Chương 66: 66: Mì Rất Mềm Và Ngọt

Bạch Hồng thả lỏng mi mắt, rũ mái tóc bỗng bềnh.

Cô nghiêng đầu, vươn vai một cái.

Dáng vẻ lười biếng mà bội phần quyến rũ.

Sau khi đã tỉnh táo hẳn, Bạch Hồng quay qua nói với Du Quân:

- Phải.

Tôi đây là thích ăn xong liền phủi tay bỏ đi.

Chỉ trách do cậu dễ bị lợi dụng quá.

Du Quân muốn nghẹn lời trước thái độ trân trân vô sỉ này.

Đúng là bé nhỏ của anh, không gì có thể làm khó được.

Lúc cả hai lò dò cùng đi vào trong thì ba mẹ Du đã đợi sẵn trên bàn ăn.

Đôi vợ chồng già liếc mấy đứa nhỏ rồi tủm tỉm cười với nhau, ra vẻ rất hài lòng.

.........

Mấy hôm nay đến trường, Du Quân và Bạch Hồng lại không còn dính nhau như trước nữa.

Du Quân thì cả buổi đều bận rộn trong phòng máy và câu lạc bộ toán tin.

Những lúc không vùi đầu vào màn hình hay sách vở thì anh đã bắt đầu bước ra ngoài để kết giao cùng những người có chung chí hướng và các nhà đầu tư có tiếng.

Còn phía Bạch Hồng cũng tấp nập không kém.

Từ sau khi ông qua đời, cô rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các dự án tình thương, đặc biệt là hướng đến trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.

Cũng nhờ sự năng động cùng khả năng lãnh đạo, Bạch Hồng được mệnh danh là một leader tài năng có tiếng trong làng tình nguyện viên.

Số tiền cô tiết kiệm được từ việc bán bánh ngoài giờ học cũng đã chuyển hóa thành quỹ đầu tư.

Thế nên dù được Du gia bao nuôi trọn bộ, Bạch Hồng vẫn rất có khả năng tự chủ tài chính, tiền bạc rủng rỉnh trong túi chẳng thua thiệt ai bao giờ.

Chiều cuối tuần, cả hai cô cậu học sinh cuối cấp này mới được rảnh rang đôi chút.

Du Quân đánh xe đưa Bạch Hồng đến một bờ đê lộng gió ở vùng ngoại ô.

Sóng dưới lòng sông lăn tăn xô vào bãi bồi phù sa.

Trải tấm thảm picnic ra, Bạch Hồng khéo léo bày biện từng món ăn trưa lên.

- Có trò này vui cực.

Muốn chơi không?

Cô đưa đĩa mì ý ra trước mặt Du Quân.

Du Quân chớp mắt, gật đầu nhẹ.

- Đây nè.

Cậu và tôi ăn một sợi mì bất kì, ai trúng phải sợi mì dài hơn thì thua.

Du Quân nhếch mép, xem chừng cũng khá thú vị.

Anh đợi Bạch Hồng bặm môi vào một sợi trước, đảo mắt quan sát kĩ càng, rồi mới bắt đầu chơi.

Bạch Hồng và Du Quân cùng hút mì sùm sụp.

Cả hai sợi mì cứ dài mãi mà chưa thấy điểm dừng.

Tự nhiên từ bao giờ, khoảng cách giữa đôi mái đầu cứ dần dần thu hẹp lại.

Cho đến khi tóc trắng đã hòa với tóc đen, Bạch Hồng mới giật mình ngước mắt nhìn dọc theo thân sợi mì vàng óng.

Ngay đối diện cô là bản mặt hoàn mỹ đến đáng ghét của Du Quân, anh đang đắc chí ngậm trúng đầu bên kia của sợi mì.

Chưa kịp để Bạch Hồng phản ứng, Du Quân liền nhanh chóng tiến sát lại cô hơn.

Mắt anh khép hờ, hàng mi rung rung mơ hồ.

Môi chạm môi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng như khung cảnh thiên nhiên tươi sáng nơi anh và cô đang ngồi.

Gió thổi làm tóc Bạch Hồng tung bay lẫn cùng màu nắng nhạt.

Trái tim thiếu nữ tuổi mười bảy loạn nhịp như có ai gõ cửa.

Phải chăng chỉ là người lữ khách tá túc trong đôi phút, hay là kẻ nguyện ở lại suốt trăm năm? Cô không biết nữa.

Cảm giác dịu dàng thoáng qua.

Du Quân rời cánh môi mọng của Bạch Hồng, say mê ngắm nhìn cô, một ánh nhìn ôn nhu như nước.

- Mì rất mềm và ngọt.

Cảm ơn.

Du Quân vuốt nhẹ khóe miệng xinh xinh kia, trầm ấm nói.

Buổi trưa êm đềm trôi theo từng gợn mây trắng.

Nhìn cô gái đang nằm gối đầu trên sách, Du Quân thấy bình yên lạ lùng.

Nhưng xen lẫn trong đó lại có chút bâng khuâng, lo sợ vẩn vơ.

- Tôi phải làm thế nào đây.

Du Quân tự thì thầm với chính mình.

Anh không biết phải đi theo con đường nào, và cũng không hay rằng sự lựa chọn của anh sẽ dẫn tới những bước ngoặt rất lớn, có thể được đong đếm bằng nhiều năm liền.