Chương 1

"Tiểu soái ca, ngủ với tôi một đêm. Tôi cho anh 500 vạn!"

Mắt cô lơ mơ nhìn người đàn ông điển trai ở trước mặt.

Nghe cô nhóc nhìn còn chưa đủ tuổi vị thành niên kia dám nói như thế với tổng tài, người thư ký ở bên cạnh không khỏi rùng mình.

Hắn- Hoàng Minh Triệt, chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị. Là một kỳ tài trong giới kinh doanh, bất động sản. Chỉ trong vòng 2 năm kể từ khi nhậm chức, hắn đã khiến Hoàng thị từ một công ty bất động sản nhỏ bé đã trở thành một trong 10 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới.

Hoàng Minh Triệt nheo mắt phượng, cất giọng đầy lạnh lùng:

"Nhóc con, em đây là đang muốn có ý định bao nuôi tôi?"

Do men rượu đã xâm chiếm vào đầu, khiến cô lơ mơ không nhận thấy được nguy hiểm đang cận kề, cất giọng đầy lưu manh:

"Gì mà nhóc con chứ? Hai ngày nữa, chị đây đã đủ 18 tuổi rồi đấy..."

Nghe cô nói, ánh mắt hắn tỏ vẻ đầy hứng thú:

" Hai ngày nữa? Vậy bây giờ em còn chưa đủ 18 tuổi? Ngóc con, tuy rằng tôi rất hứng thú với em... Nhưng xin lỗi, khẩu vị của tôi không phải trả vị thành niên."

"Gì chứ? Trẻ vị thành niên? Tôi đây là thấy anh không cương lên nổi thì có"

Nghe hắn nói thế, cô cất giọng đầy tức giận mà không hề biết mình vừa chọc vào ổ kiển lửa.

"Không lên nổi? Nhóc con, tuy khẩu vị của tôi không phải trẻ vị thành niên... Nhưng không có nghĩa là tôi không thể chới với trẻ vị thành niên. Em tốt nhất đừng chọc giận tôi, nếu không... hậu quả em tự gánh."

"Hừ... Nếu không muốn, thì cứ nói... Việc gì phải biện lý do. Nếu không muốn, bà đây tự mình tìm một tên nam nhân khác... Không thèm chơi với anh nữa" Nói xong, cô liền định quay đi. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị một cánh tay cường tráng kéo giữ lại, kéo vào lòng. Hoàng Minh Triệt nheo mắt phượng, cất giọng đầy lưu manh:

"Bé con, nếu em đã nghi ngờ tôi có cương lên được hay không, vậy thì... Tôi sẽ cho em biết là lên không được."

Nói xong hắn kéo cô rời khỏi quán bar, thấy thế nữ thư ký bên cạnh hắn liền gấp gáp nói:

"Chủ tịch, chúng ta còn một buổi họp..."

"Hủy đi."

Hắn không để thư ký nói xong liền nhả ra 2 từ rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

"Soái ca, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Chẳng phải em nói muốn bao nuôi tôi sao? Bây giờ, tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người trai bao. Đi thôi... Chúng ta đi đến khách sạn."

"Đến khách sạn để làm gì?"

"Làm chuyện mà lưu manh hay làm!"

(...)

* Sáng hôm sau...

Trong một phòng khách sạn xa hoa, trên chiếc giường rộng lớn, một mỹ nam nằm lõα ɭồ, thân hình cao ráo cường tráng không thua kém gì siêu mẫu, thậm chí còn chẳng tìm đâu ra một tí thịt mỡ dư thừa nào.

Hắn quay sang nhìn bên nữa kia giường. Nhìn thấy bóng dáng đầy yêu mị ngày hôm qua đã rời đi. Gương mặt bỗng chốc biến sắc. Đưa mắt đảo qua một lượt, nhìn thấy một sắp tiền kèm theo một tờ giấy ghi chú.

Trong mắt hắn hiện lên hàn quang, khóe miệng nhếch lên nét cười đầy hứng thú. Hoàng Minh Triệt đi đến trước bàn trà, mặt kệ thân hình lõα ɭồ, không có một mảnh vải che thân. Nội dung của tờ ghi chú khiến hắn như muốn thổ huyết:

" Soái ca, biểu hiện hôm qua của anh thật sự không tồi, khiến chị đây phi thường hài lòng... Nếu có cơ hội, chị đây nhất định sẽ đến tìm anh ^.^"

Nhìn những dòng chữ đó, ánh mắt anh hiên lên tia hứng thú:

" Nhóc con, em đã cướp mất sự trong trắng mà gìn giữ lâu suốt 30 năm, bây giờ lại còn dám chạy? Nếu em dám không chịu trách nhiệm... Cho dù làm ma tôi cũng sẽ ám em cả đời."

Truyện được đăng tại:

web Hải Vương Truyện

wattap LinhNhiDng5

Fb:Bánh Bao