Chương 19: Tinh kĩ đầu tiên

Sau khi luyện hóa xong đan dược thì Thảo được sư phụ dẫn đi tới chỗ ở của cô bé, sau 5 phút đi bộ thì cô bé từ gần trên đỉnh núi xuống phía giữa núi, theo như tìm hiểu thì mỗi núi sẽ có phân tầng cấp bậc, đúng hơn là thứ tự phía trên dưới, với vai vế của Thảo thì là sư muội, một vai vế khá thấp sau những người dự bị chân truyền và những người lao động dưới núi.

Theo như đường đi thì Thảo tính đúng 6 căn, sư phụ, Thảo và 3 sư huynh thì là 5 căn, vậy thì chỉ còn mỗi đại sư huynh là chưa lộ mặt.

"Đây sẽ là nhà của ngươi!"

Lời nói của sư phụ làm Thảo bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, cô bé nhìn vào căn biệt viện của mình thì thấy nó thật hoành tráng, tính sơ quanh khu vườn thì nó cũng phải hơn 50 mét vuông.

"Đây là nơi con ở sao, lớn quá!"

Thấy Thảo kinh ngạc như vậy làm cho sư phụ phụt cười một cái bởi biểu cảm của cô bé.

"Chỉ là một căn nhà nhỏ của mỗi đệ tử chân truyền mà ngươi làm biểu cảm ngạc nhiên quá đấy, sau này ngươi sẽ thấy được thứ to hơn nữa cơ!"

Sao cơ?!!

Thảo bất ngờ trước lời nói của sư phụ khi cô ấy nói vậy, dù cô biết rằng những tinh giả có những đãi ngộ rất đặc biệt nhưng mà cô lại không thể ngờ rằng nó lại tốt đến mức này, đối với người chỉ sống với căn nhà nhỏ cùng ruộng đồng thì đây đúng là một bất ngờ lớn.

"Vậy là con sẽ được nhiều đồ ăn ngon hơn ư?"

Thảo nói với vẻ mặt hy vọng làm cho sư phụ phụt cười hơn nữa, nhưng lần này thì cô ấy cười lớn khiến cô hoài nghi chính mình như thể cô vừa nói điều gì kì cục lắm vậy.

"Đ-đúng vậy đấy, nhiều đồ ăn ngon hơn, phụt, cười chết ta rồi!!"

Sau một tràng cười sảng khoái thì cô ấy cũng bình tĩnh lại, sư phụ đưa cho Thảo một quyển sách.

"Đây là tinh kĩ dành cho người mới ở cảnh giới luyện thể như ngươi, luyện cho tốt, 10 ngày sau ta sẽ quay lại kiểm tra!"

"Dạ!"

Nói xong, cô ấy quay người rời đi, nhưng rồi Thảo hét to giọng gọi cô ấy lại.

"Sư phụ!!!"

Nghe thấy tiếng của Thảo thì cô ấy cũng quay lại nhìn Thảo.

"Con chưa biết tên người!"

"À, ta chưa nói tên cho ngươi biết nhỉ? Ta là Minh Nguyên Hồng."

Sau đó cơ thể Nguyên Hồng phát lửa lên, rồi cô ấy biết mất cùng với ngọn lửa đó khiến cho Thảo kinh ngạc bởi sức mạnh của cô.

"Được rồi, mình phải tu luyện tinh kĩ này để không làm cho sư phụ thất vọng!"

Thảo bước vào biệt viện của mình, khi bước vào phòng khách thì điều đầu tiên không phải là tham quan mà Thảo ngay lập tức tu luyện quyển tinh kĩ mà sư phụ đưa cho cô bé ngay lập tức.

Thảo mở quyển sách ra, trong sách là loại tinh kĩ hạ cấp dạy về cách điều khiển cơ thể, những gì dạy bên trong bao gồm các bước điều khiển hơi thở ở mục đầu, những mục sau nói về cách di chuyển phù hợp ở mức phán đoán và né các đòn tấn công của những đối thủ ở mức tối thiểu, tất nhiên, nó chỉ là quyển tinh kĩ hạ cấp nên những gì được dạy rất ít và chỉ đạt mức ổn.

Nhưng không vì vậy mà quyển tinh kĩ này yếu, chỉ là vì nó được dạy phù hợp với người có cảnh giới thấp như Thảo nên đây chính là một quyển phù hợp nhất.

Sau khi đọc xong thì Thảo đã ghi nhớ tất cả những gì được dạy trong đó và bắt đầu luyện nó, sau 3 tinh thì cô đã hiểu tất cả mục cơ bản mà quyển sách dạy và thành thạo nó, dù dễ là vậy nhưng Thảo nghĩ rằng vì đây là quyển tinh kĩ có phẩm cấp thấp nên tu luyện dễ là điều hiển nhiên, thế là cô bé nghĩ rằng ai cũng giống như mình mà luyện tiếp những gì mà quyển sách dạy.

Bước sang mục tiếp theo, cô bé tốn 3 ngày mới luyện thành, sau khi luyện xong thì cô nghĩ rằng đây thật sự là một quyển tinh kĩ khó, thế là cô dành những ngày còn lại để tìm hiểu, nâng cao, cải tiến, và cố luyện đến độ mà khó có thể tốt hơn.

Trong những ngày cô tu luyện, cơ thể của cô đã trở nên vững chắc hơn, mỗi ngày cô được những người làm việc ở đây đưa ăn tận nơi, ngày 3 bữa.

Những ngày đầu cô có chút không quen kiểu này lắm, nhưng sau vài ngày thì cô cũng không quan tâm nữa mà ăn một cách thoải mái hơn, tất nhiên là mỗi khi có người đưa đồ ăn thì cô đều cảm ơn họ.

10 ngày sau, Nguyên Hồng tới biệt viện của Thảo, cô đi vào và thấy Thảo đang tu luyện, nhưng điều cô thấy kì lạ là những gì mà Thảo tu luyện có chút không giống như quyển tinh kĩ cô đưa.

"Thảo!"

"A, sư phụ!"

Thấy Nguyên Hồng, Thảo vui mừng chạy tới.

"Con luyện xong quyển tinh kĩ rồi nè!"

Thảo đưa quyển tinh kĩ cho Nguyên Hồng bằng hai tay, và cô ấy cũng cầm lấy nó và cất trong áo.

"Ta thấy rồi, nhưng mà những gì ta đưa có hơi khác đối với những gì ngươi luyện!"

"Người thấy được ư, thật ra con thấy luyện quyển đó có cái gì đó thiếu sót nên con đã bù thêm vào ạ!"

Bù thêm!!?

Lời nói của Thảo khiến cho Nguyên Hồng cảm thấy kinh ngạc tột độ.