Chương 17: Tự Nguyện.

Hai hôm sau, Dịch Kính Nam thực sự đi công tác bên Thụy Sĩ, dự kiến khoảng một tuần mới trở về. Cuộc sống vốn dĩ có kẻ ghét người thương, đâu ai làm hài lòng tất cả mọi người, Hà Nhược Liên cũng vậy, việc bị một số đồng nghiệp ghét bỏ và âm thầm nói xấu sau lưng là chuyện dễ hiểu.

Dù bị bà Dịch nhạo báng cho rằng xuất thân của cô thấp hèn, có người mẹ làm giúp việc không xứng tầm với Dịch Gia, nhưng cô vô cùng hãnh diện vì điều đó. Nếu có ai hỏi về mẹ mình, cô vẫn thành thật trả lời như vậy.

Mẹ cô làm giúp việc, nhưng nuôi cô ăn học đàng hoàng bằng những đồng tiền sạch sẽ và chân chính, hy sinh bản thân để cô không phải thiếu thốn hay san sẻ về mặt tình cảm sau khi ba mất. Hiện tại công việc của cô đã có thể chăm lo lại cho mẹ mình, nhưng bà ấy không muốn vì vẫn còn sức lao động.

Một ngày không gặp Dịch Kính Nam, đối với Hà Nhược Liên có nhiều cảm xúc. Vị trí của hắn trong trái tim cô thực sự quá lớn, điên cuồng say đắm, Gia Uyển bảo cô ngốc và cô cũng cảm thấy mình như vậy.

Đến giờ tan làm, đứng lên thu xếp giấy tờ gọn gàng trên bàn làm việc, sau đó cầm điện thoại định cho vào túi xách thì bỗng dưng Hà Nhược Liên nhận được một tin nhắn từ số lạ gửi đến.

Điều cô lo lắng cuối cùng cũng đã đến, nhưng bà Dịch đúng là thông minh và biết tận dụng thời cơ. Lần đầu nhân lúc Dịch Kính Nam hôn mê nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, lần này lợi dụng thời gian hắn đi công tác. Sau hai năm, bà ta vẫn muốn làm người mẹ tốt và hiền lương trước hắn, còn cô phải đóng vai kẻ phản diện.

Nhưng cô tin, mọi chuyện rồi sẽ bại lộ!

Bắt taxi đến điểm hẹn, một quán Coffee ở thành phố Z. Trong phòng VIP đặc biệt, bà Dịch đã đến từ lâu, hôm nay bà ta chỉ đi một mình không có Diệp Mộc Vân.

Lúc này, Hà Nhược Liên lịch sự gõ cửa mấy cái, sau đó mới dám đẩy mở bước vào.

Cô lễ phép cúi đầu trước bà ta, lên tiếng:

- Bác gái.



Cô gái năm xưa khóc lóc thê lương, quỳ gối cầu xin bước bà ta nay đã trở thành một luật sư. Nhưng có vẻ như, điều đó cũng chẳng khiến bà ta lung lay quyết định.

Đanh thép lên tiếng:

- Tại sao cô vẫn tiếp tục dây dưa với con trai của tôi, còn dám đến Dịch Thị làm việc, cô có lòng tự trọng hay không?

- Việc con và anh ấy yêu nhau, con chẳng thấy có điều gì sai trái. Ngược lại, bác có từng nhìn lại mình không, về những việc mình đã làm.

Nói đến hận, không phải câu chuyện tối hôm đó ở bệnh viện, mà chính là những hình ảnh được cắt ghét tỉ mỉ chuyên nghiệp. Ngoài bà ta ra, đảm bảo chẳng có ai có đủ khả năng nhúng tay vào việc đó.

Cô đã chấp nhận từ bỏ, tại sao lại bêu xấu cô đến cùng như vậy?

- Miệng lưỡi cũng không phải vừa, quả nhiên là luật sư. Cô bảo, cô và con trai của tôi yêu nhau chẳng có điều gì sai trái hay sao? Vậy dây dưa, qua lại với chồng sắp cưới của người khác đối với cô là không sai?

- Khi nào chính miệng anh Kính Nam nói thì con mới tin và việc tụi con qua lại đều do anh ấy.

Nếu như hôm đó Dịch Kính Nam không xuất hiện, không cưỡng ép, có lẽ cuộc tình của cả hai đã chấm dứt vào ngày hắn gặp tai nạn giao thông.

Cô cũng có lòng tự trọng, nếu không đã không cắt đứt liên lạc với hắn trong suốt hơn hai năm qua.

Và cho dù mù quáng, ngu ngốc đến đâu cũng không phá hoại gia đình của người khác. Nếu như Dịch Kính Nam nói rằng sẽ kết hôn, dù có chết cô cũng chẳng tiếp tục.



Đó không đơn thuần là lòng tự trọng nữa, mà còn là đạo đức...

- Con dâu của tôi không nói, không đồng nghĩa là cô đúng đâu. Do con bé văn minh, hiểu chuyện và rộng lượng, muốn cho cô một con đường hối cãi và dừng lại, nhưng con dâu của tôi đã lương thiện sai người.

Một câu, hai câu cũng là con dâu của tôi, bà ta đang cố gắng nhấn nhá để cô hiểu hay sao. Việc cô không nói với hắn sự thật, chỉ muốn cho hắn tự hiểu về người mẹ đáng kính của mình.

Cô sẽ chờ đến ngày được minh oan, bao lâu cũng sẽ chờ!

Bà Dịch càng làm nhiều chuyện, thì sau này càng ít cơ hội để nhận được sự tha thứ từ hắn.

Thái độ của Hà Nhược Liên vẫn vô cùng ôn hòa và điềm tĩnh, cử chỉ nhẹ nhàng, không hề làm điều gì xấc xược hay quá đáng, luôn luôn tôn trọng mẹ của người cô yêu.

- Nếu bác nói vậy, vậy để sau khi anh Kính Nam công tác trở về. Chúng ta rõ ràng mọi chuyện, nếu anh ấy thực sự kết hôn, con xin thề sẽ không bao giờ liên quan hay tiếp tục day dưa.

- Không cần, cô cứ đợi báo đăng tin. Tôi đã định ngày tháng xong rồi, cuối tháng này đính hôn và giữa tháng sau sẽ kết hôn. Tốt nhất cô nên nhanh chóng buông tay, đừng bám riết lấy con trai của tôi. Nếu cô muốn trao đổi bằng tiền, bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng xuất hiện và lảng vảng trước mặt Kính Nam.

Ngày tháng rõ ràng, điều đó khiến cho tâm tình của Hà Nhược Liên xao động và hỗn loạn, bàn tay bấu chặt chiếc túi xách đang cầm. Bà ta thấy thế, nhếch môi đắc thắng, thần thái quý phái kiêu ngạo, từng ngón tay gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn tiếp tục hăm dọa:

- Nếu cô dám nói cho dù nửa lời với Kính Nam, thì tôi chắc chắn sẽ đến gặp mẹ cô. Tôi nói ra điều gì, chắc cô cũng hiểu. Ngày đầu tiên đi làm, nửa bữa làm việc trong phòng của mình, nửa bữa làm việc trong phòng của con trai tôi. Đàn ông mà, dâng lên đến miệng thì ăn thôi, có mất mát thứ gì đâu. Cô là con gái, không biết giữ mình thì đừng có trách móc hay bắt gia đình tôi chịu trách nhiệm.

- Điều con tự nguyện, con sẽ chẳng bắt ai chịu trách nhiệm với mình và tiền càng không!