Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Hải

Chương 41: - Phòng nghiên cứu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kiba bình thản đi theo sau lưng người dẫn đường của thương hội Lexus, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.

Phòng nghiên cứu của lão Lin không nghi ngờ gì chính là một trong những nơi quan trọng tối mật được bảo vệ rất chặt, khiến cho Kiba cảm giác có chúng quen thuộc. Năm xưa lúc anh đi vào phòng thí nghiệm của lão Levin chẳng phải cũng như vậy sao, ít ra ở đây còn không có một đám đặc vụ tay cầm súng hạng nặng các loại luôn canh gác 24/7.

Khi Kiba được dẫn vào, lão Lin đang đứng nói chuyện cùng một người phụ nữ trung niên Thánh tộc. Người phụ nữ mặc dù ăn mặc rất đơn giản, chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo choàng dài đến chân nhưng qua tình cử chỉ và động tác đều toát ra vẻ tự tin và phong thái của một người lãnh đạo.

Ngoại kình của bà ta không phải quá mạnh... nếu so với ba truyền nhân Thánh tộc. Còn so với người bình thường thì 9200 kình lực đủ làm cho các chiến sĩ Thánh tộc bình thường cảm thấy xấu hổ tự nhận không bằng rồi.

Hai người đang trao đổi vấn đề có vẻ quan trọng, Kiba để ý thấy trên mặt lão Lin liên tục xuất hiện các loại biểu cảm khó khăn.

Chợt nhìn thấy Kiba, lão Lin ngay lập tức chuyển sang thái độ vui mừng. Lão gọi lớn.

"Cuối cùng cũng đến rồi à ?! Bọn tôi trông chờ cậu suốt mấy ngày nay !"

Có nói quá không vậy, rõ ràng mới có mỗi một ngày hôm qua. Kiba tặc lưỡi tiến đến chào lão.

Người phụ nữ trung niên tò mò nhìn anh, sau đó với ánh mắt chợt hiểu ra nhìn lão Lin như dò hỏi. Khi thấy lão Lin gật đầu, khuôn mặt người phụ nữ hơi giãn ra một chút. Bà ta lên tiếng.

"Nếu vậy thì hôm nay chỉ đến đây thôi. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn khi có tiến triển mới."

Lão Lin lại gật đầu. Người phụ nữ quay người đi thẳng, không quên gật đầu nhẹ với Kiba một cái xem như vừa chào hỏi vừa tạm biệt. Cảm thấy người ta không có ý định giới thiệu, Kiba cũng không hỏi thăm gì thêm.

Sau khi tiễn người phụ nữ kia đi, lão Lin vui vẻ dẫn Kiba đi sâu vào trong phòng nghiên cứu của mình.

Phòng nghiên cứu của lão Lin – hay nói đúng hơn là của thương hội Lexus quả nhiên không uổng là được đầu tư rất nhiều tiền bởi một thương hội lớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt Kiba chính là thủy tinh năng lượng.

Những viên thủy tinh năng lượng này đa số vô cùng lạ lẫm với Kiba, ngày xưa anh cũng không hứng thú lắm với những thứ này mà chỉ suốt ngày chơi game đọc truyện xem phim sau khi có được Biocom. Tuy nhiên Kiba vẫn nhận ra được một ít, cụ thể là những loại thủy tinh hiếm mà Liên Minh xem là vô cùng quý giá, chuyên dùng để chế tạo vũ khí cho các đội trưởng và đội phó của đội biệt động.

Những loại đó, đang nằm trong một cái thùng lớn, trọng tải phải chừng cả trăm kg. Kiba chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh dùng đơn vị kg để mà tính toán thủy tinh năng lượng cả. Quá sức vô lý rồi.

Bên ngoài chiếc thùng lớn đó còn dán một hàng chữ "thủy tinh thứ phẩm".

Sặc, thậm chí còn không được tính là hạ phẩm nữa, Kiba thiếu điều muốn rơi nước mắt.

Rất nhiều người thợ đang miệt mài không ngừng lấy những viên thủy tinh này đi rồi mài cắt, nghiên cứu, thử nghiệm kình lực các kiểu. Kiba để ý thấy còn có một cái giá rất lớn để đủ loại vũ khí và trang bị nữa. Lão Lin giải thích.

"Thương hội Lexus không những chỉ kinh doanh đá quý và đồ trang sức mà mục đích chính là nghiên cứu thủy tinh năng lượng và các ứng dụng của chúng nhằm mục đích cải thiện cuộc sống sinh hoạt cũng như khả năng chiến đấu của nhân loại..."

Lý do không sai, có điều loại lời nói này Kiba đã nghe muốn nhàm tai ra rồi. Xin lỗi, lão cha nuôi của anh là người được xưng nhà khoa học vĩ đại nhất của Liên Minh Thái Dương Hệ đấy. So về tầm vóc thì một hành tinh như này đã là gì, đừng nói đến chỉ là một cái lục địa Asha mà thôi. Tuy nhiên anh chỉ cười mà lắng tai nghe, không ngăn cản lão Lin. Cho dù mục đích nghiên cứu là gì đi nữa, thì anh biết những nhà khoa học đầy đam mê như lão vẫn chỉ là những người chất phác nhất đấy. Họ chỉ muốn thỏa mãn sự say mê tìm tòi khám phá bí ẩn của thế giới mà thôi.

Phòng nghiên cứu rộng lớn nhưng chỉ có tầm chưa đến hai mươi người ở trong, hiển nhiên tất cả đều là người đáng tin cậy của thương hội. Xem ra nghề thợ kim hoàn ở đây cũng gắn liền với khoa học kỹ thuật quá nhỉ. Mới đầu anh còn nghĩ lão Lin này chỉ là một đại sư kim hoàn bình thường mà thôi đấy.

Kiba chợt nhìn về phía tủ sắt nơi bàn làm việc của lão Lin. Ở trong đó có ba ngăn lớn, phân biệt ra là "Thủy tinh hạ cấp", "Thủy tinh trung cấp" và "Thủy tinh cao cấp".

Nhìn thấy ánh mắt hứng thú của Kiba, lão Lin nhận ra mình đã phí phạm thời gian quá vào việc giới thiệu rồi. Lão hỏi anh.

"Cậu có hứng thú với thủy tinh năng lượng ?"

Kiba gật đầu, anh quả thật đến đây chính là vì mục đích này. Tuy nhiên trước khi lão Lin kịp lên tiếng nói tiếp thì Kiba đã hỏi ngược lại.

"Trước hết, có thể cho tôi mượn xem tài liệu gì đó liên quan đến thủy tinh năng lượng được không ?"

Anh muốn có một kiến thức cơ bản để không làm mất thời gian của mọi người quá. Nhưng mà thông tin về thủy tinh năng lượng quả thật là không kiếm đâu ra được cả, thậm chí trong thư viện thông tin của hiệp hội người mạo hiểm cũng không có. Có thể là do cấp bậc thành viên của anh không đủ, phải vào sâu hơn bên trong thì mới có không chừng. Nhưng mà nói chung loại thông tin quan trọng và kết quả nghiên cứu này chắc chắn không phải thứ có thể dễ dàng tìm đến được.

Thấy lão Lin có vẻ khó xử, anh biết đòi hỏi của mình hơi quá. Dù sao cũng chẳng quen biết gì nhau lắm mà lại muốn xem thành quả nghiên cứu của người ta như vậy. Kiba cười nói.

"Hay là cứ để tôi giới thiệu cho mọi người kỹ thuật mài cắt đá quý trước đã nhỉ ?"

Lão Lin sáng mắt lên. Kiba rút một xấp giấy da từ trong túi đeo ra. Anh đã chuẩn bị trước cho lão những thông tin này. Bên trong tập giấy này là những hình vẽ thiết kế với góc độ chính xác những kết cấu hình dạng tối ưu cho các loại đá quý, ngoài ra còn có một ít kiến thức cơ bản về vật lý quang học bao gồm các loại kỹ thuật tán sắc, phản xạ, khúc xạ... các kiểu để họ có thể nắm được và hiểu hơn nguyên lý của kỹ thuật mài cắt đá quý này.

Lão Lin nhận lấy xấp giấy nhìn qua một cái sau đó không thể rời mắt được nữa. Lão hô lớn lên.

"Mọi người mau lại đây xem !!!"

Nãy giờ không ít người đã nhìn lão và Kiba với ánh mắt trông đợi rồi, giờ nghe lão nói thế liền tập trung cả lại, vừa cùng xem vừa không ngừng than thở, bàn luận, phân tích các kiểu...

Một số ít người đã ngứa ngáy không nhịn được bắt đầu đi lấy đá quý để thử nghiệm rồi. Lão Lin cũng thế, nhưng lão nhớ ra Kiba vẫn còn đang đứng đấy. Lão vội vàng chạy lại bàn mình, lấy ra một cuốn sách dày cộp rồi ném vào tay Kiba.

"Đây là những kiến thức sơ bộ về thủy tinh năng lượng do ta biên soạn lại, cậu cứ từ từ mà xem. Có gì không hiểu thì hỏi ta là được."

Nói xong lão lập hấp tấp chạy đi, Kiba cười khổ. Nhìn cái tướng lão mà quấy rầy hỏi han được mới lạ. Thôi kệ, mỗi người một việc, dù sao cuốn sách này cũng hơi bị dày đấy. Cứ bảo Kiki quét hết vào bộ nhớ trước cái đã rồi nghiên cứu sau.

-----

Suốt ba ngày sau đó, phần lớn thời gian của Kiba đều trôi qua trong phòng nghiên cứu. Sau khi lưu lại hết vào trong đầu, anh bắt đầu đọc kỹ và tiếp thu kiến thức, tranh thủ có một đám chuyên gia ở đây để tiện bề hỏi han. Ngược lại những nhân viên phòng nghiên cứu và lão Lin cũng rất là vui vẻ phối hợp, bởi vì mỗi khi có gì khó hiểu họ cũng chạy qua nhờ Kiba giải thích khi nghiên cứu phương pháp mài cắt đá quý của anh.

Kết quả cuối cùng khi Kiba rời đi là mọi người cùng vui. Anh đã có một lượng kiến thức đủ dùng về thủy tinh năng lượng. Còn người trong phòng nghiên cứu của thương hội thì đã bắt đầu làm ra được một vài viên đá quý theo phương pháp Kiba chỉ. Tất nhiên là thành phẩm của họ còn khá kém, đâu phải ai cũng thoải mái và dễ dàng như Kiba được hỗ trợ bởi Biocom cơ chứ. Nhưng anh tin chắc một khi đã nắm được nguyên tắc, người ta sẽ rất nhanh thiết kế ra các loại máy cố định, đo góc, máy mài... để hỗ trợ cho quy trình mà thôi. Sắp tới có lẽ loại đá quý kiểu này sẽ tràn ngập thị trường rồi.

Một ngạc nhiên ngoài ý muốn đó là qua việc gia công theo hình dạng của anh, mặc dù không dùng được nội kình nhưng qua quá trình thao tác xác suất các đại sư kim hoàn của thương hội làm cho viên đá quý xuất hiện hiệu quả kình lực lại khá cao. Xác suất vào khoảng 30%, tức là cao gần như gấp ba lần trước đây. Hẳn là do kết cấu hợp lý giúp cho nguyên lực dễ dàng lưu thông hơn, Kiba nghĩ như vậy. Tất nhiên là hiệu quả của họ thua xa những viên dùng nội kình làm ra, nhưng chừng đó hiệu quả đã làm mọi người vui mừng rồi.

Buổi sáng thứ năm của Kiba tại Nogias, anh quyết định sẽ đến hiệp hội người mạo hiểm một chuyến nữa rồi lên đường trở về trang trại. Anh cũng hơi bắt đầu nhớ mọi người ở trang trại rồi, Sherry, Sharty, Hoàng Cầm và tất nhiên là cả đám ăn hại kia nữa. Anh đặc biệt nhớ những bữa ăn do Sherry nấu.

Hiệp hội vào buổi sáng cũng không quá đông đúc, đặc biệt khu vực quán rượu khá là vắng vẻ. Latoni và Litona ngồi ở quầy tiếp tân vui vẻ chào anh khi thấy Kiba bước vào.

Litona lấy từ dưới bàn ra một cuốn sách dày cùng một tấm thẻ trắng đưa cho Kiba.

"Thẻ thành viên của anh đây. Còn đây là một bản sao anh yêu cầu của "Mãnh thú toàn thư"."

Kiba vui vẻ nhận, sau đó nhìn kỹ hơn tấm thẻ thành viên của mình. Thẻ làm bằng một loại sừng gì đó, cảm giác rất trơn tay và nhẵn mịn, không thô ráp hay quá sắc bén. Một mặt khắc huy hiệu của hiệp hội, mặt sau thì có biệt hiệu của anh cùng một số thông tin gì đấy anh không nhận ra. Chắc là mã số của hiệp hội để tiện tra cứu thành viên khi cần. Hai chữ "Ngọa Hổ" được khắc chìm vào mặt sau thẻ. Thẻ màu trắng cùng chữ và huy hiệu khắc chìm màu đen nhìn rất bắt mắt.

Vừa xoay tới xoay lui thẻ để ngắm, anh vừa hỏi hai cô gái.

"Cấp bạc thành viên phân biệt dựa vào gì, tôi nghĩ chắc là màu sắc của thẻ chứ ?"

Hai cô gái gật đầu. Latoni nói.

"Anh đoán rất đúng, thẻ thành viên sơ cấp có màu trắng đυ.c. Thẻ thành viên trung cấp thì màu xanh lá cây, còn thành viên cao cấp màu đỏ. Thẻ thành viên siêu cấp... bọn tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng nghe đồn là màu vàng. Hình như cũng được làm bằng vàng luôn thì phải."

Kiba vừa nhìn thẻ vừa suy nghĩ, có khi mình ráng làm thêm vài nhiệm vụ để tích trữ điểm có gì còn lên luôn thẻ xanh cho nó tiện. Hình như cũng còn bốn năm tháng nữa thôi là đến kỳ xét duyệt cuối năm rồi.

Cuốn sách "Mãnh thú toàn thư" này anh đã đặt hiệp hội làm cho một bản sao, mục đích là để đem về cho bọn ăn hại sử dụng. Không lý nào một đội thợ săn mà ngay đến cả con thú mình săn tên gì, đặc điểm ra sao, giá trị đến mức nào cũng không biết chứ. Kiba đã bị vài lần rồi, anh không thể để cho bọn đàn em này đi theo con đường của mình được. Vả lại có được những thông tin này sẽ rất có ích cho hoạt động của đội.

Nhìn sang bảng thông báo nhiệm vụ, khá nhiều nhiệm vụ đã được thay đổi. Tuy nhiên hiện tại trên bảng đang có một thông báo to vô cùng nổi bật, với diện tích gần như chiếm hết một nửa của tấm bảng như muốn cho tất cả mọi người phải chú ý đến nó.

"Đoàn thám hiểm rừng ma Ylain.

Một số thông tin gần đây cho biết mãnh thú trong rừng ma Ylain đang có những hành động bất thường, có dấu hiệu tập trung lại một khu vực bên trong. Thánh tộc quyết định tổ chức một đoàn thám hiểm để đi sâu vào tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhằm có biện pháp ứng đối kịp thời. Kêu gọi những người mạo hiểm có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu như thợ săn, chiến sĩ tham gia.

Cấp độ - năm sao.

Thời hạn đăng ký – từ lúc đưa ra đến cuối tháng.

Phần thưởng – tùy theo kết quả và đóng góp trong quá trình. Tối thiểu mỗi người tham gia sẽ được thưởng 5 đồng vàng. Trang bị vũ khí sẽ được hỗ trợ cung cấp khi tham gia."

Rừng ma Ylain. Kiba chợt rùng mình, một nơi để lại ký ức không được tốt đẹp lắm với anh. Khi nghĩ đến con Falco khổng lồ và trận chiến nảy lửa kia Kiba vẫn còn cảm thấy đáng sợ. Đó là lần anh đến gần với cái chết nhất kể từ khi sinh ra đến nay, mà đừng quên Kiba thân là đội trưởng đội biệt động của Liên Minh đã thực hiện qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm rồi đấy.

Đồng thời đó cũng là nơi anh làm mất cây Lightsaber của mình, thứ vũ khí quen thuộc luôn bên anh bao lâu nay. Không biết rốt cuộc thì con Falco chết tiệt đó đã đem cây Lightsaber của anh đến đâu, hẳn phải còn trong phạm vi rừng ma chứ ?

Tạm thời bỏ qua những chuyện đó đi, dù sao chuyến đi này cũng không liên quan gì đến anh. Nhiệm vụ năm sao cho dù anh có lên thành viên trung cấp cũng không đủ tiêu chuẩn thực hiện, mà hiện tại anh vẫn chỉ mới là thành viên sơ cấp. Gì chứ nhiệm vụ loại này là phải đi báo danh rồi gia nhập đoàn mới thực hiện được đấy, cái trò làm xong rồi đến báo kết quả xem như dẹp đừng nghĩ tới nhé.

Kiba hỏi Ritona.

"Muốn mua bán trao đổi thông tin thì phải làm sao ?"

Cô gái vui vẻ trả lời.

"Anh có thể liên hệ với bộ phận sưu tầm tin tức của chúng tôi. Tất nhiên là sẽ phải tốn chi phí tùy theo loại thông tin cụ thể, và không hẳn chúng tôi sẽ được thông tin anh muốn."

Mình muốn thông tin gì đây nhỉ, Kiba hơi chán nản nghĩ thầm. Có ai thấy một con thần thú Falco cụt một chân không ? Hay là tìm thông tin một cô bé thân hình nóng bỏng mặc đồ quái dị tự nhiên xuất hiện trên lục địa ? À nhân tiện có ai biết được một thiết bị truyền biến hay phi thuyền vũ trụ nào đó có thể giúp chúng tôi quay về Liên Minh thì càng tốt...

Quá không thực tế, Kiba lắc đầu. Hai thứ đầu tiên thì cũng được đi, nhưng còn cái cuối cùng thì anh thật sự không hy vọng gì. Nói thật ra thứ duy nhất khiến anh nghĩ rằng có thể tìm được đường về Liên Minh từ hành tinh này chỉ là dựa vào chuyện trong bộ nhớ của Kiki có sẵn ngôn ngữ của hành tinh này mà thôi. Còn lại thì hoàn toàn không có một chút manh mối.

Trong khi Kiba đang trầm tư thì Latoni cười nhỏ giọng lại, chỉ cho ba người nghe thôi.

"Hoặc anh có thể hỏi chúng tôi, mặc dù không được chính xác đầy đủ như bộ phận thông tin nhưng mà bọn tôi tự tin khả năng nghe ngóng thu nhặt thông tin các kiểu thì trong chi nhánh này không ai hơn được bọn tôi đâu."

Nói xong cả hai cô gái cùng cười tinh nghịch. Kiba cũng xém phì cười, tưởng gì té ra lại còn tự hào về khả năng ngồi lê đôi mách của mình nữa chứ.

Cảm ơn rồi từ chối lịch sự hai cô gái xong, Kiba cầm lấy cuốn sách dày cộp lên tay rồi ra khỏi hiệp hội. Anh dự định kiếm gì đó mua để ăn trên xe rồi thuê một chiếc xe ngựa về thẳng phòng tuyến luôn.

Nhưng tất nhiên, những dự định của anh chưa bao giờ có thể thực hiện dễ dàng cả. Luôn luôn phải có một thứ gì đó xuất hiện và ngăn cản anh.

Lúc này đây, thứ xuất hiện và ngăn cản anh có hình dạng một cô gái da trắng xinh xắn và một người đàn ông trung niên da đen đi sau lưng cô.

Cầnnói thêm, cô ta đang rất phẫn nộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »