Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Hải

Chương 42: - Trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Xin chào ngài đại sư kim hoàn, thợ săn siêu cấp, người mạo hiểm Ngọa Hổ... tôi có quên danh hiệu nào của anh không nhỉ ?"

Rena cười nói, nhưng mắt cô thì không hề có chút ý cười nào cả. Kiba có thể cảm thấy sự giận dữ đang phun trào như núi lửa bên trong đôi mắt to tròn của cô nhóc.

"À đúng rồi, xém chút nữa thì quên mất một danh hiệu quan trọng nhất..." – Rena bình thản nói. "Sứ giả của Thượng đế."

Kiba đưa tay lên day day trán, còn đào ra được cả cái đấy nữa cơ à, lực lượng tình báo của cô nàng quận chúa này có vẻ khá hiệu quả à nha. Anh thở dài.

"Có thể bỏ dùm cái danh hiệu cuối được không. Những cái khác đều đúng, nhưng cái kia thì tôi không hề có chút ký ức nào cả."

"Cuối cùng cũng thừa nhận rồi ?" – Rena mỉm cười hỏi.

"Tôi có chối bao giờ sao ?" – Kiba tò mò hỏi lại.

Rena nghẹn lời, cô lại quên mất. Gã này thậm chí còn bước đến làm quen với cô tự giới thiệu hắn là đại sư kim hoàn cơ mà. Là do cô không tin hắn thôi. Hiện tại sự tức giận của cô thật ra phần lớn là giận bản thân mình cả. Nhưng mà tự trút giận lên bản thân mình là một hành động rất cực đoan, không có lợi cho sức khỏe. Trút giận lên người khác tính ra vẫn hay hơn. Tất cả là lỗi của hắn, Rena quyết định.

"E hèm..." – Sebastian, vẫn luôn đứng sau lưng Rena, hắng giọng rồi lên tiếng. "Thưa tiểu thư Rena và ngài Kiba, nơi này hình như không thích hợp lắm để trò chuyện. Tôi xin mạn phép đề nghị chúng ta chuyển địa điểm, có nên chăng ?"

"Không cần đâu." – Kiba khoát tay. "Tôi hiện tại phải đi rồi, không có thời gian trò chuyện. Hẹn hôm khác vậy."

Lại là trò này, nếu không phải vướng Sebastian bên cạnh Rena thật sự rất muốn cho gã này nếm thử sát chiêu đối phó đàn ông mà hôm trước hắn chỉ cho cô. Theo phản ứng tên hôm trước thì có vẻ đúng là rất đau nghe, nhìn thôi cũng thấy đổ mồ hôi rồi.

Sau khi bị Kiba lờ đi ba lần bởi trò này, Rena giờ đã thông minh hơn. Cô đã chuẩn bị sẵn phương pháp đối phó với hắn rồi.

"Chuẩn bị thuê xe trở về trang trại Sherry ?" – Cô tỉnh bơ hỏi.

Kiba gật đầu, dù sao nếu đã điều tra kỹ về anh đến vậy thì không có lý gì lại không biết những chuyện này.

"Tình cờ thật, tôi cũng đang có ý định đến đó. Tôi xin mạn phép đề nghị chúng ta cùng đi chung và tiện thể trò chuyện trên xe cho bớt nhàm chán trên đường, có nên chăng ?"

Rena cúi người chào một cách tao nhã, theo đúng lễ tiết quý tộc. Tuy nhiên Kiba nhận thấy cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "tình cờ". Lại thêm cái kiểu nói chuyện lịch sự nửa mùa bắt chước Sebastian kia rõ ràng là không hợp với cô nàng chút nào cả.

Nhưng mà đề nghị của cô nàng thì không tệ chút nào, Kiba gật gù. Đi xe miễn phí, lại còn có thiếu nữ xinh đẹp khuyến mãi kèm theo. Đây mới là việc một người đàn ông nên làm, thay vì suốt ngày đi đêm rồi chém gϊếŧ nhau với sát thủ.

Vì vậy, anh rất vui vẻ đi theo Rena và Sebastian rồi cùng bước lên cỗ xe hoành tráng của họ để ở gần đó.

-----

Chiếc xe chạy qua cổng lớn ở phía Nam và rời khỏi thành phố Nogias.

Kiba thoải mái dựa lưng vào ghế nệm, rên nhẹ một tiếng vì dễ chịu. Đúng là giàu có sướиɠ thật, chiếc xe này to và tiện nghi hơn chiếc xe của Sherry nhiều. Lại có cả bàn ghế thức ăn đồ uống phục vụ bên trong. Chưa kể nó còn chạy rất nhanh và êm, gần như không cảm giác được là đang di chuyển. Anh nhìn cảnh vật đang trôi qua vùn vụt bên ngoài cửa sổ, với tốc độ này thì anh sẽ về đến trang trại trước giờ cơm tối. Kiba liếʍ mép, anh đã phải chịu đựng sự thiếu vắng món ăn của Sherry hơi lâu rồi đấy.

Một tiếng đằng hắng vang lên. Kiba liếc nhìn Rena đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Cô nàng lên tiếng.

"Tôi nghe nói anh hiện đang bị mất trí nhớ ?"

Kiba gật đầu, nói giỡn chứ bây giờ anh thật sự không dám không "mất trí nhớ". Biết giải thích thế nào đây, chưa kể gần đây anh còn bày thêm quá nhiều trò mới. Hiện tại ai hỏi hay nghi ngờ vì sao anh biết được kỹ thuật mài đá quý, vì sao săn bắn giỏi như vậy anh có thể ngây thơ cười rồi đổ hết lỗi lên cho cái trí nhớ đáng thương của anh. Ơ hơ tôi có biết gì đâu, tự nhiên biết thôi, chờ chừng nào nhớ lại sẽ nói cho mọi người nghe ahihi.

Rena đảo mắt nghi ngờ, sau đó vô cùng tự nhiên nói với anh, vẻ mặt đầy quan tâm.

"Tôi có quen biết một người tu sĩ có liệu kình rất mạnh, chuyên chữa các thương tổn về tinh thần. Anh có muốn tôi giới thiệu giúp không ?"

Nói thật cô hoàn toàn không tin chuyện gã này mất trí nhớ chút nào. Có vẻ quá tiện cho gã rồi, bao nhiêu là thứ không giải thích được chỉ một câu mất trí nhớ là xong ư. Để xem gã phản ứng như thế nào đây, hẳn là phải có tật giật mình tìm cách từ chối khéo đi chứ ?

Trái với những gì cô đang nghĩ, Kiba mặt hiện lên sự vui mừng. Anh chồm tới.

"Thật sao ? Thế thì tốt quá ! Người ấy sống ở đâu, có gần đây không ? Nếu có thì chúng ta tiện thể tạt qua nhờ xem giúp tình trạng của tôi đi rồi hãy về trang trại cũng được !!!"

Sự hăng hái và vui sướиɠ của Kiba khiến Rena giật mình. Cô nhìn kỹ khuôn mặt anh xem anh có đang đóng kịch hay không, nhưng từ âm thanh và biểu hiện của Kiba cô cảm thấy anh thật sự muốn như vậy chứ không phải chỉ ra vẻ cho cô nhìn. Vả lại anh ta còn đòi đi ngay lập tức luôn kìa, người giả bộ mất trí nhớ sẽ không hăng hái đến vậy chứ ?

Rena làm sao biết được, Kiba quả thật hết sức vui mừng. Anh vẫn muốn có cơ hội cảm nhận trực tiếp cảm giác người ta dùng liệu kình truyền vào trong cơ thể mình để điều trị. Thậm chí anh còn đang định tự gây thương tích cho mình để nhờ Tia giúp đỡ nữa đây. Giờ thì tốt rồi, có người sẵn sàng giúp miễn phí luôn. Dù sao anh cũng không thích việc tự làm gãy tay gãy chân mình cho lắm.

Còn về chuyện có khả năng bị phát hiện thì Kiba lại hoàn toàn không lo lắng. Nhân loại đã tiến xa đến mức như hiện nay rồi nhưng mà khoa học vẫn hoàn toàn chưa thể giải mã được hết bộ não của con người. Ngay cả Biocom mà anh đang sử dụng cũng là một công cụ của Liên Minh nhằm mục đích đi sâu vào khám phá bộ não nhân loại, nhưng hiện tại vẫn chỉ ở điểm xuất phát. Bảo rằng người dân trên hành tinh lạc hậu này có thể khám phá nguyên nhân hay giải quyết được những chứng bệnh như mất trí nhớ ? Xin lỗi, thế thì cả cái ngành y tế mà Liên Minh mỗi năm dốc không biết bao nhiêu tiền vào hẳn là nên tự sát hết đi cho xong.

Thế nhưng câu trả lời của Rena lại làm anh rất thất vọng.

"À, tiếc quá người ấy không ở gần đây. Hay là để sau này có dịp tôi sẽ dẫn anh đi nhé ?"

Sự thất vọng không che giấu trên mặt Kiba đã làm cho nghi ngờ của Rena từ từ tan biến. Hình như là tên này thật lòng muốn được gặp tu sĩ để chữa bệnh đấy. Cô đột nhiên hơi có chút cảm giác xấu hổ vì đã nghi ngờ anh.

Rena lái câu chuyện sang hướng khác.

"Vậy chúng ta nói về chuyện đại sư kim hoàn nhé. Làm sao anh làm được những thứ tuyệt đẹp như vậy, lại có cả hiệu ứng kình lực mạnh nữa ? Mà xác suất thành công tạo ra hiệu ứng kình lực của anh là bao nhiêu, 10%, hay thậm chí là 20% ?" – Cô tò mò háo hức nhìn anh.

Là 100% đấy nhóc, Kiba nghĩ thầm trong đầu. Có điều anh đâu có điên mà nói chuyện đó ra. Thế nên anh lại cười vô cùng thành thật và trả lời.

"Ai biết ? Tự nhiên tôi làm được thôi."

Vừa nói anh vừa chỉ chỉ vào trong đầu mình, như muốn nhắc cho cô rằng ê bạn ơi mình bị mất trí nhớ mà, mất trí nhớ đấy nhé, tức là chả có nhớ được gì đâu.

Rena thật sự rất muốn quăng hắn xuống khỏi xe.

Cô còn đang định hỏi hắn về chuyện kỹ năng săn bắn, nhưng xét theo cái đà này thì cô cũng có thể đoán trước được kết quả rồi. Lại là cái trí nhớ chết tiệt đó, Rena lẩm bẩm.

"Thế còn bộ lông chồn lửa kia..."

Rena lại lên tiếng, cô vẫn không thể quên được bộ lông tuyệt đẹp mình nhìn thấy tối hôm đó. Mắt cô hơi thèm thuồng liếc qua cái túi Kiba đang đeo bên hông khiến anh vô tình chuyển sang tư thế phòng thủ.

"Bộ lông đó thì sao ?" – Kiba hỏi, anh không thể không nhận thấy ánh mắt cũng đang bốc lửa của cô nàng đang không ngừng đảo qua cái túi của mình.

"Anh thật sự không muốn bán nó sao ?" – Rena đau khổ hỏi.

"Không." – Kiba vui vẻ trả lời. Mặc dù nhìn cô rất đáng thương nhưng rất tiếc anh đã liệt cô vào loại con gái mà người ta không bao giờ nên nhìn biểu hiện bên ngoài rồi. "Cô cũng biết đấy, nhờ cô nên tôi hiện giờ đâu có thiếu tiền."

Câu trả lời của anh khiến Rena một lần nữa lại tự hỏi trong đầu, người không có kình lực bị ném ra khỏi xe đang chạy tốc độ cao thì liệu có chết không nhỉ. Nếu chỉ bị thương nặng thôi thì xem ra cũng đáng thử một lần.

-----

Sau rất nhiều câu hỏi và rất nhiều lần Kiba bị ném ra khỏi xe trong tưởng tượng của Rena, cuối cùng thị trấn Somo cũng đã hiện ra trong tầm mắt mọi người. Bây giờ chỉ cần vòng qua thị trấn và chạy thêm một quãng nửa thì chiếc xe sẽ tiến vào trang trại Sherry.

Kiba nhìn Rena, cô nàng hiển nhiên không hài lòng cho lắm với biểu hiện của anh trên đường. Tuy nhiên cũng chịu thôi, những câu hỏi và yêu cầu của cô nàng quả thật quá mức nhạy cảm. Một số thứ Kiba đề nghị cô trao đổi trực tiếp với Sherry, đây xem như là anh bán cái cho Sherry đi. Dù gì thì trên danh nghĩa anh cũng chỉ là người làm của trang trại Sherry thôi.

Rena mím môi lại, cuối cùng cô cũng không nhịn được lên tiếng.

"Anh có thể săn được một con chồn lửa, vậy hẳn cũng có thể săn được con thứ hai chứ ?"

Kiba nhìn cô. Vấn đề này thì anh ngược lại vô cùng hợp tác.

"Lần tới tôi nhìn thấy một con, nhất định sẽ để lại cho cô." – Kiba gật đầu.

Giọng điệu hơi bị tự tin thì phải, Rena hừ mũi. Chồn lửa mà cứ làm như chó Dingo gặp một con là gϊếŧ một con. Tuy nhiên cô trái lại thật sư hy vọng hắn ta giỏi như hắn nói thật. Vì như vậy cô vẫn còn hy vọng có được một bộ lông chồn lửa. Chỉ riêng nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến những khó chịu của cô đối với hắn ta từ nãy giờ tan biến rồi. Rena bắt đầu lạc vào trong thế giới mơ tưởng. Cô lại nghĩ đến buổi dạ hội chưa diễn ra kia, khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn đố kỵ của Dorothy và tất cả những cô gái khác khi nhìn thấy cô với đôi bao tay rực lửa...

Trong khi Rena chìm vào trong mộng đẹp, chiếc xe đã đến gần trang trại Sherry. Kiba chợt nhíu mày, anh cảm nhận được một thứ lẽ ra không nên có mặt ở đó mới đúng.

Một lúc sau, Sebastian cũng hơi có phản ứng nhẹ. Từ khi lên xe đến giờ đây là lần đầu tiên Kiba thấy ông có chuyển động. Dù chỉ là một chuyển động rất nhỏ, nhưng với một người vẫn ngồi cứng đơ như một bức tượng suốt mấy tiếng đồng hồ thì lại có ý nghĩa không tầm thường rồi.

Hẳn là ông ta cũng đã cảm nhận được thứ đó. Dù sao người có ngoại kình mạnh thì dễ cảm nhận ra nhau ở khoảng cách xa mà. Kiểu như hai cái đài phát sóng đến gần nhau cảm nhận được nhiễu sóng ấy.

Thứ mà Kiba và Sebastian cảm nhận được hiện đang ở trong trang trại Sherry, là một sinh vật dạng người có ngoại kình vào khoảng 52000.

Thậtra cho đến bây giờ Kiba vẫn chưa bao giờ thật sự tin rằng Stellar là người.t nhấ
« Chương TrướcChương Tiếp »