Chương 1: Cô không phải là cô gái như thế

Ve sầu trên tàng cây cứ kêu râm ran không ngừng.

Mộng Viện ôm bộ kế hoạch nhiệm vụ học tập cho học kỳ mới, đứng dưới tán sồi xanh chần chừ cả buổi trời. Mãi đến khi lòng bàn tay rịn đẫm mồ hôi, cô mới từ từ đi đến phòng 201 ở khu phía Tây ký túc xá.

Ban đầu, cô không muốn tham gia hội sinh viên. Nhưng hôm tân sinh viên năm nhất báo danh, lần đầu tiên trông thấy Hạ Thanh Hàn đứng trên sân khấu đọc diễn văn chào mừng, cô không thể dời mắt.

Cửa phòng 201 không khóa, chỉ khép hờ. Xem ra người mà mình mong nhớ đang ở đây thật.

Cô khẽ giọng hỏi: "Đàn anh Hạ có ở đây không ạ?"

Vừa hỏi vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt là một nam sinh cao ráo đang mặc đồ chơi bóng.

Mà Cố Tinh Hà khi trông thấy một cô gái đi vào thì tưởng lại là một đàn em mê trai trong trường. Anh nhăn mày, lạnh lùng hỏi: "Cậu vào mà không biết gõ cửa hay sao?"

Mộng Viện đỏ cả mặt, nhanh chóng quay người đi chỗ khác, nói: "Mình gõ rồi, chắc là gõ nhẹ quá. À, bạn ơi, cho mình hỏi là đàn anh Hạ có ở đây không?"

"Cậu ta không có ở đây."

Dừng một thoáng, cô đành nói: "Mình đến giao kế hoạch công việc dự kiến, mong bạn chuyển cho anh ấy giúp mình."

Nói rồi cũng không tiện tránh đi chỗ khác nữa, cô đặt hai tờ giấy đóng dấu mộc lên bàn gần mình nhất rồi chạy nhanh xuống lầu.

Cố Tinh Hà mặc quần áo tử tế xong thì đi đến gần cửa. Anh nhìn lướt qua tờ giấy có đóng dấu mộc, cầm lên rồi đặt trên bàn của Hạ Thanh Hàn, sau đó lấy cốc trà đè lên. Bấy giờ anh mới đóng chặt cửa, đi ra ngoài.

Hồi đầu anh rất ít khi đến trường, dù sao cũng đã là sinh viên năm thứ tư. Thế nhưng lần này trường có trận bóng rổ, chủ nhà lại là trường mình nên anh phải về làm chủ chốt.

Đi đến chỗ rẽ cầu thang, anh lại trông thấy cô gái vừa rồi đang ngồi bệt dưới đất, chẳng biết làm gì.

Anh mím môi, anh chuẩn bị đi lách qua. Thoáng nhìn sang, anh phát hiện bắp chân trắng nõn dưới tà váy vàng nhạt của cô có một dấu máu đỏ tươi.

Anh nhìn sang cô. Cô đang ngồi phệt dưới đất, tay phải ấn vào chỗ gần vết máu, run lẩy bẩy.

Đại học Hải Thanh là trường có danh tiếng trăm năm, kiến trúc trong sân trường đều cực kỳ cũ, trừ vách tường được quét vôi nhiều lần ra thì cầu thang vẫn giữ nguyên kết cấu gỗ như khi mới xây trường. Năm tháng thoi đưa, lớp sơn đỏ đã dần mòn đi để lộ phần vân gỗ màu nâu bên trong.

Trông thấy nam sinh đang đứng bên cạnh nhìn mình mãi không chịu đi, cô còn tưởng mình chặn đường người khác, Mộng Viện run rẩy rụt chân mình về, khẽ nói: "À, bạn đi qua đi."

"Đứng lên được không?"

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng, Mộng Viện ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ trả lời: "Không."

"Sao lại chạy xuống lầu vội thế làm gì?"

"Chẳng phải là vì... vì trông thấy ma hay sao?"

Không phải Cố Tinh Hà không nhận ra ý mỉa mai trong câu nói của cô. Nhưng mà, ai biết cô xông ra ngoài rồi trượt chân ngã cầu thang ở đây chứ?

Vờ như không nghe thấy câu thì thầm sau cuối của cô, anh vẫn ngồi xổm xuống, nhìn vết thương của cô rồi bế bổng cô lên.

"Ôi... bạn ơi, bạn thả mình xuống đi." Mộng Viện giật mình kêu lên.

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế. Cậu còn lộn xộn nữa thì mạt gỗ sẽ đâm vào sâu hơn, máu cũng chảy ra nhiều hơn đấy."

Nghe vậy, Mộng Viện dần yên lại, ngoan ngoãn vươn tay vòng lấy cổ anh để tránh anh bế không nổi lại khiến cô bị thương tập hai.

Cô lẳng lặng quan sát một chút. Bạn học này rất lạ mặt. Cơ mà, góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt to, nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người ta ấn tượng sâu đậm.

"Cảm ơn bạn, bạn tên là gì vậy?"

Mộng Viện nghĩ chắc người có thể ở cùng phòng với Hạ Thanh Hàn hẳn cũng là một sinh viên ưu tú trong hội sinh viên.

Lần này gặp rồi thì vẫn nên giữ mối quan hệ, về sau chắc chắn cô sẽ còn đến tìm Hạ Thanh Hàn nữa. Có anh bạn học này ở đây giúp chuyển thư này kia hoặc nói mấy câu khen mình cũng được.

Chỉ là, cái biểu cảm cười trộm của cô trong mắt Cố Tinh Hà lại không có ý như thế.