Chương 5

Sau tất cả những hành động đầy vô sỉ kia của Hoàng Viêm Triệt,cô vẫn không kìm được mà nhận lời đến công ty của hắn làm việc!

Khi đến công ty,cô vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mình đã không ứng cử vào chức thư ký giám đốc! Dù sao cũng chỉ là một chức nhỏ trong phòng thiết kế,làm sao có thể có cơ hội gặp lại hắn chứ?!

(...)

Sau khi đi làm được 2 tháng,cô dần quen với công việc... Cũng đã có thể hoà hợp với các thành viên trong phòng! Mọi chuyện cũng đã diễn ra đúng như dự đoán của Hứa Giai Y... Trong 2 tháng này,số lần chạm mặt hắn ở công ty thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng không hiểu tại sao,cô không những không vui nổi... Mà còn cảm thấy có chút gì có tủi thân! Có phải hắn đã hết thích với cô rồi không?!

Nghĩ đến đây Hứa Giai Y không khỏi thầm cười nhạo chính mình! Hoàng Viêm Triệt cao cao tại thượng như thế... Làm sao có thể thích một người như cô chứ?! Cùng lắm thứ hắn đối với cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời!

(...)

Có một hôm,Hứa Giai Y vì có chuyện mà phải đến tìm trưởng phòng marketing-Cố Kỳ! Cô không phải là kiểu người ai cũng có thể kết bạn,nhưng không hiểu tại sao khi vừa mới gặp Cố Kỳ thì cô không nhịn được mà muốn làm thân với anh!

Sau khi hoàn thành công việc cần bàn với anh,thì cũng vừa trùng hợp đến giờ nghĩ trưa!

Khi cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Hoàng Viêm Triệt tiến tới,bắt lấy tay cô kéo đi! Sau khi bị kéo đến cổng công ty,Hứa Giai Y mới kịp hoàn hồn giãy dụa.

"Hoàng Viêm Triệt anh làm gì thế hả?!"

"Tên kia tốt đến mức em vì hắn mà nổi giận với tôi?!"

Hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại!

"Cái gì của hắn ta đều tốt hơn anh!"

Nghe cô nói thế,Hoàng Viêm Triệt không nhịn được mà nói:

"Em có tin cơ bụng của tôi,còn cứng hơn chim của hắn không hả?!"

Nói xong hắn liền kéo cô ngồi lên chiếc xe mô-tô đời mới... Rú mạnh ga rời đi! Quá bất ngờ,cô không kịp phản ứng mà ôm chặt lấy eo hắn.

"Mẹ kiếp... Ôm chặt như vậy! Em là muốn bẻ gãy eo anh đúng không?!"

Nghe hắn nói thế Hứa Giai Y còn chưa kịp phản ứng với lời nói kia,thì hắn đã nói tiếp:

"Ôm chặt hơn chút nữa đi!"

"Vì sao?!"

Hoàng Viêm Triệt cất giọng đầy lưu manh:

"Vì ông đây thích!"