Chương 33

Cứ như vậy, cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng.

Gió thu thổi qua những cành cây khô ở nơi xa, lá vàng rơi xuống con đường, phát ra những tiếng xào xạc.

Tiếng hò hét náo nhiệt đã đi xa, hình ảnh những người bạn hoan hô chúc mừng xung quanh cũng trở nên mờ nhạt.

Quý Tiêu nhìn nàng thiếu nữ đang dựa vào lòng mình, trong tiết trời mùa thu nắng vàng sáng chói này, cả thế giới dường như chỉ còn lại duy nhất một mình nàng.

Nàng thiếu nữ vừa lao tới dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, nàng dựa vào lòng Quý Tiêu, mồ hôi thấm ướt cả tóc mái.

Đôi môi mỏng xinh đẹp hơi giương lên, trong mỗi nhịp thở nặng nề đều mang theo sự quyến rũ riêng biệt của một Omega.

Hương bạc hà mát lạnh hoà với hơi nóng hầm hập trên người nàng thiếu nữ, tràn đầy trong l*иg ngực Quý Tiêu.

Sau đó chậm rãi thấm vào tim cô, mang theo cảm giác man mát dừng lại ở đáy lòng một hồi lâu.

Quý Tiêu có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đập kịch liệt.

Thình thịch, thình thịch từng tiếng.

Trái tim không kiểm soát nổi mà đập thà từng tiếng rộn vang trong lòng, khiến người ta cảm thấy đột ngột choáng váng.

"Quý Tiêu, còn làm gì thế, đỡ người ta đi!"

Một tiếng nhắc nhở vang lên trong dòng người, Kỳ Kỳ nhìn Ngụy Khinh Ngữ dựa vào Quý Tiêu nãy giờ đã đứng đờ người ra như khúc gỗ, trên mặt đầy vẻ thúc giục.

Quý Tiêu còn chưa tỉnh táo lại, ngơ ngẩn nhìn Kỳ Kỳ.

Phòng Nhất Minh thấy thế cũng sốt ruột hô lên: "Ngụy Khinh Ngữ sắp ngã rồi! Cậu mau đỡ cậu ấy đi!"

Đến lúc này Quý Tiêu mới tỉnh táo lại, vội giơ tay lên đỡ lấy Ngụy Khinh Ngữ đang dựa vào mình thở dốc, quan tâm hỏi: "Cô vẫn ổn chứ?"

Ngụy Khinh Ngữ cực kì mệt mỏi, cổ họng nóng rát khiến nàng nói không thành lời, chỉ lắc lắc đầu.

Cái lắc đầu chậm chạp kia trông chẳng có vẻ gì là vẫn ổn cả.

Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ tựa đầu vào vai mình, hơi nhíu mày: "Chúng ta đi một chút đã, rồi hẵng ngồi xuống."

Ngụy Khinh Ngữ đã bình ổn hơi thở lại được một chút, hơi ngẩng đầu lên từ vai Quý Tiêu, nói: "Được."

Giọng nói vừa mất tiếng vừa yếu ớt, như thể phải tốn rất nhiều sức lực mới thốt ra được.

Quý Tiêu không nói gì nữa, im lặng đỡ Ngụy Khinh Ngữ rời khỏi đám đông, đi về phía chỗ ngồi của lớp bọn họ.

Cơn gió mùa thu thổi qua làn da đang ướt đẫm mồ hôi của Ngụy Khinh Ngữ, khiến nàng thoáng ớn lạnh.

Cũng đúng lúc này, một chiếc áo khoác dày màu cam được khoác lên người nàng.

Ngụy Khinh Ngữ hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy làn da trắng sáng của Quý Tiêu lộ ra.

Nàng không hiểu, Quý Tiêu nãy giờ vẫn luôn đỡ lấy mình thì có thể cởϊ áσ khoác ra từ lúc nào.

"Nhìn gì mà gì?" Chú ý đến tầm mắt của Ngụy Khinh Ngữ, Quý Tiêu ngạo kiều hất hàm hỏi ngược lại.

Cô đã sớm đến ý đến việc hôm nay Ngụy Khinh Ngữ mặc quá mỏng rồi.

Chiếc áo thun mỏng thấm mồ hôi nhợt nhạt để lộ bóng lưng nàng thiếu nữ, rõ ràng là chẳng có mấy tác dụng giữ ấm.

Đến cả đôi xương cánh bướm xinh đẹp sau lưng cũng có vẻ hết sức suy nhược.

Mình lạnh thì lạnh chút thôi, dù sao Alpha như cô cũng có thể chất chịu lạnh tốt hơn Omega nhiều.

Lại nhìn đôi mắt màu cam kia một lần nữa toát ra cái vẻ chơi bời không sợ ai, nhưng lần này Ngụy Khinh Ngữ lại không còn cảm thấy quá ghét bỏ nữa.

Nàng không nói gì, rũ mắt xuống, giơ tay lên nắm chặt lấy chiếc áo khoác trên người.

Hương Brandy đào quen thuộc kia lại lần nữa bao bọc lấy nàng.

Nói ra thì cũng lạ, rõ ràng là rượu mạnh thì sẽ cay họng.

Nhưng khi Ngụy Khinh Ngữ ngửi mùi hương Brandy thuộc về Quý Tiêu, không những không cảm thấy khó chịu, mà vị máu trong miệng còn triệt để bị đè xuống.

Đi một lúc, Ngụy Khinh Ngữ đã được Quý Tiêu đỡ đến chỗ ngồi của lớp bọn họ.

Lúc này, những hạng mục thi khác cũng đã bắt đầu rồi, có khá nhiều vị trí ghế trống, khán đài cũng trở nên vắng vẻ lạ thường.

Quý Tiêu tiện tay lấy một cái ghế gần đó cho Ngụy Khinh Ngữ ngồi xuống, sau đó cô tự đi qua những hàng ghế hỗn loạn, nhanh chóng tìm thấy túi đồ của nàng.

Tuy rằng còn chưa đến cuối thu, nhưng nhiệt độ cũng đã lạnh đi, chai nước đặt trong túi lấy ra cũng đã lạnh.

Vừa chạy 1.500m xong thì làm sao uống nước lạnh được chứ.

Nghĩ rồi Quý Tiêu lần cầm lấy ly nước của Ngụy Khinh Ngữ, vừa đi vừa nói: "Nước lạnh lắm, cô ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy cho cô ít nước ấm."

Nàng thiếu nữ nói nhanh mà làm cũng nhanh.

Ngụy Khinh Ngữ nghe tiếng vừa muốn quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ còn thấy mỗi cái bóng của Quý Tiêu.

Mặt trời phía sau chiếu xuống thân thể Quý Tiêu, Ngụy Khinh Ngữ nhìn chăm chú vào bóng lưng cô, gật nhẹ một cái: "Được."

Nước ở đại hội thể thao là thứ cháy hàng nhất, khi Quý Tiêu đến phòng nước ở tầng một, bình nước ấm hàng năm luôn duy trì 100 độ nay đã tụt xuống 20 độ.

Cô bất đắc dĩ chạy chạy một đường từ tầng hai lên tầng bốn, tìm đến sáu bảy phòng nước mới lấy được một ít nước ấm ở căn phòng hẻo lánh nằm ở phía Tây tầng cao nhất.

"Này, cậu nghe gì chưa? Ngụy Khinh Ngữ phá kỉ lục trường rồi đó."

Ngay lúc Quý Tiêu cầm cốc của Ngụy Khinh Ngữ muốn đi xuống, hành lang tầng bốn yên tĩnh vang lên tiếng nói kinh ngạc của một cô bé.

Quý Tiêu vốn chỉ vô tình nghe thấy người khác nói chuyện thôi, nhưng nhắc đến Ngụy Khinh Ngữ thì cô liền dừng bước.

"Ủa má thiệt hả? Mấy Omega là học sinh ưu tú môn thể dục mà cũng không thắng nổi cổ hả?"

"Nhóm Alpha cũng không có đâu!"

"Gì cơ?!"

"Cậu ấy chạy hết 4 phút 12 giây, sắp theo kịp vận tốc của vận động viên cấp hai của quốc gia rồi."

"Má nó, thực sự là Omega đấy chứ? Sao cổ lợi hại vậy?"

"Vì cái gì mà người này lớn lên vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy chứ? Huhuhu đắng lòng quá vậy."

"Khi Thượng đế tạo ra Ngụy Khinh Ngữ, nhất định đã cho cổ đầy ly mỹ mạo, rồi vô tình đổ hết cả tài hoa vào ly của cổ luôn rồi..."

...

Tiếng buôn chuyện của hai cô gái xa dần, Quý Tiêu đang dựa vào mặt tường gạch cũng dần dần lộ ra ý cười.

Cô nhìn vào điện thoại, quả nhiên vì chuyện này mà group chat của lớp cũng bùng nổ luôn.

Mấy người bình thường cách xa Ngụy Khinh Ngữ đều đang chúc mừng nàng, miệng lưỡi trơn tru nịnh nọt đến tận trời, đặc biệt là cái tên lớp phó thể dục kia.

A.

Mặt trời dần dần lên đến đỉnh, xuyên qua hành lang cầu thang, chiếu đến mức sự mệt mỏi khi chạy khắp nơi tìm nước của Quý Tiêu cũng tan mất rồi.

Người thiếu nữ cầm cái cốc đầy nước ấm của Ngụy Khinh Ngữ, đón lấy ánh mặt trời chạy từ khu dạy học về chỗ ngồi.

Cứ như thể vinh dự của Ngụy Khinh Ngữ cũng là vinh dự của cô ấy vậy.

Trên sân thể dục vang lên một tiếng súng hiệu lệnh, từ xa Quý Tiêu đã nghe tiếng thấy hoan hô rất lớn.

Trên sân đã tiến trận chung kết hạng mục chạy 400m của nam Alpha khối lớp 11, Quý Tiêu nhớ hình như lớp phó thể dục đã đăng ký hạng mục này.

Kết quả không cần Quý Tiêu xác nhận, cô đã nghe thấy tiếng rất nhiều Omega nữ vây quanh đường băng trước lớp mình gọi tên lớp phó thể dục, bảo cậu ta cố lên.

Quý Tiêu nhớ đến mấy lời chúc trong nhóm vừa nãy, có chút kinh thường thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía Ngụy Khinh Ngữ.

Cô không thích cái tên lớp phó thể dục hám danh hám lợi này cho lắm.

Nhưng vào lúc đó, Quý Tiêu lại phát hiện khán đài trống vắng lúc mình đi giờ đã bị không ít người vây quanh.

Mà cũng chẳng phải đâu khác, chính là chỗ ban nãy mình đỡ Ngụy Khinh Ngữ ngồi xuống.

Mấy bạn cùng lớp không đi xem trận chung kết của lớp phó thể dục thì hầu như đều ngồi đó.

Bọn họ vây quanh Ngụy Khinh Ngữ, nào là quạt gió, nào là nói chuyện, rồi đưa viên ngậm cho nàng, thái độ vô cùng ân cần nhiệt tình.

Chỉ là nàng thiếu nữ vẫn lạnh mặt ngồi ở giữa, đối mặt với những câu hỏi của mấy người xung quanh cũng vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt như cũ.

Mái tóc đuôi ngựa buộc cao cứ như mực trút xuống từ trên đỉnh đầu, trượt qua cần cổ thon dài của nàng thiếu nữ, dừng lại ở phía sau lưng nàng, tràn ngập vẻ xa cách vạn dặm.

Quý Tiêu đứng nhìn từ xa, ánh cam trong mắt thêm vài phần vui mừng.

Thật ra đây là ánh hào quang mà Ngụy Khinh Ngữ vốn phải được hưởng thụ mới phải.

Có được mỹ mạo và thực lực mà người khác không theo kịp, được người ta theo đuổi, vây quanh.

Lúc này, một Alpha dáng vẻ đẹp trai từ lớp khác cầm một chai nước khoáng đi đến bên cạnh Ngụy Khinh Ngữ trong tầm mắt của Quý Tiêu.

Thân hình cậu ta cao lớn rắn rỏi, vai hẹp chân dài, tươi cười xán lạn, nhìn qua cứ như là nam chính trong phim thanh xuân vườn trường.

Quý Tiêu không khỏi nắm chặt lấy cái cốc, theo bản năng dừng bước bên ngoài vòng vây.

Một người bình thường tự tin đến mức mù quáng trước mặt mọi người như cô, lần đầu tiên có một chút cảm giác không tự tin.

Mình chẳng qua chỉ là một đứa chơi bời hư hỏng, dựa vào thế lực gia đình để tuỳ tiện phóng đãng, cho dù ở thế giới ban đầu cũng chỉ là một giáo viên thực tập nhỏ nhoi mà thôi.

Diện mạo thì bình thường, tương lai có khi còn tan cửa nát nhà, mất hết tất cả, đây quả thực là khác một trời một vực với Ngụy Khinh Ngữ đang ngày một tốt lên.

Mình không nên đến quấy rầy đến nàng thì hơn.

Quý Tiêu nghĩ vậy, bàn tay nắm lấy cái cốc, muốn xoay người lại.

Phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng gọi.

"Quý Tiêu."

Trong giọng nói lạnh nhạt kia có chút vội vàng, Quý Tiêu lại cực kỳ quen thuộc với giọng nói này.

Cô hơi kinh ngạc quay đầu, lại nhìn thấy một ánh cam nổi lên giữa đám người đang vây quanh kia.

Ngụy Khinh Ngữ vẫn mặc áo khoác của cô, khuôn mặt bình tĩnh nhìn cô.

Chiếc áo khoác màu cam của cô rõ ràng hơi lớn, khoác trên người nàng thiếu nữ trông có chút hơi rộng.

Gương mặt sạch sẽ trắng nõn kia lộ ra ngoài, nhìn qua như thể chiếc áo đang bao bọc lấy cả người nàng.

Trong lạnh nhạt còn lộ ra một chút đáng yêu hiếm thấy.

Ngụy Khinh Ngữ đã sớm chú ý đến Quý Tiêu rồi, cũng chú ý đến việc cô xoay người muốn rời đi không rõ nguyên nhân.

Làn gió mùa thu dịu nhẹ thổi qua gương mặt Quý Tiêu, Ngụy Khinh Ngữ trong tầm mắt trực tiếp gạt cậu Alpha muốn đưa nước cho mình đi, nói: "Không đưa nước cho tôi à?"

Quý Tiêu đầu tiên là ngẩn ra, cô trước giờ chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày Ngụy Khinh Ngữ chủ động vươn cành ô-liu với mình.

Càng không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế này.

Thật giống như thể có một viên đường bạc hà lăn vào trong lòng Quý Tiêu, trong mát lạnh mang theo một chút vị ngọt, xua tan hết tất cả những tự ti, mặc cảm vừa mới nảy sinh trong lòng cô đi.

Quý Tiêu giả vờ bình tĩnh gật đầu dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đi vào đưa ly nước cho Ngụy Khinh Ngữ, lại khôi phục nhân thiết như bình thường, kéo cái ghế ngồi vào chỗ gần Ngụy Khinh Ngữ nhất.

Tuy là ra vẻ vô ý, nhưng nhìn lại thấy rất có tâm.

Cái hành vi không khác gì Alpha biểu thị công khai chủ quyền kia nhanh chóng truyền tới mấy Alpha khác.

Quý Tiêu là người thế nào chứ, chị đại của trường hồi trước đó.

Tuy là giờ đã lặng lẽ bỏ võ hoàn lương rồi, nhưng cái khí thế cấp S kia vẫn làm người ta không dám lại gần Omega bên cạnh cô.

Dần dần những người vây quanh Ngụy Khinh Ngữ cũng tản ra.

Ánh mặt trời chiếu xuống bóng dáng hai người thiếu nữ trên mặt đất, một bên thẳng thắn đoan trang, một bên cà lơ phất phơ.

Nói một cách miễn cưỡng thì cũng coi như là lặng yên hoà hợp.

Hoàng hôn nhuộm hồng nửa bầu trời, ngày đầu tiên của đại hội thể thao kết thúc dưới rặng mây đỏ như ngọn lửa.

Học sinh chia thành từng nhóm thảo luận về đại hội thể thao hôm nay, thiếu nam thiếu nữ mặc quần áo thể dục chào nhau rồi đi vào trong nhà xe.

Phòng Nhất Minh cùng Quý Tiêu đi giữa đám người rộn ràng nhốn nháo ấy, chủ đề lại không chỉ dừng ở đại hội thể thao ngày hôm nay.

"Kỳ Kỳ làm chị đúng là mệt thật, có một đứa em gái nhiều lo ngại thế cơ mà." Quý Tiêu thở dài.

Vừa rồi đại hội thể thao còn chưa kết thúc, Kỳ Kỳ đã vô cùng lo lắng chạy đến khu y tế trong trường.

Nghe nói Kiều Nghê chưa từ bỏ ý định, vừa ra viện còn chưa khoẻ hẳn đã đến tham gia hạng mục mà mình đăng kí lúc chưa phân hoá, kết quả buổi chiều chạy 800m Omega xong liền trực tiếp phải đưa vào phòng y tế cấp cứu.

"Dù gì cũng là thanh mai lớn lên cùng nhau mà, đương nhiên là tình cảm sâu đậm rồi." Phòng Nhất Minh cảm thán.

Quý Tiêu nhìn Phòng Nhất Minh có vẻ rất cảm xúc, liền hỏi: "Sao, thế này là cậu cũng có thanh mai à?"

Phòng Nhất Minh nghe được lời này, vốn trước giờ là một người tuỳ tiện lại đột nhiên hơi ngại ngùng.

Cô nhìn Quý Tiêu một cái, sau đó cúi đầu gật gật, "Ừm, cô ấy ở dưới quê, tháng trước báo tin là đã phân hoá thành Omega rồi."

"U chu choa ~" Quý Tiêu học theo bộ dạng mà ngày thường Kỳ Kỳ hay làm để trêu đùa mình, nói: "Không ngờ đó nha, không ngờ đó, hoá ra cậu lại là Phòng Nhất Minh như thế."

"Aiya, cậu phiền quá đấy." Phòng Nhất Minh bị Quý Tiêu nói cho thẹn, cười giận đẩy Quý Tiêu một cái.

Rồi sau đó cứ như phát hiện ra điều gì, cô vươn tay ra chỉ vào lối đi bộ vắng vẻ trước mặt cho Quý Tiêu: "Này, thanh mai của cậu kìa."

Chiều hoàng hôn buông xuống, bóng cây theo gió lắc lư.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hình nàng thiếu nữ, thêm ráng hồng vào cặp sách sau lưng nàng.

Nàng đã thay quần áo thể dục buổi sáng ra, mặc đồng phục bình thường vào.

Đuôi ngựa đen nhánh vẫn được buộc cao như cũ, càng khiến cho khí chất của nàng thêm phần lạnh nhạt tinh khiết, khiến cho người ta có cảm giác nhìn thấy được mà không với tới được.

Nàng lại đến một mình, đi một mình.

Khi đến đại hội thể thao là vậy, đến lúc về nhà cũng là vậy.

"Ngụy Khinh Ngữ!"

Chợt, Ngụy Khinh Ngữ nghe thấy phía cổng trường ồn ào sau lưng có người gọi tên mình.

Nàng dừng bước, khó hiểu quay đầu nhìn lại, lại thấy Quý Tiêu và Phòng Nhất Minh dưới ánh hoàng hôn cách đó không xa đang vẫy tay với mình.

Trên cổ tay đang xách cái cặp đen của Quý Tiêu còn đeo chiếc vòng tay gỗ đào mà nàng tự tay đeo lên cho cô.

Nếp váy bị gió thổi lên như cuộn sóng, tóc mái trên trán cũng lay động tung bay.

Bóng người thiếu nữ chiếu xuống bồn hoa và mặt cỏ ven đường, bước từng bước về phía nàng.

——————

Edit: Sa.

Beta: Hạ Yên.

——————

Chúng mình đã quay trở lại!! Xin lỗi mọi người vì cái sự lười chảy thây hậu Tết Nguyên Đán này, bánh chưng chưa tiêu hết nên vẫn còn lười lắm:')