Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò

Chương 30: Là vô tình hay vô tư thân mật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 30 : Là vô tình hay vô tư thân mật

1 tuần trôi qua ở cùng nhà khẳng định cả hai đều cảm thấy khoái lạc dù chỉ dưới quan hệ chị em , khi ở nhà cũ Ngôn Thanh Lãng một thân một mình cần lấy cái gì cũng tự bản thân dù lười vẫn phải nhấc thân đi bây giờ không những tìm lại được người mẹ mà còn tự dưng được thêm chị gái , bởi vì quan hệ gia đình , người thân em gái Ngôn Thanh Lãng rất ư là tự nhiên "nhờ việc" chị gái Trạch Tịnh Cơ .

" Cơ Cơ soạn giúp em đồ mặc cho hôm nay "

" Cơ Cơ ủi đồng phục giúp em "

" Cơ Cơ bài tập anh khó quá !! "

" Cơ Cơ em đau đầu chị lấy thuốc cho em đi "

Lược n+ Cơ Cơ giúp em .

Quản gia và mấy vị giúp việc ở cạnh rốt cuộc thuê về chỉ để sáng dẹp dọn , trưa nấu cơm , chiều rảnh rổi , tối đi về ? Ừ đồng ý . Bởi vì sao ?

" Thẩm bá người xem nhị tiểu thư vừa xinh lại vừa tốt tính cách như vậy chắc chắn sẽ có được nhiều người yêu thích "

" Ừ đến cả người trung niên như ta cũng yêu thích con bé mà "

Chính là bác tài xế và một người giúp việc bàn tán Ngôn Thanh Lãng đều nghe hết nên mới vui tai để bọn họ giữ vững hình tượng này mà không sai bảo họ ? Không đâu tại vì Ngôn Thanh Lãng lúc nào cũng nhớ nhung Trạch Tịnh Cơ nên nhiều lần thuận miệng gọi tên "Cơ Cơ" tại nhà cũ Ngôn Thanh Lãng từng thường kêu như vậy xong lại tự mình lười biếng đi làm rồi đơ ra cười .

Nhưng Ngôn Thanh Lãng không ngờ là bây giờ mỗi khi gọi tên Trạch Tịnh Cơ cứ như rằng cô ấy sẽ luôn xuất hiện càng lúc càng quen miệng luôn thôi . Có điều những người ở lâu năm như Thẩm bá không hiểu vì sao Trạch Tịnh Cơ chịu ngoan ngoãn tuân theo Ngôn Thanh Lãng , trước giờ Trạch Tịnh Cơ luôn tự mình giữ quy củ việc của ai người đó tự giải quyết và còn trước đây Trạch Tịnh Cơ ngoài nói chuyện với Lan Thanh Hoa và Trạch Tử Tử có cười một hai cái thì rất ít nở nụ cười với ai , gần đây Trạch Tịnh Cơ cười rất nhiều dù trong lúc đang "làm việc" cho Ngôn Thanh Lãng .

Trong cái ngọt có cái đắng , mỗi ngày trôi qua không nhìn cũng nghe lời điềm mật của hai người Lan Thanh Hoa , Trạch Tử Tử , đây đối với Ngôn Thanh Lãng chính là cực hình mà . Dù sao vì ở cạnh Trạch Tịnh Cơ cũng phải cắn răng chịu đựng .

Trạch Tịnh Cơ từ khi vào nghề đã có ý định mua nhà riêng ở tránh những cảm xúc đau buồn của cô khi ở cùng hai người nhưng bất ngờ Ngôn Thanh Lãng là con gái của Lan Thanh Hoa còn dọn qua ở cùng , Trạch Tịnh Cơ dự định luôn rồi bất quá khi Ngôn Thanh Lãng lấy chồng Trạch Tịnh Cơ liền dọn ra luôn đi... Trạch Tịnh Cơ không định lấy chồng ? Ừ chính là bây giờ Trạch Tịnh Cơ nghĩ mình hiện tại không thể lấy chồng hay lấy vợ chỉ vì Trạch Tịnh Cơ đang giữ chủ quyền độc thân vì Ngôn Thanh Lãng , Trạch Tịnh Cơ luôn mong rằng một ngày nào đó không xa Ngôn Thanh Lãng sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho .

Xin thứ lỗi ta cần bỏ ra vài phút để bàn đến sự kém thông minh của Ngôn Thanh Lãng :

2 thím có cần hành hạ nhau vậy không 凸(¬‿¬)凸 , Ngôn Thanh Lãng óc chó ? Đa tạ Đại Phong đã gọi Ngôn Thanh Lãng một cái tên rất ý nghĩa , cực ý nghĩa *vỗ tay bẹp bẹp* , đã biết rõ tình cảm của đối phương chỉ vì Trạch Tịnh Cơ không có thỗ lộ khi trong trường mà đã nghĩ không còn chút yêu thương nào đến ngay cả ở cùng rồi Ngôn Thanh Lãng không thấy Trạch Tịnh Cơ cười sao ? Vì mình chạy đi chạy lại sao ? Ngôn Thanh Lãng nghĩ vì bổn phận của người chị đối với em gái thiếu thốn tình thương ấy mà =))) .

-------------------------------------

" Cậu ăn gì không Thanh Lãng ? " – Lãnh Mỹ ôn nhu hỏi Ngôn Thanh Lãng , mọi người xung quanh nhìn Lãnh Mỹ bằng cặp mắt đáng sợ chỉ có Ngôn Thanh Lãng không để ý vẫn cười nhẹ gật đầu .

" Xúc xích cay đi "

Ngôn Thanh Lãng nhìn bóng lưng cao cao của Lãnh Mỹ vừa suy nghĩ một vài điều sung sướng , ở nhà có chị gái trong trường có bạn học hoàn thành những việc đi đứng giùm thật tiện . Sung sướng làm Ngôn Thanh Lãng không nghĩ ra lí do vì sao sau cái lần giúp đỡ Lãnh Mỹ thoát nạn cô vẫn tìm lúc rãnh rỗi trong trường mà đi cùng còn rũ xuống can-teen ăn món này kia chẳng hạn như bây giờ đã đi lấy thức ăn cho Ngôn Thanh Lãng . Đừng nghĩ có "tay sai" mới Ngôn Thanh Lãng trong trường liền quên mất Trạch Tịnh Cơ thỉnh thoảng cũng có về cùng chỉ là mấy ngày nay Lãnh Mỹ muốn chở Ngôn Thanh Lãng về từ chối cỡ nào Lãnh Mỹ vẫn cứng đầu một ý đòi đưa Ngôn Thanh Lãng về tính ra cũng 3, 4 lần rồi .

Một đám học sinh nép qua hai bên , có người còn gan đứng ở giữa liền bị bạn mình kéo vào nhường đường cho Lãnh Mỹ , nữ sinh bị bạn mình kéo không hiểu bức xúc bạn liền vỗ đầu nữ sinh mắng thầm .

" Mày muốn giữ toàn thân thể lành mạnh thì né đường đi "

Nữ sinh không hiểu nhăn mặt hỏi tại sao , bạn nữ sinh nhìn đến Lãnh Mỹ rồi nhanh chóng nép đầu lại .

" Mày nghĩ sao về người thích bạo lực học đường đến 3 năm lưu ban nhờ gia thế mà đút lót được chuyển trường ? "

" What the fu** ?!!! "

2 dĩa xúc xích đặt xuống bàn Ngôn Thanh Lãng nhẹ nhàng cảm ơn rồi cầm lên ăn không nhìn đến Lãnh Mỹ , miệng há to ăn xúc xích , Ngôn Thanh Lãng trước giờ ăn là không cần hình dạng thục nữ . Lãnh Mỹ nhìn Ngôn Thanh Lãng lại nhếch mép một cái làm những học sinh nhìn đến mà lạnh sóng lưng thầm cầu nguyện cho Ngôn Thanh Lãng .

" Ăn của mình không ? "

Lãnh Mỹ vừa nói vừa đẩy dĩa thức ăn cho Ngôn Thanh Lãng , mặc dù xúc xích rất ngon nhưng không được ăn nhiều vì sợ béo Ngôn Thanh Lãng đành từ chối , Lãnh Mỹ ôn nhu cười rồi dùng nĩa cắt nát xúc xích làm đôi ghim nhẹ xúc xích bỏ vào miệng vì hành động chậm rãi khiến tương đỏ rơi ra một ít ở mép miệng , Ngôn Thanh Lãng tốt bụng bứt một miệng khăn giấy chậm rãi lau cho Lãnh Mỹ , tim Lãnh Mỹ đập nhanh một chút cảm ơn Ngôn Thanh Lãng .

Học sinh nhanh chóng có người đứng lên chạy loạn , có người trong lòng thầm nghĩ Ngôn Thanh Lãng gan to đến mức nào dám làm hành động thân mật với Lãnh Mỹ , Ngôn Thanh Lãng là không biết Lãnh Mỹ là ai à ?!!

Vừa lúc Ngôn Thanh Lãng lau mép miệng cho Lãnh Mỹ , Trạch Tịnh Cơ liền bắt gặp , lúc đầu Trạch Tịnh Cơ có ý định muốn xuống can-teen mua nước uống không ngờ lại chứng kiến cảnh này , tim Trạch Tịnh Cơ như nát ra rồi đành che nước mắt nhanh chân bước về phòng giáo viên .

Như thường lệ Lãnh Mỹ dẫn chiếc Benelli Onyx 50 4T đen đợi Ngôn Thanh Lãng bên đường , Ngôn Thanh Lãng vừa đến Lãnh Mỹ đeo mũ bảo hiểm cho một cách dịu dàng , Ngôn Thanh Lãng sải chân dài lên yên sau có khoảng cách tay để thong trên đùi . Đám học sinh một lần nữa choáng ngộp tuy người ngồi sau không phải mình nhưng vẫn cảm thấy sợ .

Trên đường dài rộng lớn .

" Hình như cậu có rất ít bạn nhỉ ? "

Trầm tư một lát Lãnh Mỹ nói như không nói đều chậm rãi nhẹ như gió thoảng .

" Là không có "

Năm đầu đánh đến 2 tên nam sinh nhập viện bị lưu ban , năm hai uy hiếp bạn bằng dao bị lưu ban , năm ba một mình cùng 9 người bạn học tham gia bạo lực học đường cũng lưu ban , còn có cái tuổi thơ khốn khiếp của Lãnh Mỹ nữa .

Đối với Lãnh Mỹ từ nhỏ đã cô độc không có người thân hay bạn bè chỉ có tiền bạc và sự bạo lực là vui vẻ rốt cục đến cuối cùng lại yêu thầm một người cũng nói hơi khó tin đi đến cả Lãnh Mỹ cũng cưỡng ép bản thân chấp nhận mà .
« Chương TrướcChương Tiếp »