Chương 12

Sau khi Đưa Phương Tiểu Khởi về phòng giam, trước lúc đi còn đứng lại ở cửa, quay đầu nói: "Có một số chi tiết cần kiểm tra thêm, nếu không có gì thì sẽ nhanh chóng thả các ngươi ra."

Phương Tiểu Khởi vội vàng cúi người: "Đa tạ đại nhân."

Thẩm Tinh Hà không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Phương Tiểu Khởi ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất trong hành lang mờ tối, trong lòng trống rỗng.

Nàng bước vào xà lim, dựa vào góc tường ngồi xuống, trán tựa vào đầu gối, ngủ thϊếp đi.

Tiếng sột soạt cùng tiếng chuột kêu dần dần đến gần nhưng nàng vẫn không hề hay biết.

Lúc Thẩm Tinh Hà bước ra khỏi nhà giam thì trời đã sáng rõ. Cây hòe cổ thụ trong viện đã rụng lá vàng trong tiết thu ngày càng sâu đậm.

Viện buổi sớm chưa kịp quét, hắn giẫm lên lớp lá mỏng đi về phía tiền viện.

Một sai dịch đi theo phía sau, ân cần nói: "Quý Dương đã dẫn người đi tìm nhân chứng nhìn thấy Chu Ngân bị ngã, sẽ không về ngay được. Đại nhân thức cả đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."

"Trời đã sáng rồi, nghỉ ngơi gì nữa?" Hắn đi thẳng vào phòng hồ sơ ở sảnh phía tây tiền viện vừa rửa mặt, vừa dặn dò: "Chuẩn bị ngựa, ta muốn đến phủ Mã Tự Minh một chuyến, để người nhà của hắn nhận xem cây quạt đó có phải đồ của hắn không."

Sai dịch đáp ứng rồi rời đi.

Thẩm Tinh Hà ngồi sau án thư, vừa lật xem hồ sơ của Mã Tự Minh, vừa muốn nghỉ ngơi một chút, bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ở sâu trong đầu.

Hắn thầm mắng một tiếng "hỏng rồi", dùng ngón tay ấn mạnh vào giữa hai lông mày, nhưng không có tác dụng, cơn đau nhói như dây leo lan rộng, ánh sáng trước mắt nhanh chóng tối sầm lại, như có mực đen lan ra trong nước, cho đến lúc trời đất tối đen.

Thẩm Tinh Hà cảm thấy mình như bị nhốt trong một cái l*иg, lại như trong nháy mắt chìm xuống biển sâu, tách biệt với thế giới, ngay cả thở cũng khó khăn.

Hắn đã quen với tình trạng này nên cứ ngồi yên không nhúc nhích, chỉ dùng một tay chống trán, nhắm mắt lại.

Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, có người đi vào. Hắn tưởng sai dịch đã quay lại nên vẫn nhắm mắt nói: "Ta hơi mệt, muốn nghỉ một lát, lát nữa hãy đi."

Đối diện im lặng một lúc, lại truyền đến một tiếng thở dài già nua: "Mắt lại không nhìn thấy nữa sao?"

Thẩm Tinh Hà giật mình, vội vàng đứng dậy, nhưng bị một bàn tay to khỏe giữ lấy vai: "Ngồi yên đừng nhúc nhích, coi chừng vấp ngã."

Thẩm Tinh Hà mở mắt ra nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể nói về phía có âm thanh: "Sư phụ, sao người lại đến đây?"

Người đến là Thường Dung, sư phụ dạy bắn cung của Thẩm Tinh Hà. Ông từng là lão tướng trấn giữ biên cương đánh quân Đột Quyết, mười mấy năm trước vì bị thương ở chân nên giải ngũ, được mời đến phủ trưởng công chúa làm sư phụ dạy bắn cung cho nhị công tử Thẩm Tinh Hà. Một tay tiễn pháp của Thẩm Tinh Hà là do Thường Dung truyền dạy.

Nay Thường Dung đã gần bảy mươi, đi lại hơi khập khiễng, nhưng lúc đứng lại dáng người vẫn hiên ngang.

Thường Dung đặt hộp cơm trên tay xuống bàn, nói: "Đêm qua con không về, ta lo lắng nên đến xem. Ta mang bữa sáng cho con, lát nữa mắt con khỏi thì ăn."

Thẩm Tinh Hà áy náy: "Làm sư phụ lo lắng rồi. Hôm qua con định xem hồ sơ một lát rồi về, không ngờ có việc đột xuất, bận cả đêm, cũng quên sai người về báo cho sư phụ."

Thường Dung nhìn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng của hắn, lòng đau như dao cắt: "Tinh Hà à, thân thể con thế này... vẫn nên bớt thức khuya. Mới mấy ngày đã gầy đi nhiều. Quan nha tuy có mấy tên sai dịch dưới trướng con nhưng đều sơ ý chủ quan, không ai biết chăm sóc người."

Thẩm Tinh Hà bất lực lắc đầu. Sai dịch được phân cho một Thiếu Khanh như hắn vốn không nhiều, đến lúc này vẫn chưa có ai nhớ ra đại nhân nhà mình từ tối qua đến giờ chưa ăn gì.

Thường Dung đau lòng nói: "Về sau nếu con có công vụ không về được, ta sẽ đến chăm sóc con."

Thẩm Tinh Hà vội nói: "Không được, ngài tuổi như vậy rồi, sao có thể thức đêm cùng con?"

Thường Dung trừng mắt: "Ai nói ta lớn tuổi? Ta còn khỏe lắm!" Ông đột nhiên chú ý tới điều gì, tiến sát đến trước mặt Thẩm Tinh Hà nhìn kỹ, "Sao trên mặt con có dấu năm ngón tay thế?" Ông hít một hơi lạnh, "Ai to gan thế này, dám đánh con?!"

Thẩm Tinh Hà theo bản năng che mặt: "Cái này..."

Chưa nói xong thì cơn đau đầu liền dịu xuống như thể dây leo trong đầu đã rút lại gai nhọn. Trong bóng tối trước mắt bỗng xuất hiện một điểm sáng, điểm sáng dần dần lan rộng, hắn đã khôi phục thị lực, có thể nhìn thấy mọi vật. Thẩm Tinh Hà thở phào, như được giải thoát khỏi chiếc l*иg, ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên trong sáng, cả người như sống lại: "Ổn rồi, đã qua rồi."

Thường Dung thấy thế cũng quên mất chuyện dấu tay, lại đau lòng vì đôi mắt của hắn, miệng vẫn an ủi: "Con đừng lo, ta vẫn luôn nhờ người tìm tin tức của thần y Bạch Xuyên. Thần y mấy năm nay có thể đã ẩn cư, vẫn chưa thấy tung tích. Chỉ cần tìm được ông ấy, bệnh mắt của con nhất định có thể chữa khỏi!"