Chương 17: Vòng đào thải

Nhưng phải làm thế nào để biết được cách tấn công tinh thần của bác sĩ cũng là vấn đề.

Đậu Hoài mượn giấy và bút của người phục vụ, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết khi đi vào hầm để xe, viết hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ra giấy.

“Anh bảo an mập chắc không có vấn đề gì, từ đầu cho đến trước khi mình đi xuống tầng -3 tất cả mọi thứ đều bình thường.

“Lúc sau mình ở một mình tại tầng -3, cũng không gây ra tiếng động dư thừa nào. Bác sĩ và Triệu Đông Tây đi từ trên tầng xuống không thể biết trước là bên dưới có người được.”

Lại lúc sau cậu trốn ở đằng sau mấy đồ vật, nương theo bóng tối để theo dõi hai người kia, chắc hẳn là cậu bị phát hiện vào lúc này.

Đậu Hoài nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, mở một cái video mới nhất, trong đó ghi lại rất rõ ràng những gì bác sĩ nói và làm, bao gồm cả hành vi cử chỉ kỳ lạ của Triệu Đông Tây.

“Nếu bác sĩ điều khiển ký ức của mình do cảm thấy mình nhìn trộm được bí mật của anh ta, như vậy thì lúc sau sẽ không mặc kệ mình giữ lại video, cho nên sau khi mình cất điện thoại đi anh ta mới phát hiện?”

Đến đây, Đậu Hoài tự cảm ơn sự cẩn thận của bản thân. Nếu cậu cứ cầm điện thoại đi loanh quanh, chỉ sợ sẽ trực tiếp dẫn đến việc bị tẩy não sau đó chết.

Chỉ cần tìm được khởi đầu của sự việc thì còn lại rất đơn giản

“Mình cất điện thoại sau khi bọn họ đã đi vào phòng bảo vệ, nói cách khác, lúc ấy bác sĩ chỉ cảm giác là có người theo dõi nhưng không chắc. Cho đến khi tự tay lôi mình ra khỏi bóng tối, anh ta mới bắt đầu tấn công tinh thần.”

“Vậy sao anh ta lại làm được như vậy?”

Ngòi bút gõ trên mặt bàn phát ra tiếng vang nặng nề.

“Lúc ấy mình cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối đi, liền theo bản năng ngẩng đầu xem. Lúc sau liền thấy mặt bác sĩ, sau đó anh ta bắt được cánh tay của mình, nói gì đó…..”

Con người của Đậu Hoài bỗng nhiên co lại, lập tức vén tay áo lên. Quả nhiên, chỗ đó có năm vết ngón tay đỏ chót, dữ tợn đáng sợ.

Tên đó là bác sĩ, đâu có phải là người khổng lồ xanh, sao lại có sức lực mạnh như vậy được?

Trong đầu dường như có một suy đoán, để chứng minh, Đậu Hoài lại mở video ra, nhìn kĩ lại một lần nữa.

Cậu phát hiện, mỗi khi bác sĩ dùng câu hỏi kiểu thôi miên đều đặt nhẹ tay lên bả vai của Triệu Đông Tây, giống hệt khi làm với mình.

Cho nên điều kiện cần thiết để tấn công tinh thần là….. chạm vào?

Hóa ra là vậy.

Nhưng sao bác sĩ lại có được năng lực như là bug này vậy?

Đậu Hoài sẽ không cho rằng hiện thực có mấy thứ như là siêu năng lực linh tinh.

Chẳng qua, từ từ……

Ánh mắt của cậu dừng ở icon app màu đỏ đen trên màn hình điện thoại kia, im lặng.

A, mặt đau quá.

Một bản hiện thực của trò chơi sinh tồn kinh dị còn có thể ra mắt, một tên bác sĩ tâm lý có thể điều khiển ký ức của người khác thì có vấn đề sao? Không có vấn đề.

Điều này giúp Đậu Hoài hiểu ra một chút, cậu nhớ đến trong trò chơi kinh dị “Nhân sinh người thắng”, phần giới thiệu phía bên dưới mục nghề nghiệp của người chơi có một hàng chữ nhỏ ——

Kỹ năng nghề nghiệp chuyên biệt.

Nếu có một bác sĩ tâm lý cũng tham gia vào game sinh tồn “Nhân sinh người thắng” này, hơn nữa chuyển chức thành công, anh ta sẽ có được kỹ năng nghề nghiệp chuyên biệt như thế nào?

Lập tức mở điện thoại, Đậu Hoài trực tiếp tìm kiếm tên của bác sĩ【 Dụ Mục Thanh】. Trang web hiện ra một loạt tin tức, đa số đều là lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân và đề cử chân thành của cư dân mạng.

Lời khen dành cho bác sĩ Dụ nhiều như nước chảy, danh vọng cực cao. Lại liên hệ với những việc mà anh ta đã làm, có thể nói là sói đội lốt cừu trong đời thật.

Đậu Hoài lại gõ thêm bốn chữ【sự kiện ngoài ý muốn】,cuối cùng cũng tìm được một vài thứ khác biệt.

Đó là một bài báo nhỏ của địa phương, đưa tin là ba năm trước lúc bệnh viện phúc lợi tham gia hoạt động xuống nông thôn, một chiếc xe chở đầy bác sĩ và y tá ở chỗ rẽ vô tình va chạm với một chiếc xe tải chở quá trọng lượng đang chạy nhanh, cả xe chỉ có một bác sĩ họ Dụ là còn sống.

Hay thật, quả thực chính là một phiên bản khác của nhiệm vụ dành cho người mới mình vừa trải qua còn gì.

Sau một khoảng thời gian dài, bờ môi trắng bệch của Đậu Hoài cuối cùng cũng cong lên một chút.

“Ha ha, hóa ra là anh, người chơi Dụ.”

Người chơi gặp người chơi, hai mắt cười híp lại.

Đậu Hoài sẽ không cho rằng, trong trò chơi trinh thám xuất hiện một người chơi có kỹ năng nghề nghiệp là trùng hợp.

Huống chi, trên người của tên bác sĩ này treo đầy manh mối và điểm đáng ngờ, bắt mắt như là trạm đầu mối then chốt biết đi vậy

Cho nên trò chơi sắp đặt sự kiện như vậy làm người ta rất nghi ngờ.

“Bác sĩ cố ý cấy câu chuyện vợ mất tích vào đầu Triệu Đông Tây, không ngừng tẩy não anh ta, làm anh ta tin rằng vợ mình bị mất tích mà không phải bị gì khác. Chỉ mình hành động này là có thể xác định, Vương Xuân Hoa chắc hẳn đã chết.”

Chỉ có người chết mới có thể biến mất, mới cần phải che giấu.

“Cho nên, nếu mình muốn tìm được Vương Xuân Hoa đã chết, nhất định phải tiếp xúc với bác sĩ. Mà trời xui đất khiến, lần đầu tiên mình cũng bác sĩ gặp mặt, quan hệ của hai người đã được xác định là người sống thì ta chết.”

Đây chính là mục đích của trò chơi ư?

Nếu Đậu Hoài muốn thắng trò chơi, có được nghề nghiệp dành riêng cho mình thì nhất định phải đối đầu với một người chơi khác có chức nghiệp kỹ năng riêng?

“Hóa ra vòng này, m* nó là vòng đào thải.”