Chương 1: Tứ Đại Thống Lĩnh

Ở phủ đệ lớn trong một giang phòng các nha đầu, bà đỡ luống cuống tay chân không ngừng, mồ hôi trên đầu thấm hơn một tầng dày đặc chạy qua chạy lại, chợt nghe có tiếng trẻ con khóc nức nở cùng một nơi lớn thanh vang khắp cả phủ

"Oa.... Oa....."

"Sinh rồi, sinh rồi.... là bốn vị tiểu thư xinh như hoa, có khi đến cả hoa cũng không thể sánh bằng, phải nói là nghiêng nước nghiêng thành" một bà đỡ trong số đó kêu lên vui mừng, trên tay còn ẩm một đứa bé, nhưng vì sao lại nói là có bốn vị tiểu thư?

____________________________

Vua Tống Huy Tuấn ngồi trên ngai vàng thần điện uy nghiêm, phía dưới là các đại thần đang quỳ theo thành hai hàng tôn kính

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế" hai hàng trăm miệng một lời hướng Tống Huy Tuấn hành lễ

"Các vị ái khanh bình thân" Tống Huy Tuấn Phất tay áo làm cho phía dưới các đại thần đứng lên, ghế còn chưa ngồi nóng bên ngoài điện đã truyền đến thanh âm lanh lảnh của một vị lão thái giám chạy học hơi quỳ trước mặt Tống Huy Tuấn bẩm báo

"Khởi bẩm Hoàng Thượng có người cấp báo ngoài biên cương giặt đã bị tứ đại tướng quân đánh tháo chạy trối chết, hiện các tướng quân đang tiến đến cung thỉnh an ngài" hít sâu một hơi lại thải dài ra một hơi làm cho vị lão đầu đã già đến tóc bạc hết này cũng phải hụt hơi mà thở hổn hển

"Bọn họ đã về rồi sao? Mau, mau đưa trẫm đi ra ngoài đón họ" Tống Huy Tuấn vừa nghe tin những cận thần của mình về liền hứng khởi tuôn trào không hề kiên nể lễ nghi của một vị vua, ngồi thẳng dậy chạy ra ngoài không thèm đợi thái giám bên cạnh nâng tay

Đứng ở cửa cung điện nhìn xa xa thấy bốn vị mặc áo giáp vàng tay cầm bảo kiếm, mặt ai cũng anh tuấn phi phàm uy nghiêm, khiến ai nấy khi đứng gần họ liền cảm nhận được một hàn khí lạnh tối cao

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" cả bốn quỳ cùng một chỗ hướng Tống Huy Tuấn hành lễ

"Mau đứng dậy" Tống Huy Tuấn chạy lại nâng tay từng người, lúc này ai cũng có thể nhận ra mặt của Tống Huy Tuấn tươi cười không chút gượng ép, hơn nửa còn hớn hở không ngừng, hiền diệu như gặp lại những người bạn hiền đã lâu không thấy

"Tạ ơn Hoàng Thượng" bốn người một lời đứng lên, nhìn nhau tươi cười, Tống Huy Tuấn dẫn bốn vị đại tướng quân vào trong thư phòng của mình, hôm nay bãi triều sớm cấp bốn vị đại tướng quân trong thư phòng nói chuyện phiếm, hỏi thăm nhau như những bằng hữu, mà nói đúng ra thì họ thật sự là những bằng hữu thân thiết, tán gẫu xong lại ra hoa viên bày yến tiệc đãi bốn người từ biên cương trở về, tiệc hỉ cứ thế đến gần chiều tà mới tàn, cả bốn người trở về phủ của mình, ở biên cương gần một năm cũng rất nhớ nương tử, ai nấy cũng đều hối hả chạy về

Ở Hắc phủ

Có bốn vị phu nhân xinh đẹp hơn cả tiên giáng trần, hơn cả hoa mẫu đơn đang nói chuyện với nhau rất thân thiết nói chung là không có việc gì làm kiếm nhau để tám chuyện, bỗng cả bốn không biết do duyên phận hay sao mà đều đau bụng cùng một thời điểm, cả bốn kêu lên âm ỷ làm cho các nha đầu gần đó hoang mang chạy nhanh đến nâng những vị phu nhân vào phòng

"A......A.... đau chết ta mất" Thất phu nhân kêu lên thanh âm một nửa là hạnh phúc mà một nữa còn lại là đau đớn, các nha đầu vội vàng đi kêu các bà đỡ tới, lúc này ở cửa bốn vị tướng quân không hẹn mà gặp cùng nhau đứng ở trước Hắc phủ, ba vị tướng quân kia vừa về nghe nha đầu nói phu nhân đi Hắc phủ chơi nên lật đật mà chạy tới, lại từ bên ngoài nghe thanh âm của nương tử mình kêu lên thảm thiết, cả bốn không cần thở mà chạy vội vào

"Có chuyện gì??? Phu nhân nàng làm sao vậy?" cả bốn cùng đồng thanh một chỗ thật không hổ là hảo bạn hiền

"Thϊếp sắp sinh rồi" Tử phu nhân kêu lên đau đớn tay nắm chặt cổ áo của Tử tướng quân móng tay gắt gao bấu chặt lấy cổ, Tử tướng quân đau đến mức trợn mắt nhưng vì thanh danh uy nghiêm dĩ nhiên là phải cắn môi mà nhịn xuống, cả bốn chờ ở bên ngoài xem tình hình, mới vừa về đã gặp sự tình này mặt dù có chút bất ngờ, nhưng cả bốn là cảm thấy vô cùng vui vẻ, đợi bên ngoài thật lâu mới nghe bên trong bà đỡ kêu lên "Sinh rồi, sinh rồi" vội vàng chạy vào nhưng nghe đến câu sau "Là bốn vị tiểu thư" mặt bọn hắn đều đen hết, lúc này Khuynh tướng quân vội vàng bịt miệng bà đỡ lại để không la quá lớn, mới quay sang đàm thoại với ba vị bằng hữu đang đứng trơ như trời tròng kia

Không phải là bọn hắn không vui vì con mình là nữ tử mà là.....

"Sao vậy?" Khuynh phu nhân nhíu mày thắc mắc hỏi phu quân mình

"Bọn ta rất vui vì vừa về đã có hài tử nhưng mà....." Khuynh tướng quân ấp a ấp úng nói không nên lời, lúc này Hắc tướng quân ở phía sau mới típ lời

"Bọn ta sắp phải ra chiến trường nữa rồi, đây lại là một trận đánh lớn có thể kéo dài rất nhiều năm, nếu lỡ bọn ta không trở lại thì ai nối dỗi bọn ta chức nghiệp đây, giờ lại là nữ tử thì càng không thể, vậy không phải tổ tiên sẽ rất ủy khuất sao? Nhiều đời đều làm tướng quân nối nghiệp đến bây giờ" Hắc tướng quân thở dài nói một hơi cũng không ngẩng đầu mà chỉ có thể nhìn mũi giày, lúc này Hắc phu nhân hiểu được phu quân mình có ý gì, bọn hắn sắp đi ra chiến trường nữa rồi, lại có thể lần này là một đi không trở lại và hài tử này cũng sẽ là độc nhất vô nhị không có đứa thứ hai

"Ý của phu quân là đem bọn hài tử này đổi thân phận từ nữ tử sang nam tử sau này lớn lên thay các ngươi nối nghiệp?" Hắc phu nhân e dè vừa hỏi vừa nhìn mặt phu quân mình, nàng cũng không muốn nhưng cũng không có lựa chọn phù hợp nào, dù sao đây cũng là chức nghiệp qua nhiều thế hệ

"Phải" cả bốn gật đầu cùng một chỗ, miệng cùng một thanh, bọn hắn biết như thế là khi quân phạm tội nhưng cũng không có một cái biện pháp nào thích hợp bây giờ, nói qua nói lại mãi cuối cùng tám người cũng thống nhất, kêu những bà đỡ ở đây phải giữ bí mật, cũng xuất ra bạc đưa cho họ để họ có thể an phận không nói lung tung, nói về phần các tướng quân bọn hắn cũng chỉ có một tuần để chơi với con mình lúc này mới lần lược đặc tên cho hài tử của mình

"Hắc Ảnh"

"Thất Sát"

"Khuynh Thần"

"Tử Kỳ"

Đã không đặt thì thôi khi đã đặt thì phải đặt thật là có khí thế của một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, một tuần trôi qua nhanh chống cả bốn lên tường ra biên cương dẹp loạn, trước khi đi họ cũng đã ở trước mặt Tống Huy Tuấn xin là nếu bọn hắn có gì bất trắc xảy ra thì hãy cho con bọn hắn được nối dỗi chức nghiệp đã truyền qua bao thế hệ và dĩ nhiên là Tống Huy Tuấn rất sẵn sàn bằng lòng, bốn người trước mặt hắn không ngại sinh mệnh ra chiến trường dẹp giặc với lại bọn họ còn là bằng hữu thân thiết của hắn, hắn còn có lời nào để từ chối, chỉ mong bốn người con kia của bọn họ có thể gióng cha mình, nhưng ngay cả Tống Huy Tuấn cũng không ngờ, bốn người kia sau này còn hơn cả cha của mình

Mười hai năm sau cả triều được tin quân Bắc Tống không thể chống đỡ, quân lính chết nhiều vô số cả bốn vị tướng quân anh dũng một thời cũng đã hi sinh nơi chiến trường mọi người nghe tin không khỏi cả kinh mà người cả kinh nhất là Hoàng Thượng, nghe tin phụ thân mình đã bỏ mạng nơi chiến trường cả bốn thiếu niên nhỏ tuổi ánh mắt đầy lửa hận cùng nhau đi lên thần điện xin hoàng thượng cho các nàng nối nghiệp phụ thân mình ngay bây giờ, Tống Huy Tuấn ban đầu hơi nghi ngờ nhưng do sự nhiệt quyết của những đứa trẻ cùng tình thế cấp bách hắn đành phải mạo hiểm, nhưng thật không ngờ với trí thông minh chiến lược sắc bén hơn người mà đã dẹp được giặc loạn trong vòng hai năm trong khi đó phụ thân các nàng phải mất hơn mười năm chẵng làm được gì còn phải bỏ mạng

Cùng nhiều năm sau dẹp giặt ở ngoài biên cương, đến năm cả bốn hai mươi tuổi Bắc Tống hòa bình, phúc thái dân an, không còn chiến tranh, nhà nhà yên vui

Ngồi trên thần điện vẫn vẻ mặt uy nghiêm Tống Huy Tuấn tươi cười nhìn xuống bốn người ở trước mặt mình mới từ biên cương trở về

"Thấm Thoát các ngươi đã hai mươi tuổi rồi, thời giang trôi nhanh thật, nhớ ngày đó ta cũng như thế này gặp phụ thân các ngươi......" Tống Huy Tuấn lúc này lại bắc đầu nổi hứng kể chuyện xưa, lải nhải một hồi làm cho phía dưới các đại thần ngủ gà ngủ gật một phen, nói gần nửa tiếng mới ý thức được mình nhiều lời lúc này mới ho khan vài tiếng đi vào vấn đề chính

"Tứ đại tướng quân" bỗng nhiên cao hứng hét lên bốn chữ làm cả đám phía dưới đang gật gù trong mọng đẹp đành phải thu hồn về, ai ấy cũng đều vội lau miệng

"Có Thần" Bốn miệng một lời cuối đầu đáp

"Các khanh có công rất lớn trong việc đánh đuổi giặc, nay trẫm ban chức cho các khanh thành Tứ Đại Thống Lĩnh do trẫm mới nghĩ ra" lời này vừa nói cả đám các đại thần mém tí nữa là té lật ngửa ra chết ngất, chức mới vừa nghĩ ra? Vậy chức này có lớn không? Hàng ngàn câu hỏi làm xôn xao thần điện, Tống Huy Tuấn tức giận đập tay xuống bàn thật mạnh làm phía dưới một mãnh câm lặng lại típ tục nói

"Tứ Đại Thống Lĩnh từ nay sẽ ở bên cạnh trẫm thực thi những nhiệm vụ quan trọng, ngoài việc vẫn nắm trong tay binh quyền sau này khi có thêm tướng quân bọn hắn cũng sẽ nắm dưới quyền các ngươi, ngoài ra các ngươi sẽ được nắm thêm toàn bộ cấm vệ quân, từ nay các ngươi là dưới một người trên vạn người là những cánh tay đắc lực nhất của trẫm"

Lời tuyên bố vừa tung ra toàn bộ thần điện xôn xao một trận, như sấm rền bên tai, làm cho ai nấy trước đây khi nhìn thấy bốn kẻ kia kinh hãi nay còn kinh hãi hơn gấp bội phần, không dám đắc tội với những thiếu niên trẻ tuổi mà chức cao ngang trời

Cả bốn ngẩng người một lát sau đó mới hoàn hồn là mình không nghe lần liền hướng Tống Huy Tuấn quỳ xuống dập đầu

"Tạ ơn Hoàng Thượng"

Tin tức này nhanh chống truyền đi khắp cung và toàn Bắc Tống, ai nấy cũng hài lòng và vui vẻ với quyết định của hoàng thượng, bọn họ còn đặc biệt danh cho bốn người này là Tứ Đại Mỹ Nam của Bắc Tống, ai đã từng thấy qua dung mạo của cả bốn thì cũng phải biết nữ thì thẹn thùng nam thì ganh tỵ cùng xấu hổ, họ đứng gần hoa hoa cũng phải thẹn, cầm kì thi họa không ai sánh bằng, tinh thông y thuật giúp dân nghèo không tính phí, văn võ song toàn, bắt kể là nữ tử nào ở Bắc Tống cũng muốn nhìn thấy họ dù chỉ một lần nhưng không ai có mơ ước dám chạm vào vì họ quá cao.