Chương 9

Sự hăng hái bốc đồng của thiếu niên chỉ cần một câu nói, đám Triệu Húc đưa mắt nhìn nhau, giây tiếp theo lập tức vọt theo sau Chu Diễn. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.

Ánh sáng trong hẻm nhỏ không được tốt lắm, ngay sau khi Chu Diễn giơ chân đá bay tên cầm gậy định đánh lén sau lưng Tiêu Dịch thì hẳn đã nhanh chóng xoay chân đá về phía cậu. Chu Diễn muốn né cũng đã muộn, may mà Tiêu Dịch phản ứng nhanh, cố gắng dùng chân lại kịp thời mới không để giày của hắn hôn thật mạnh lên mặt cậu.

Triệu Húc và mấy người khác trực tiếp ấn những tên còn lại xuống đất, đánh cho ra bã.

Lấy Tiêu Dịch và Chu Diễn làm trung tâm, dọn ra một khoảng đất trống xung quanh.

Tiêu Dịch thu chân lại, hơi thở dốc. Hắn vừa quấn lại miếng băng quấn tay không biết xuất hiện từ khi nào, vừa liếc mắt nhìn cậu hỏi: "Sao cậu lại ở đây?" Chu Diễn nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy dáng vẻ này của hắn cũng khá... Gợi cảm?

Chu Diễn liếʍ môi, cười nói: "Chịu thôi, tuy con người tôi không có ưu điểm gì, nhưng có ơn thì phải trả. Miễn là cậu không gϊếŧ người phóng hỏa, mấy chuyện đánh nhau nhỏ nhặt như này, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”

Tiêu Dịch thoáng bật cười: "Đế thiếu gia làm vậy thì không thích hợp lắm."

"Thôi đi." Chu Diễn lườm hắn một cái: "Cậu coi thường ai đấy?"

Đúng lúc này, một tên nằm dưới đất cách Tiêu Dịch năm mét đằng sau không biết bò dậy từ khi nào, lúc Chu Diễn đứng từ góc độ này phát hiện ra, ống sắt trong tay hắn ta đã sắp sửa đập xuống đầu Tiêu Dịch.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.

Chu Diễn chỉ kịp dùng sức kéo Tiêu Dịch đi, ngay sau đó đầu cậu lập tức ong một tiếng, tai ù đi.

Một chất lỏng ấm áp chảy xuống từ trán cậu, dừng tại mí mắt, nhuộm cả tầm nhìn của cậu thành một màu đỏ như máu.

Chu Diễn thấy cả người Tiêu Dịch toả sát khí, vội la lên: "Đừng phóng tin tức tố."

Nếu như lúc này Tiêu Dịch phóng tin tức tố thì cậu phải làm sao giờ? Khóc cho hắn xem sao?

Hiển nhiên Tiêu Dịch cũng không có ý định đó, hắn cầm ống sắt trên mặt đất, đập thẳng vào đầu tên ban nãy. Kết quả đối phương còn thảm hơn cậu nhiều, không kịp kêu tiếng nào đã nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Bước chân Chu Diễn loạng choạng, được Tiêu Dịch xoay người lại nắm lấy cánh tay đỡ được.

"Sao thế?" Tiêu Dịch cau mày hỏi.

Nhóm Triệu Húc sau đó cũng vây quanh cậu, Triệu Húc trợn mắt: "Vãi! Chu Diễn, cậu có sao không?"

"Không sao." Chu Diễn khẽ lắc đầu: "Có hơi chóng mặt."

Đột nhiên có người nắm gáy cậu, động tác của Chu Diễn lập tức cứng đờ. Đó là vị trí tuyến thể, cảm giác bị người khác nắm lấy chỗ đó giống như bị bóp chặt cổ họng, thật sự vô cùng khó tả.

Lúc này Chu Diễn hết sức nhạy cảm, thậm chí cậu quên luôn con đau ở đầu, sửng sốt nhìn Tiêu Dịch không chịu buông tay, nhẹ giọng hỏi: "Cậu làm cái gì thế?"

Vẻ mặt của Tiêu Dịch chẳng khá hơn hồi nãy bao nhiêu, hắn nói: "Ăn nguyên ống sắt vào đầu mà chỉ chóng mặt, cậu không cần mạng nữa đúng không?"

Chu Diễn đứng im, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không nghiêm trọng đến thế đâu, hồi nhỏ tôi còn được gọi là đầu đá đấy."

Tiêu Dịch lại nhéo gáy cậu, mặt Chu Diễn đỏ bừng lên.

Ngay sau đó, cậu cảm giác được hắn cầm khăn ấn lên trán cậu.

Tiêu Dịch quay đầu nói với đám Triệu Húc: "Tôi sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện, các cậu hãy dọn dẹp chỗ này đi, xong việc thì ai cần về trường hay về nhà thì về."

Triệu Húc: "Anh Tiêu, anh không cần bọn em đi cùng sao?"

Tiêu Dịch liếc nhìn cậu ta: "Đừng nói với tôi là các cậu định nghỉ để ra ngoài đấy? Bây giờ quay về tìm Lão Cát đi, biết đâu Trứng Kho sẽ rộng lòng bỏ qua.”

Mấy người bên cạnh đành phải bỏ cuộc nghe theo.

Người vừa đi, Chu Diễn nhanh chóng cầm khăn thay Tiêu Dịch, tự ấn trán mình nói: "Tôi không đi bệnh viện đâu."

Tiêu Dịch: "Phải đi."

Chu Diễn: “... Thật sự không cần mà, tôi cảm thấy nó không nghiêm trọng đến thế đâu, hơn nữa tôi không thích bệnh viện. Tìm đại một phòng khám nhỏ nào đó để khử trùng là được rồi."

Đối với Chu Diễn, bị thương khi đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa. Tuy hiện tại trán cậu đang đau nhức vô cùng, nhưng hồi nãy cậu vẫn theo bản năng tránh một chút, cho nên không bị đánh vào chỗ yếu hại.

Tiêu Dịch nhìn thẳng vào hai mắt cậu, xem như đã thoả hiệp.

Hắn nói: "Theo tôi."

Chu Diễn quay đầu nhìn tên lúc nãy bị Tiêu Dịch cho ăn gậy vào đầu, hỏi: "Người này sẽ không sao chứ?"

Tiêu Dịch nhìn sang, cả đám nhanh chóng rút lui.

Hắn quay lại nhìn trán của Chu Diễn: "Tôi tự có chừng mực, đi thôi."

Chu Diễn đi theo hắn vòng qua con hẻm bọn họ đang đứng, đi thẳng vào trong, càng vào sâu bên trong, người đi lại càng ít. Đây có lẽ là khu vực hẻo lánh nhất của khu phố Tây Đường, toà nhà ở đây không cao lắm, nhiều nhất là bảy tầng.

Mặc dù trong lòng Chu Diễn vô cùng nghi hoặc, nhưng nhìn tên Tiêu Dịch bình tĩnh ở bên cạnh, cuối cùng cậu vẫn không nói gì hết.

Đi khoảng chừng bảy tám phút, Tiêu Dịch dẫn cậu vào toà nhà trong cùng của con hẻm. Đèn hành lang là đèn cảm ứng, hai người đi lên lầu hai, đứng trước cửa nhà dán chữ "Phúc".

Tiêu Dịch gõ cửa.

Chưa đến nửa phút sau, một người đàn ông cao lớn khoảng bốn mươi tuổi, để trần nửa thân trên ra mở cửa. Chú ấy để râu quai nón ngắn, vừa nhìn là biết đây là một Alpha mạnh mẽ cường tráng.

"Thằng nhóc nhà cháu không phải vừa mới ra ngoài à? Sao..." Người đàn ông bật cười, nhưng khi nhìn thấy Chu Diễn đằng sau Tiêu Dịch thì im bặt, bất ngờ liếc nhìn Tiêu Dịch.

"Gọi chú Tề." Tiêu Dịch đẩy bàn tay đang chống lên khung của của người đàn ông ra, nói với Chu Diễn: "Vào đi."

Chu Diễn cười nói với người đàn ông: "Chú Tề."

Người đàn ông cười, tránh sang một bên: "Mau vào đi."

Thật ra những lúc tâm trạng của Chu Diễn bình thường vẻ ngoài của cậu rất dễ lừa người. Cậu sẽ cười nói với mọi người giả vở thành một học sinh ba tốt ngoan ngoãn tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay từ bé đã thế.

Chu Diễn không có thói quen đi đánh giá nhà người khác, bởi vì điều đó rất bất lịch sự. Căn phòng này cũng không cần phải làm thế, nó chỉ rộng khoảng năm mươi mét vuông khắp nơi tràn ngập hơi thở của người đàn ông sống độc thân.

Thế nhưng Chu Diễn phát hiện nội thất trong phòng này được sắp xếp rất đều đặn ngăn nắp, tạo cho người khác cảm giác nghiêm túc, năng suất kỷ luật cao.

Không giống người bình thường.

Tiêu Dịch tiến vào nhà rất tự nhiên, ra hiệu cho Chu Diễn ngồi xuống sô pha, sau đó hỏi chú Tề: "Hộp y tế đâu?"

"Trong phòng ngủ tự lấy đi."

Tiêu Dịch vào phòng ngủ người đàn ông ngồi bên cạnh Chu Diễn trên sô pha, cười nói: "Chú tên là Tề Lỗi cháu cứ gọi chú là chú Tề giống Tiêu Dịch là được. Cháu là bạn học của thằng nhóc kia sao?"

"Chào chú Tề, cháu tên là Chu Diễn." Chu Diễn ngồi khá ngay ngắn nghe hỏi gì đáp nấy: "Cháu là bạn học của Tiêu Dịch, trễ thế này còn làm phiền chú thật ngại quá.”

"Có gì đâu mà phải ngại." Tề Lỗi tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái, nói chuyện cũng không gượng ép: "Nhưng sao đầu cháu lại thành ra như thế?"

Chu Diễn thấy hơi xấu hổ: "Đánh nhau ạ."

"Đánh nhau?" Tề Lỗi tỏ vẻ hết sức kinh ngạc.

Chu Diễn càng thêm xấu hổ, dù sao chú ấy cũng nhìn giống như bậc cha chú của Tiêu Dịch?

Kết quả chú ấy nói một câu: "Có thằng nhóc Tiêu Dịch ở đó, vậy mà chúng vẫn đánh cháu bị thương được sao?”

Chu Diễn ngại ngùng: "...Là sự cố ngoài ý muốn ạ.”

Cậu không biết đối phương đang cảm thấy sức chiến đấu của Tiêu Dịch quá mạnh, hay là cái gì khác, thế nên chỉ có thể cười gượng gạo.

Trong lúc hai người nói chuyện Tiêu Dịch đã mang hộp y tế từ trong phòng ngủ ra.

Tiêu Dịch dáng cao chân dài, lúc hắn ngồi xuống bên cạnh Chu Diễn, cậu theo phản xạ có điều kiện nhích mông sang một bên.

Hắn mở hộp y tế, lấy tăm bông và thuốc từ trong ra, quay đầu nhìn cậu nói: "Bỏ tay ra."

Chu Diễn ngoan ngoãn làm theo, dù sao mắt cậu cũng không mọc trên đỉnh đầu, chỉ có thể nhờ đối phương xử lý giùm.

Cậu thấy Tiêu Dịch cau mày, đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da trên trán cậu, vén mái tóc bết máu của cậu ra nhìn.

Tề Lỗi đi vòng qua, nhìn đến lần thứ hai thì nói: “Miệng vết thương không lớn, nhưng nó ở giữa tóc nên không tiện bôi thuốc, tốt nhất là nên cạo hết phần tóc xung quanh đi."

"Không được!" Chu Diễn hoảng hốt, vội che đầu lại: "Đừng cạo!"

Bộ cậu không cần đi gặp người nữa sao?

Đến lúc đó biến thành bệnh rụng tóc từng mảng, hình tượng huy hoàng cả đời cậu coi như mất hết.

Tề Lỗi bật cười: "Tên nhóc này coi bộ rất để ý hình tượng của mình nhỉ."

Chu Diễn kiên quyết lắc đầu, lẩm bẩm cái gì mà không được cạo.

Cuối cùng người trước mặt phải vươn tay ngăn cậu che đầu, thấy cậu vẫn tiếp tục trừng mắt, Tiêu Dịch nhướng mày bảo: "Cũng không nói là bắt buộc phải cạo."

"...Ồ." Lúc này Chu Diễn mới yên tâm.

Cậu cúi thấp xuống, chủ động đưa đầu tới trước mặt Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch nhìn cái đầu trước mặt ngẩn ngơ hai giây mới bắt đầu giúp cậu khử trùng vết thương.

Tiêu Dịch làm rất thành thạo, thậm chí Chu Diễn còn không có cảm giác đau. Thế nhưng do cậu không chịu cạo tóc, cho nên thời gian khử trùng khá dài.

Đây là một công việc tỉ mỉ, vì Chu Diễn cúi đầu, nên một lúc sau cổ cậu bắt đầu hơi mỏi.

Chu Diễn khó chịu động đậy.

Tiêu Dịch vươn tay cầm tăm bông nâng cằm cậu lên, cảnh báo: "Đừng nhúc nhích."

Chu Diễn: "..."

Cậu nâng cằm lên, đối diện với gương mặt anh tuấn của Tiêu Dịch ở khoảng cách gần như này, cậu mới phát hiện da của hắn rất tốt, ngay cả một lỗ chân lông cũng không thấy.

Tiêu Dịch tập trung vào động tác của tay mình.

Thẳng đến khi hắn đề tăm bông lên miệng vết thương Chu Diễn mới suýt xoa, bắt đầu hoàn hồn lại.

Cậu lầm bầm: "Đang định khen tay nghề cậu tốt."

Tiêu Dịch nheo mắt nhìn cậu: "Không cần."

Tề Lỗi rót hai ly nước bung ra, vừa hay nghe được đoạn đối thoại của hai người, cười nói: "Anh bạn nhỏ, cháu có được đãi ngộ như hiện giờ thì nên thắp hương bái Phật đi. Cháu còn chưa thấy thằng nhóc này tự xử lý vết thương đâu, đơn giản thô bạo đến mức chú nhìn mà đau giùm."

Chu Diễn không để bụng chuyện Tề Lỗi gọi cậu là anh bạn nhỏ như Tiêu Dịch.

Dù sao đối phương cũng lớn tuổi hơn Tiêu Dịch.

Bởi vì không thể quay đầu, Chu Diễn chỉ có thể dùng tư thế cứng đờ nhìn Tề Lỗi: "Chú Tề, cậu ta hay bị thương lắm sao?"

"Đúng thế." Tề Lỗi ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ vào Tiêu Dịch: "Lúc ấy thằng nhóc này mấy tuổi nhỉ, chắc khoảng bảy tám tuổi đi, thường xuyên đánh nhau với đám nhóc mười mấy tuổi trong khu Tây Đường. Lúc nào bị thương thì cầm chai còn đổ trực tiếp lên miệng vết thương thế mà quầng mắt không đỏ tí nào."

Chu Diễn lập tức im bặt, nhìn Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch khẽ dừng lại, hỏi cậu: "Vẻ mặt của cậu như vậy là sao?"

Chu Diễn: "...Bảy tám tuổi mà đã đánh nhau với người khác mỗi ngày sao. Lúc tôi bảy tám tuổi, bởi vì ba tôi không có thời gian chơi với tôi, tôi còn lén khóc nhè với bảo mẫu."

Lông mi cậu khẽ run rẩy, trong giọng nói còn mang theo sự do dự và kinh ngạc, giống như đang buồn thay hắn.

Tiêu Dịch cười nói: "Cậu đừng nghe chú ấy phóng đại, đối phương cũng ăn không ít đòn."

Chu Diễn giương mắt lên, không nói gì, cậu nhớ rõ Tiêu Dịch từng nói rằng ba mẹ hẳn đều đã qua đời.

Bảy tám tuổi? Sớm đến vậy sao?