Chương 15: Phá hoại tâm trạng

"Ôi, là thư ký Lưu à? Xin chào, lâu rồi không gặp." Trần Tạ Dương mở cổng ra, đứng trước cửa là một chàng trai trẻ tuổi, thân mang một bộ vest lấy đen làm chủ yếu được cắt may tỉ mỉ, đeo một cặp kính không gọng, tóc được vuốt ngược ra sau, đúng kiểu dân tinh anh.

"Xin chào, cậu Trần." chàng trai trẻ tuổi - Lưu Thẩm An híp mắt cười bắt tay với cậu nhóc.

"Mới sáng đã làm phiền rồi, nhưng tôi có việc gấp cần chủ tịch quyết định." thư ký Lưu đi theo sau Tạ Dương nói ý định hôm nay đến.

"Chắc anh phải chờ một lát trong lúc anh Tần ăn xong đấy." cậu nhóc hơi khó xử quay lại nhìn thư ký Lưu.

"Chủ tịch đang ăn sao? Là tôi chọn không đúng thời gian, vậy thì đành chịu rồi." thư ký Lưu mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu.

Chỉ cần là người quen đủ hiểu đều biết anh không thích bị công việc quấy rầy vào những bữa ăn, thái quá hơn nữa là một đối tác quan trọng mời anh bữa cơm có nhắc đến vài vấn đề công việc anh liền bỏ về giữa chừng, thế là hợp đồng mấy tỉ bạc bị hủy hoại trong nháy mắt.

"Vậy để tôi ngồi chờ ngoài sân, cậu cứ vô ăn đi." thư ký Lưu mở cửa để Tạ Dương vô, còn hướng đến cái bàn ở sân.

"Được, để tôi vô nói với anh ấy một tiếng." cậu nhóc cũng không khách khí mỉm cười gật đầu.

"Anh." cậu nhóc vô đến nơi thấy mọi người đang ăn sáng ngon lành, bầu không khí rất chi là giống một gia đình.

"Ai đến?" anh ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái xong lại cúi xuống.

"Thư ký Lưu ạ." cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lúc ăn mà trên bàn có Tần Yến Trì khá là im lặng, anh không cấm người khác nói chuyện nhưng anh sẽ không nói bao nhiêu hết, thành ra những người cùng bàn đều thấy ngại mà ít nói đi rất nhiều.

"Ừm." một câu này xong anh còn chẳng buồn hỏi thêm gì.

"Thư ký Lưu là thư ký của anh Tần hả?" Chu Giai Giai tò mò hỏi, cô quen anh còn chưa được mấy hôm nên không biết, chỉ tưởng anh giống anh trai nhà mình, lười mở miệng trong lúc ăn, những lúc khác cũng lười nhưng ít nhất sẽ trả lời còn lúc ăn thì đúng là mơ mộng hão huyền.

"Vâng, đi theo anh ấy chắc cũng được mấy năm rồi ạ." cậu nhóc đang cúi xuống múc thìa cháo nghe thế thì gật đầu

Hai người đang trò chuyện rôm rả chú ý thấy cậu đặt chén xuống, cậu nhóc nhanh nhảu hỏi:

"Anh ăn xong rồi ạ?"

"Ừm, mọi người ăn tiếp đi." cậu gật đầu.

"Bình thường em ăn ít thế này à?" Tần Yến Trì nghe thế nhíu mày nhìn chén của cậu.

Anh múc cho cậu một chén cháo, mà cậu cũng chỉ ăn chén cháo đấy rồi thôi.

'Quá ít rồi đi, buổi sáng mà ăn ít thế lấy sức đâu cho một ngày đây?"

"Anh đừng có để ý, anh của em buổi sáng lười ăn lắm, khi nào đói thì may ra ăn thêm được chén." cô không để ý nói.

Thật sự là quen rồi, ở với anh trai mình hai mươi mấy năm mấy thói quen này cô vẫn hiểu lắm.

"Con bé nói không sai đâu ạ, nếu ăn no thì em thường bị đầy bụng, khó chịu." cậu nhìn anh cười nói rồi kéo ghế đứng lên.

Anh nhìn cậu ra phòng khách rồi thu tầm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Cậu mới ngồi một lúc cho tiêu cơm thì anh cũng đã ăn xong, còn tiện tay rửa mấy quả dâu mang ra cho cậu.

"Chủ tịch." khi nhìn thấy anh ở cửa, thư ký Lưu liền đứng dậy.

"Ừ, lên phòng sách đi." anh gật đầu ra hiệu cho thư ký đi theo, lúc qua chỗ cậu nhịn không được vuốt vuốt cái chỏm tóc chỉa lên của cậu xuống.

Cậu giật mình quay đầu lại thấy anh liền chẳng nói được gì, mắt để ý thấy người đi đằng sau anh liền lên tiếng chào hỏi.

"Thư ký Lưu." ừm, cậu không quen người này nên cũng chỉ nói thế cho lịch sự thôi dù sao cũng là cấp dưới của người mình đang ăn nhờ ở đậu.

"Vâng, xin chào." thư ký Lưu hơi bối rối, người này lần đầu tiên anh nhìn thấy nên không biết nên gọi là gì.

"Em ấy là hàng xóm của tôi, mấy ngày tới hai người có lẽ sẽ thường xuyên gặp nhau đấy, nên làm quen với nhau." Tần Yến Trì thấy hai người không biết phải làm sao bèn bắc một cái cầu giữa hai người.

"Thất lễ rồi, tôi là Chu Phàm mấy ngày tới chắc sẽ phiền anh rồi." Chu Phàm đứng dậy bắt tay.

"Tôi là Lưu Thẩm An, thư ký của chủ tịch Tần, không phiền, là bạn của chủ tịch thì đó là nghĩa vụ của tôi." anh mỉm cười đáp lại.

"Hai người bận gì thì cứ làm đi, em không quấy rầy." cậu nhìn anh cười gật đầu rồi bước vô bếp cùng hai người kia dọn dẹp.

"Được rồi, có chuyện gì mà cậu phải sáng sớm đến đây rồi." anh ngồi tựa trên ghế chống cằm nhìn thứ ký đứng trước mặt. Sau lưng anh là cửa sổ đầy ánh sáng, anh ngồi ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm gì.

"Mảnh đất kia đấu thầu thất bại rồi." thư ký Lưu cúi đầu quan sát biểu cảm của anh.

"Ai lấy?" biểu cảm anh vẫn bình thản không đổi còn ngón tay gõ gõ trên bàn như một thói quen.

"Là tiểu thư nhà Vương thị, Vương Mạch." nói xong thư ký Lưu còn lo lắng hơn lúc nãy, mồ hôi bên trán có giấu hiệu tuôn ra.

"Cô ta vẫn chưa chịu buông à?" trên mặt anh cuối cùng cũng hiện lên sự chán ghét tột độ.

"Vâng."

'Bà cô tôi ơi, bám ai không bám cứ phải bám người này thế hả?' ngoài mặt duy trì nghiêm túc còn bên trong không biết đã nói cái người tên Vương Mạch này bao nhiêu lần.

Tần Yến Trì bây giờ rất khác lúc tươi cười, trên gương mặt anh giờ đây đầy rét lạnh.

"Tôi đã bảo ông ta quản con gái mình cho tốt đi rồi mà, có vẻ ông ta xem thường tôi quá rồi nhỉ?" anh nghiêng đầu bật cười nhưng trong mắt không có tia ý cười nào.

"Thật phá hoại tâm trạng mà." anh cầm lấy báo cáo thư ký Lưu đưa, ngón tay thì vẫn gõ gõ bàn.