Chương 4: Chắc em uống thuốc này nhiều rồi

Do phê quá tôi ngủ quên trên giường trong khi tay vẫn còn cầm chặt thằng nhỏ không buôn.

"Ân ơi đang làm gì đó tao nhờ tí."

"Ờ tao ra liền."

Tôi vội vàng thu dọn rồi mới đi ra nó đang chuẩn bị đi học nó tên Vũ giờ nó mới bắt đầu đi học tôi học buổi sáng nó học buổi chiều vì nó lớn hơn tôi 1 tuổi nên học trên tôi một lớp.

"Gì mày cho tao hỏi đ* xong rồi uống thuốc là ok đúng hông ra tiệm thuốc tây mua đúng hông."

"Ừ thì ra đó nói mua thuốc ngừ* tha* là người ta đưa à."

"Xe đạp tao hư rồi mà chở tao đi đi về tao kể cho nghe ẻm chịu cho tao rồi."

Nghe đến đó tôi lại như muốn phất cờ dù gì cũng rãnh chở nó đi mua thử xem để rút kinh nghiệm tôi cũng chưa đi mua lần nào nên không biết ra sao tuổi học sinh mua thuốc đó không biết có bị chửi không nữa,nó chọn tôi vì tôi là bạn chí cốt của nó với lại tôi thường đọc sách và học cũng giỏi nên nó xem tôi là quân sư chuyện gì cũng hỏi tôi cả.

Để trước của tiệm thuốc tây tôi để nó đi vào mua nói là đi vào nhưng chỉ vài bước nên nó nói chuyện với cô bán thuốc tôi nghe hết.

"Cô ơi bán con viên thuốc ngừa thai."

"Khi nào giao hợp xong rồi uống."

Cô bán thuốc vừa đưa vừa nói chẳng cần mấy đứa tôi hỏi hang gì chỉ dạy luôn cũng không thắc mắc vì sao học sinh lại mua thuốc này,chắc hẳn đã nhiều đứa mua lắm,tôi đưa nó đến địa điểm quan thuộc của các cặp đôi cà phê sân vườn 77 thả nó ở đó tôi về chiều nó điện thoại gọi tôi đến rước nó về vừa gặp tôi trên mặt nó hớ hở tôi biết nó đã ăn được nó ngồi sau lưng tôi gọi cho một người anh của nó mà tôi cũng có biết.

"Alo nghe nè anh ruột ơi ăn được rồi."

..#..#..@..#..@..

Sau khi nó cúp máy tôi hỏi.

"Ê sao kể tao nghe coi."

"Để về nhà đi cơm nước tắm rữa xong tối tao lên nhà mà kể cho nghe."

"Ừ."

Trên con đường về từ ngoài chợ huyện về nhà tôi bên đây là đường về nhà tôi và bên kia sông là đường về nhà em tôi thầm nghĩ chắc em cũng dùng loại thuốc này rồi,loại thuốc chỉ dành cho người lớn dùng giờ đây nó được các bạn trẻ học sinh dùng và đa phần chắc chắn là các bạn nam mua.Thằng Hùng chắc mỗi lần dẫn em đi cà phê sân vườn chắc chắn sao khi giao hợp với em xong nó cũng nhét vào miệng em viên thuốc đó mà không nhét chắc em cũng xin không xin thì chắc em cũng chuẩn bị sẳn,về nhà tôi lặng một lúc nhìn qua bên kia sông đó là nhà em nhà tôi ngay giữa ngã ba sông còn nhà em thì đi vào một thẳng một đoạn sông chỉ thấy được bến cần nhà em lòng buồn rượi tình đầu mất cing rồi.

"Ân ơi ra băng ghế trước đường đi."

"Ừ tao ra liền."

"Sao chuyện hồi trưa sao kể tao nghe coi."

"Ok tao sẽ kể từ a đến z luôn."