Chương 3

" Em cưỡng bức tôi,cướp mất lần đầu trong trắng của tôi... rồi bỏ chạy suốt 4 năm... Bây giờ lại dám nói tôi và em không có quan hệ gì?! Mẹ nó chứ! Hôm nay ông đây không làm chết em thì ông đây không phải Hoàng Viêm Triệt!"

Nghe hắn nói thế, khuôn mặt Hứa Giai Y thoáng khựng,nhưng sau đó lại cố bày ra vẻ trấn định:

"Tiên sinh... Hình như anh nhầm rồi! Tôi và anh hoàn toàn không có quan hệ gì!"

Nói xong,cô không kịp để Hoàng Viêm Triệt phản ứng thì đã nhanh chóng chạy đi,chỉ kịp để lại một bóng lưng nhỏ nhắn.

Sau khi về nhà,Hứa Giai Y luôn cố gắng an ủi mình! Mọi chuyện đã qua rồi...

Cùng lắm thì rời khỏi thành phố này,quên đi cái đêm đầy ám mụi kia là được!

Nhưng cô chờ vài ngày cũng không nhận được tin gì liên quan đến Hoàng Viêm Triệt thì lòng cô thoáng yên lại!

Hứa Giai Y cũng bắt đầu bình tỉnh suy nghĩ... Chẳng phải cũng chỉ là tình một đêm thôi sao? Cô cũng đã đưa tiền cho hắn,vậy việc gì cô phải sợ hãi chứ?!

Nhưng cô chưa kịp an ủi mình xong thì đã nhận được một cuộc điện thoại lạ:

"Xin hỏi đây có phải là số của cô Hứa Giai Y không ạ?!" Trong máy vang lên một giọng nữ.

"Vâng... Là tôi,xin hỏi... Cô là..."

"À... Chào Hứa tiểu thư... Tôi là người đại diện của công ty Hoàng thị! Chúng tôi muốn thông báo cô đã nhận vào làm tại công ty của chúng tôi!"

Nghe nói như vậy,mặt cô thoáng khựng lại... Lắp bắp trả lời lại:

"Tôi... Tôi không muốn làm nữa!"

Bên kia im lặng một lúc,rồi nói sẽ liên lạc lại sau với Hứa Giai Y.

(...)

Vài ngày sau,cô lại nhận được một cuộc gọi.

"Hứa Giai Y... Em dám không nhận việc làm?!"

"Hoàng Viêm Triệt,nhận hay không là quyền của tôi... Anh có quyền gì mà xen vào chứ?!"

Nghe cô nói thế,Hoàng Viêm Triệt nở nụ cười đầy trào phúng.

"Tôi lấy quyền là kẻ bị em cưỡиɠ ɧϊếp đấy!"

Nghe hắn nói thế,Hứa Giai Y đầy phẫn nộ trả lời:

"Mẹ nó chứ! Tôi cũng đã đưa anh tiền rồi... Anh còn muốn gì nữa hả?!"

Hoàng Viêm Triệt yên lặng một lúc lâu,cất giọng đầy nghiêm túc:

"Tôi muốn em chịu trách nhiệm với tôi!"