phun xịt khử mùi, che giấu mùi hương của mình.

Vài phút sau, hai người giống như chẳng có việc gì bước ra ngoài.

Chỉ còn lại hai nam sinh ở bên ngoài, nửa ngày trôi qua vẫn chưa tiêu hoá được những điều mình đã thấy.

Một người trong đó nói: "Cậu có thấy người hồi này không? Đó là Tiêu Dịch đúng không?"

"Đúng thế, cậu ta thật sự rất mạnh, vừa rồi cả người tôi đổ hết mồ hôi lạnh."

"Này không phải vấn đề, cậu có chú ý tới người trong ngực cậu ta không? Trăm phần trăm là một Omega."

"Cậu nói cũng đúng, nhưng đó là Tiêu Dịch đấy, bình thường trông như kiểu người sống chở đến gần, không ngờ ở một nơi giống như siêu thị... lại dám chơi lớn như vậy."

"Ai bảo cậu ta lợi hại, tôi dám cá rằng chỉ cần không làm cho Omega đó mang thai, trường học tuyệt đối sẽ không nghiêm khắc truy cứu."

Chưa đến nửa ngày sau, tin đồn đã lan ra khắp trường.

Nam thần giáo thảo Tiêu Dịch ở Hành Trung yêu sớm.

Chu Diễn vẫn chưa biết gì, cậu đang vật lộn với chăn nệm của mình ở ký túc xá nam sinh.

Cậu bước vào phòng ký túc xá ở lầu 4.

Phòng gồm 6 người, giường Chu Diễn gần ban công ở tầng trên.

Lúc cậu dọn vào ở, điều thần kỳ nhất chính là phát hiện Vương Khả Khả cũng ở phòng này. Cậu ta nằm ở giường tầng dưới đối diện, nhìn tấm ga giường màu hồng nhạt của cậu ta, khoé miệng Chu Diễn giật giật

Người nằm tầng giường dưới của Chu Diễn là Mã Hoành Thao của lớp Năm ban tự nhiên. Hắn ta là một Alpha, lớn lên trông cũng được, cao to, có thể thấy vài người khác trong phòng này đều coi hắn ta là thủ lĩnh.

Vương Khả Khả mang chậu vào, thấy Chu Diễn vẫn đang tháo ga giường, nói: "Tiểu Diễn Diễn, cần phụ không?"

Chu Diễn trừng mắt nhìn: "Đệt, đừng gọi tôi như thế, gọi nữa tôi đấm chết cậu."

Vương Khả Khả không nhịn được cười: "Đứng hung dữ như thế, chúng ta rất có duyên đó."

Chu Diễn phát hiện tấm chăn này dường như có thù oán gì với cậu, giữ thế nào cũng không ra, chịu thua.

Nam sinh nằm tầng giường trên của Vương Khả Khả tò mò, nắm lấy mép giường hỏi: "Hai cậu không phải học cùng một ban sao? Có phải đã quen biết từ trước rồi đúng không?”

Vương Khả Khả âm ỉ vài tiếng rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này.

Đừng nhìn Vương Khả Khả chỉ là một Omega, đã thế còn éo là những nguyên cái ký túc xá này không ai dám tuỳ tiện chọc vào cậu ta bởi vì tất cả mọi người đều chấp nhận cậu ta là người của Tiêu Dịch.

Mã Hoành Thao vốn đang ngồi phía dưới lúc này ngẩng đầu, hỏi Chu Diễn ở tầng giường trên: “Nói vậy là cậu cũng quen Tiêu Dịch?"

Vương Khả Khả trả lời thay: "Mã Hoành Thao, cậu quản người ta quen biết ai làm gì?"

Chu Diễn nhìn ra quan hệ mấy người trong phòng này không mấy hoà thuận, nhưng kỳ thật cậu cũng không thích cách nói chuyện của cái tên Mã Hoành Thao này.

Cậu chỉ tuỳ tiện gật đầu, coi như là câu trả lời.

Bàn tay đang cử động của Mã Hoành Thao dừng lại, sau đó hắn ta nói: "Không tồi, mới vào học đã tìm được chỗ dựa lớn như vậy."

Chu Diễn lười nói chuyện tiếp với hắn

Lúc này bỗng dưng có người nói: "Tôi nghe đồn Tiêu Dịch yêu sớm, giữa trưa hôm qua có người tận mắt thấy cậu ta với một Omega ôm nhau ở trong siêu thị của trường học. Nếu các cậu đã quen biết nhau, vậy thì nói cho tôi biết đi, tin đồn đó có thật không?"

Mặt Vương Khả Khả nhìn giống kiểu các cậu đang nằm mơ cái gì thế?

Omega? Ôm nhau? Yêu sớm? Nếu là thật sự Tiêu Dịch, anh ấy có thể làm mấy chuyện tầm thưởng thế sao?

Chu Diễn nhìn như bị sét đánh.

Tôi con mẹ nó yêu sớm hồi nào mà tôi chẳng biết vậy?