Chương 17: Sứ Giả Đại Kim

"Đức muội... Đức muội..."

Không biết ngủ qua bao lâu khiến cho Thục Đức đầu đau như muốn nổ tung hôm qua nàng thật không ngủ được khoản gần sáng mới có thể hảo chợp mắt nhưng giờ lại bị người làm phiền, nàng thật muốn xem ai cả gan quấy rầy bổn công chúa giấc ngủ, thế nên mơ mơ màng màng mà mở mắt dùng hai bàn tay xoa xoa sương mù trước mặt, dần dần thấy rõ người đối diện nàng mới dịu lại cơn giận, nhẹ giọng nói

"Hoắc Huy tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây?" vừa nói nàng cũng không quên đánh một cái ngáp

"Đêm qua ngươi chạy về trước sao không báo ta một tiếng hại ta tìm ngươi suốt cả đêm" Hoắc Huy thơ dài trả lời

"Đêm qua... đêm qua..." lúc này nàng mới nhớ lại tất cả những chuyện đã sảy ra tối hôm qua, khiến cho nàng mặt đỏ tía tai không thôi, hôm qua bất quá nàng chỉ là nói chơi ai nghĩ hắn lại làm thật đâu, chuyện ngượng như vậy làm sao mà dám nói ra ngoài, tốt nhất là nên ếm luôn

"Đêm qua làm sao?" Hoắc Huy thấy nàng ấp a ấp úng, mặt lại ửng đỏ không khỏi ghi ngờ a

"A ha ha... không có gì" nàng ngước đầu hướng Hoắc Huy cười ngẹn thật là cười mà như muốn khóc trong lòng thì rối bời bực bội

"Thôi thôi được rồi... mau dậy ăn sáng đi" Hoắc Huy thấy nàng biến nhác cũng dùng sức kéo nàng dậy khỏi giường

Ngồi trên lầu thượng của phủ công chúa nhìn xuống thật thấy bản thân như người đứng đầu thiên hạ a, bây giờ cũng đã gần cuối thu, từng đợt gió lạnh thổi qua cũng đánh cả người lạnh run, bất quá chỉ những người dưới kia mới cảm thấy như vậy còn đối với hai mỹ nữ đang ngồi trên lầu thượng lại có lò sưởi ấm cả gian phòng, một người là nữ nhi của đế vương người kia lại là nữ nhi của vương gia, cả hai đều nằm trong hoàng tộc, được thần dân cả nước bầu làm nhất nhì mỹ nữ của Bắc Tống nhưng bên cạnh đó cũng không ai dám nói ai mỹ hơn ai nếu không muốn bị mất đầu a, thật ra tôn xưng như vậy là do một người đồn rồi dẫn tới nhiều người đồn cũng không có nhiều người thấy được mặt của mỹ nhân chỉ là tự bản thân suy nghĩ, thần dân luôn cho rằng mỹ nhân thì luôn ôn nhu dịu dàng nhưng lầm to rồi

"Hoắc Huy tỷ tỷ thế tối hôm qua ngươi với tên họ Tử kia thế nào? Tốt đẹp chứ?" Thục Đức nâng lên từng muỗng cháo tổ yến cho vào miệng cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàn, thật không gióng như thường ngày ngốn ngiến a, hôm nay có phần nhã nhặn hơn

"Ngươi thật là... đang ăn mà cũng nói chuyện" Hoắc Huy sáng sớm đã ăn giờ ngồi đây chỉ là thưởng thức trà hạt sen nghe đến Thục Đức không giữ tôn ngiêm trong lúc dùng bửa làm cho nàng có vài phần khó chịu

"Chỉ có ta với ngươi cần giữ tôn nghiêm làm cái gì?" nàng chu mỏ cãi lý, nàng mới không thích cái gì là quy củ a, công chúa cũng là người thôi

"Thì... có gì đâu, chỉ là nói chuyện một chút" mặt hoàn toàn đã phản bội lại lời nói của chính mình, đây là Thục Đức nhìn ra nhưng nàng không muốn tố giác chỉ có thể cuối đầu nhịn cười

"A!" Thục Đức nâng mũi đầu gật vài cái như là thấu hiểu cái gì đó

"Còn ngươi! Thế nhưng sau khi nghe hôn sự đình chỉ sang một năm ngươi liền như thế làm loạn, đem phủ của người ta phá tung" Hoắc Huy chỉnh lại tư thế, đồng thời lấy lại thế tấn công, chỉnh cho Thục Đức á khẩu nói không thể chối cải

"Xì! Rõ ràng là phụ hoàng bị hắn dụ dỗ, thế nhưng miệng vàng lời ngọc đã nói ra lại cứ thế sửa đổi hỏi sao không đáng giận a" nàng chống cầm gương mặt vô cùng chán nãn

"Ngươi đừng nói phụ hoàng ngươi như thế, chắc hắn cũng có gì khó xử"

"Có gì mà khó xử, rõ ràng là bị dụ dỗ"

"Ai..." Hoắc Huy hoàn toàn bất lực trước tính cách của Thục Đức, chỉ có thể thở dài trừ, mặc dù nàng cũng không thích cái thể loại tùy hứng của hoàng đế nhưng với nàng mà nói bây giờ hay một năm sau cũng như thế, con người đó có thể yêu sao? Quá lạnh lùng, quá vô cảm, là kẻ hoàn toàn không để người khác vào mắt

"Ta nghe nói ngươi sắp đi Thông Văn Tự thăm đám hài tử mồ côi?" Thục Đức dựng lên cầm quay sang đối Hoắc Huy hỏi

"Phải a" Hoắc Huy nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm, lại nhớ đến mấy ngày trước bức ép người kia đến mặt nổi gân xanh nghĩ không khỏi buồn cười, nàng cuối đầu xì cười một tiếng, thế nhưng cái hành động nhỏ này lại bị Thục Đức thu hết vào trong mắt

"Đừng nói với ta là tên kia cũng đi a?"

"Đúng vậy"

"Ngươi thật đáng sợ" Thục Đức trề môi tắc lưỡi vài cái cũng tiện đà đối Hoắc Huy lắc đầu

"Ngươi mới là đáng sợ, đối người kia dùng thủ đoạn"

"Ngươi nhắc ta mới nhớ, thật đáng giận a" Thục Đức bừng tĩnh tức giận đập bàn đứng lên, ánh mắt liếc trừng trừng làm Hoắc Huy đang ngồi mà giật mình không thôi

"Ngươi giận cái gì?" nàng vội vàng vuốt ngực vài cái trấn an tinh thần

"Hắn... hắn... vô lại nói chung ta phải trả thù" thật là không có cách nào nói ra a, chuyện xấu hổ như vậy, nụ hôn đầu của nàng... nụ hôn thiên liên đã bị lấy mất rồi, nàng thật vô cùng hối hận tại sao lúc đó nàng lại đề nghị hắn hôn chứ? Làm bị hắn chiếm hết tiện nghi, thực thù này không trả nàng không nhận cái danh 'công chúa mưu mô' a, tính toán làm sao trả thù đây, nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ, nghĩ đến đây tay nàng cũng đã nắm chặt

"Nghe nói đoàn sứ giả nước Kim hai ngày nữa sẽ tới?"

"Ân, bây giờ trong cung rất náo nhiệt a" Thục Đức kêu ngạo ngẩn đầu lên đáp, mà nói ra thì trong hoàng cung giờ treo đèn lòng nơi nơi, chuẩn bị không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống để chiêu đãi đoán sứ giả, nhìn sao cứ gióng như là ai trong hoàng cung thành thân ý... Grừ... Hắc Ảnh ta phải hảo hảo chỉnh ngươi a, bỗng nhớ đến cái gì đó lại dừng lại lửa giận quay qua Hoắc Huy

"Hoắc Huy tỷ tỷ thế ngươi chừng nào đi Thông Văn Tự?"

"A!" đột ngột đổi đề tài thật khiến cho Hoắc Huy xoay sở không kịp, đúng là tính tình của công chúa tùy hứng đến mức lật trang sách còn nhanh, nàng lắc đầu cười khẽ "năm ngày nữa"

"Ra là vậy"

Lúc này ở một nơi khác

"Ách... xì..." Hắc Ảnh đưa ngón tay dụi lấy mũi mình, mày nhíu lại "Ai đang nói xấu ta"

"Còn ai trồng khoai đất này" Thất Sát vô tư trả lời

"ý ngươi là tiểu công chúa?" Tử Kỳ cười cười típ lời lòng lại một trận thầm nghĩ "tiểu công chúa lâu như vậy rồi vẫn chưa xuất chiêu hay là sợ quá rụt luôn, thật chẵng thú vị chút nào, muốn xem một chút tiểu công chúa cùng đầu băng đối địch một lần"

"Phải, chỉ có Hắc Ảnh là đắc tội với cô công chúa đó thôi" ngồi đối diện Khuynh Thần nhìn tựa tiếu phi tiếu đang cầm một bản tấu chương vừa nhìn chằm chằm vào nó vừa trả lời nhưng đầu hoàn toàn không hề ngước, bán híp mắt thở một tràn khí nhẹ

"Có thể giờ này cô ta đang bày mưu cũng nên" Hắc Ảnh ngay từ đầu đã biết khi mình làm cái hành động vào tối hôm qua thì cô công chúa đã hận nàng đến thấu xương, và dĩ nhiên sẽ cố tìm cách trả thù lại, hấp dẫn đây. Không một chút sợ hãi ngược lại cảm thấy rất hứng thú Hắc Ảnh gợi lên khóe môi cười nhẹ, ba người còn lại cũng đã biết con người này muốn làm cái gì nên cũng chỉ biết cười thầm trong lòng 'sắp có màn kịch hay để xem rồi'

"Thế mọi chuyện đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Đã chuẩn bị hết sức hoàn hảo, đảm bảo ngày đó sẽ không sảy ra chuyện gì" Khuynh Thần đáp lời

"Tốt nhất là nên như vậy" Thất Sát khẽ thở dài, nếu ngày kí khế ước hòa bình xảy ra trục trặc khiến đoàn sứ giả nước Kim không hài lòng mà gây nên thù hận thì thật là thảm họa của Bắc Tống, cả bốn ngã lưng tựa vào ghế nhắm mắt định thần, từ ngày ở biên cương trở về lãnh chức cả bọn không có một ngày được yên

Cứ thế hai ngày lặng lẽ trôi qua, hoàng cung ngày thường lạnh lẽo ít tiếng động nhưng giờ lại như một mảnh hỗn độn ồn ào náo nhiệt đến khác thường, nơi nơi hành lang đều là tiếng bước chân không ngừng, tất cả mọi người từ trên xuống dưới tay ai cũng cầm những vật phẩm quý giá đang di chuyển qua lại, dọn dẹp một lần nữa lại hoàng cung, ở một bên phân phó người làm là những tổng quản đang hò hét lớn tiếng "nhanh lên nhanh lên" hoặc "đồ đó là thứ quý giá nhẹ tay thôi bể là các ngươi có bán mạng cả gia đình cũng không trả nổi đâu"

Từ ngoài cửa cung Tứ Đại Thống Lĩnh bốn người mặc trường bào vàng nhạt cùng phía trước Độc Kỵ Binh là những quân lính do cả bốn tự mình huấn luyện nghiêm trang đang đứng thành hai hàng, cả bốn nhíu mắt lại thấy phía xa là một đoàn người ngựa hiên ngang đang dần dần tiến lên, nhìn cũng đoán được đó là đoàn sứ giả nước Kim, một người cưỡi ngựa đứng đầu là nam tử trẻ tuổi mặc giáp trên tay cầm trường kiếm gương mặt tuấn tú lãnh đạm từ trên ngựa nhảy xuống, một loạt động tác mạnh mẽ cũng làm cho người ta không cần đoán cũng biết người này võ công cao cường, nam tử trẻ tuổi đi lên đứng trước mặt cả bốn hơi nghiên người hành lễ

"Ta là đại thống soái Vương Bảo Khang của Đại Kim, phụng mệnh hoàng thượng hộ tống sứ giả đến đây, rất vui được gặp các Thống Lĩnh, đã nghe danh từ lâu" trong giọng nói người này như mang theo ý cười bí ẩn làm cho cả bốn thật khó đoán tâm hắn

"Đại thống soái nói quá lời rồi, ngài mới là thống soái bậc nhất nghe danh đã lâu" Thất Sát cười cười đưa tay nâng Vương Bảo Khang

"Đoàn sứ giả đi một ngày đường cũng đã mệt mõi, xin hãy vào cung nghĩ ngơi hảo sau đó sẽ vào chính sự" đứng kế bên Hắc Ảnh típ lời sau đó hướng một tổng quản đứng sau mình phân phó dẫn đường cho đoàn sứ giả đến dãy Tây Sương Cung

"Hảo" Vương Bảo Khang gật đầu đồng ý, mặt vẫn như trước lãnh đạm khiến cho người ta không mấy thiện cảm lắm, hắn quay lại leo lên ngựa phất tay ra hiệu mọi người típ tục di chuyển vào trong cung, phía sau hắn là một cổ kiệu lớn màu vàng hình rồng uốn quanh được kéo bởi bốn hắc mã, người ngồi trong đó chính là đại diện cho hoàng đế đại Kim

Hôm đó là một ngày đầy vất vả cho đoàn tỳ tùng trong hoàng cung, họ cứ phải chạy chuẩn bị đồ dùng, mang thức ăn cho một đoàn sứ giả dày đặc, nếu hiệp ước được ký thành công thì đoàn sứ giả phải ở lại Bắc Tống hai tháng để chứng minh sự hợp tác giữa hai nước, và trong hai tháng đó Bắc Tống có nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn cho sứ giả nước Kim

Sau khi chờ đoàn sứ giả dần dần chuyển đến Tây Sương Cung, Hắc-Thất-Khuynh-Tử cũng di chuyển đến đại điện phòng của Tống Huy Tuấn báo cáo lại mọi chuyện, hắn đang ngồi trên ghế thượng mắt bán híp thở dài

"Hãy bảo vệ chặt chẽ cho đoàn sứ giả, đừng có bất cứ điều gì bất trắc"

"Vâng"

"Các ngươi lui đi trẩm muốn nghĩ ngơi" Tống Huy Tuấn phất tay ý bảo cả bốn rời đi, sau đó tự mình ngã về phía sau ngửa mặt lên trần nhà nhắm chặt đôi mắt, nhìn thấy tư thế này của hắn cả bốn cũng hiểu được hắn có bao nhiêu tâm sự, nhưng cũng chỉ biết thở dài mà lui đi

Trên hành lang hoàng cung đã bớt náo nhiệt hơn hẳn lúc nãy, thay vào đó là sự yên tĩnh trong chóc lát

"Ta đến Tây Sương Cung xem đoàn sứ giả thế nào rồi sẽ về" Khuynh Thần quay sang đối ba người còn lại nói, dù sao để chắc chắn cũng nên xem lại một chút, thuận tiện cho cấm vệ quân canh gác chặt chẽ

"Cũng tốt, bọn ta sẽ trở về phủ trước"

"Hảo" Khuynh Thần gật đầu, nhanh chóng hướng Tây Sương Cung đi

Hậu hoa viên Tây Sương Cung được bao bọc bởi một rừng cây phong vào mùa này toàn thể nơi đây đều tràng ngập là màu đỏ đi theo với không khí thoáng se lạnh của mùa thu tạo nên vài cơn gió nhẹ thổi phất phơ mang theo vài lá phong đỏ chói mắt và người đang đứng dưới những tán lá kia mới thật khiến cho người ta phải động lòng, một nữ tử có đôi chân mày liễu mỏng manh, hàng mi cong vuốt, đôi con ngươi to tròn trong suốt như ánh sương mai, sóng mũi cao, hai cánh môi nhỏ nhắn hồng hào, gương mặt điềm đạm nhưng lại mang theo một chút ưu phiền, nàng mặc một thân trường bào màu hồng trên trường bào có hình phượng hoàng quấn quanh thân thể nói lên nàng là một nữ tử thanh cao mỹ mạo vô song

nàng đang ngắm cảnh nhưng sao tâm nàng lại không hề hướng về cảnh? Đôi con ngươi trong suốt một chút buồn đang nhìn về phía xa xa một nơi chân trời nào đó, tâm sự của nàng liệu có ai biết chăng? đôi cánh hoa khẽ mở thở dài nhẹ nhàn

một nam tử từ phía sau nàng đi tới trong tay nắm thanh trường kiếm, mặt lạnh lùng mắt sắt như lưỡi kiếm, nhưng hắn lại nhìn bóng lưng người trước mặt bằng loại ôn nhu, dịu dàng, hắn nhìn nàng một lúc rồi cất tiếng nói quan tâm

"Ân nhi, ngoài này lạnh sao muội lại ra đây?"

Khánh Ân đang nhìn về phía phương trời xa xăm không gian chợt yên lặng lại nghe đến tiếng người cất lên phía sau, nàng biết đó là ai nên cũng không vội vàng quay người vẫn lẵng lặng nhìn về phía trước nhưng miệng vẫn ôn nhu lên tiếng

"Khang ca huynh có thấy những cây phong này nhìn thật buồn không? Sao thấy chúng cô đơn quá" trong giọng nói nàng mang theo một chút chua sót ngẹn ngào một chút lại là đau lòng, nàng đưa tay hứng lấy một chiếc lá đỏ ngắm nhìn nó ánh mắt đã híp lại một nữa

"Muội có tâm sự gì sao?" Vương Bảo Khang khẽ thở dài nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không có ý định đến gần nàng, hắn biết thân phận mình nên chỉ có thể lặng lẽ quan tâm nàng từ xa

"Tâm sự? có thì làm được gì đây?" nàng cười khẽ nhưng nụ cười kia có bao nhiêu tự giễu

"Muội có thể chia sẻ với ta, ta sẽ lắng nghe" nhìn thấy nàng như vậy lòng hắn có bao nhiêu đau?

"Huynh không hiểu được đâu" nàng lại cười, nụ cười lần này là miễn cưỡng, nàng thả ra chiếc lá trong tay mình lại típ tục ngước lên nhìn về phía trước, không gian trở nên im lặng trong một lúc nàng lại nói "Ta muốn đứng đây một lúc"

"Hảo, vậy ta không làm phiền muội nhưng muội cũng nên về phòng sớm nghĩ ngơi vì muội là thân thiên kim vàng ngọc nếu hoàng thượng biết muội hứng gió lạnh thế này sẽ trách phạt ta không chăm sóc tốt cho muội" hắn đè nén thanh âm đau lòng của mình rồi lặng lẽ xoay người bước ra khỏi hậu hoa viên

Thân thiên kim vàng ngọc? phải... nàng chính là nữ nhi của đế vương Đại Kim, vậy thì sao chứ? Mặc dù nàng được phụ hoàng thương yêu nhưng những tình cảm phụ mẫu đó sao đối với nàng nặng nề thế? Ngay từ nhỏ nàng đã được dạy rất nghiêm khắc được học bao nhiêu là lễ tiết, được đọc bao nhiêu là sách vỡ thánh hiền, mặc dù được gọi là yêu thương đó nhưng khi nàng phạm một lỗi lầm nào dù là rất nhỏ cũng bị người gọi là phụ hoàng trừng trị đến đáng sợ, người phụ hoàng đó muốn nàng phải hoàn hảo hơn bất kì nữ tử nào của Đại Kim, nàng chưa bao giờ có thể ra được hoàng cung nếu có thì cũng chỉ một lần duy nhất và cũng chỉ có thể trốn mới ra được nhưng sau đó lại bị bắt về, rồi lại bị phạt, cuộc sống của nàng tựa như một chú chim quý hiếm bị người ta chiếm hữu bắt nhốt suốt đời trong l*иg sắt, như thế thì thân thể thiên kim vàng ngọc để làm gì? Để chịu đựng bi thương hay là một món đồ vật nâng niu?

Nếu có một điều ước nàng thật muốn rằng có một ai đó giúp nàng thoát ra được cái l*иg sắt đầy bi thương này, sống tự do tự tại đó mới là điều nàng mong muốn, Ai... nhưng cũng chỉ là mơ mộng

Nàng nhắm lại đôi mắt suy ngẫm về những điều mà mình ước ao có được, nàng muốn được dã ngoại ngoài sông, ngồi trên thuyền ngắm ánh trăng đêm, nàng muốn xem kịch, muốn được cười khi mình vui, muốn được khóc khi mình buồn, muốn uống rượu khi mình khổ, muốn được ôm người có thể cho mình sự ấm áp chân thật nhưng những thứ đó có thể sao? Không hoàn toàn không thể, với thân phận của một công chúa nàng phải là người hoàn hảo trong mắt mọi người, không được khóc, không được cười, không được khổ, không được có bất kì tình cảm nào, phải thực tôn nghiêm, phải thực lãnh đạm không để cho bất kì ai nhận ra được điểm yếu của nàng, ngay từ nhỏ nàng đã định trước số phận của bản thân mình phải sống như một thanh thép không hồn, có lẽ suốt đời này nàng phải phó mặc cho cuộc sống muốn ra sao thì ra thôi, nàng thật giống như một tiểu miêu để cho phụ hoàng an bài

Bỗng nàng nghe thấy có tiếng người phía sau, nàng mở mắt thở dài

"Khang ca, muội muốn được ở một mình, lát nữa muội sẽ vào"

Không biết qua bao lâu lại không nghe người phía sau lên tiếng, thấy kì lạ nàng xoay người lại, lúc này mới nhận biết người đó không phải là Vương Bảo Khang mà là một nam tử đẹp đến mức yêu mị, gương mặt trắng nõn trái xoan, đôi chân mày kiếm thanh tú diệu dàng uốn cong, long mi thật dài a còn đẹp hơn của nữ tử, mũi cao môi nhỏ đỏ tươi, đặc biệt tóc màu kim nhạt xỏa dài không cột bất cứ thứ gì đang phất phơ trong gió, thật khiến nàng ngẩn ngơ chết lặng trong giây lát, người này có phải hay không là yêu quái? Từ đó tới giờ nàng chưa từng gặp qua nam tử nào đẹp đến kì quái thế này

người trước mặt đang nhìn nàng với đôi con ngươi màu nâu trong suốt không chút vướn bụi trần nhưng khác lạ ánh mắt kia sao nhìn nàng như chan chứa nỗi nhớ cùng thương đau? Gương mặt đó nhìn như quen mà cũng như không quen

"A... xin lỗi hình như ta quấy rầy nàng thì phải" người đó khẽ lên tiếng, giọng nói cũng là trầm thấp ấm áp đến dịu kì

"Không sao, cũng không có gì là quấy rầy nhưng công tử là?" nàng ôn nhu trả lời mang theo một chút cười duyên nhẹ nhàn nhưng khó hiểu là người này lần đầu tiên gặp mặt người lạ lại không xưng nàng là cô nương lại xưng nàng rất thân thiết

"Ta là người giám hộ đến đây xem đoàn sứ giả có tốt hay không" người trước mặt lên tiếng ánh mắt vẫn nhìn nàng như lúc đầu

"Ra là giám hộ của Đại Tống, xin cứ yên tâm đoàn sứ giả được chăm sóc rất tốt" nàng cười cười, nàng bỗng nhận ra rằng nụ cười của mình không hề gượng gạo mà vô cùng thoải mái

"Nàng là?" người trước mặt khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi

"Ta là người trong đoàn sứ giả..." nàng dừng lại một chút nghĩ có khi nào nàng nói ra thân phận thật của mình sẽ dọa người trước mặt này không? Lại quyết định là không nên "Là người hầu của công chúa Đại Kim, nàng cũng là sứ giả đại diện"

"Ra là vậy" đôi chân mày người trước mặt bắt đầu thả lỏng giãn ra, gật đầu ý bảo đã hiểu "Nàng tên gì?"

"Ách" nàng không nghĩ tới người này sẽ lại chuyển đề tài nhanh như vậy "Ta tên là Khánh Ân" không nghĩ tới nàng lại nói tên thật nhưng nàng nghĩ chắc Bắc Tống không mấy ai biết tên của ngũ công chúa Đại Kim "Còn công tử" nàng bắt đầu hỏi ngược lại nhưng không nghe người trước mặt trả lời, chỉ thấy người kia đi đến đứng song song với nàng nhìn về phía cảnh vật trước mặt rồi lại xoay đầu nhìn nàng khẽ cười ấm áp

"Ta tên là Khuynh Thần" nàng thực ngạc nhiên đây là người đầu tiên đứng gần nàng như vậy, vì ngại thân phận nên ít người dám đứng chung với nàng, đây là cảm giác gì? Đồng cảm? lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân không cô đơn, không lẽ loi

Cứ thế bốn mắt nhìn nhau, đến khi nàng cảm thấy ngượng ngùng vội vàng xoay đầu đi, nàng không có thói quen nhìn người khác lâu như vậy, lại một đợt gió lạnh thổi qua, đợt gió này mạnh hơn những đợt trước đó khiến tóc nàng hơi bị rối, thân thể lạnh run nàng đưa tay nắm chặt lấy nhau để có chút hơi ấm truyền vào... bỗng nhiên thân mình ấm áp đột ngột nàng khó hiểu nhìn lại thấy người kia đã cởϊ áσ choàng khoát lên cho nàng, khi nàng vẫn còn đang khó hiểu nhìn thì người đó đưa tay vén lên những lọn tóc rối tung trước trán của nàng rồi lại mỉm cười dịu dàng, nhìn nụ cười kia như có một dòng nước ấm chảy qua trong cơ thể

"Thân thể nữ tử là một đóa hoa cần được nâng niu, hãy trân trọng bản thân đừng tự hành hạ mình như vậy"

Là người đầu tiên đối xử với nàng như một nữ tử bình thường, là người đầu tiên nói những lời như thế với nàng

"Ta ngay từ đầu đã không phải là một đóa hoa" nàng cụp đôi mắt xuống cuối đầu nói chua sót

Khuynh Thần mỉm cười nhìn nàng không chút kiên kị lấy hai tay ấn má của nàng

"Ấm không?"

Nàng khó hiểu ngẩn đầu nhìn người đối diện, lại cảm giác thấy hai má thật sự rất ấm... không, phải nói là tay người này rất ấm lại mềm mại tựa như chiếc khăn lông, lại ngưởi được bàn tay người này thoang thoảng mùi hoa cỏ rất dễ chịu, mặc dù không hiểu người này hỏi gì nhưng nàng cũng gật đầu

"Nếu thấy vậy thì nàng chính là một đóa hoa vì ta đang nâng niu đóa hoa này" Khuynh Thần bán híp mắt cười, nụ cười tự nhiên, trong sáng như ánh trăng nhẹ nhàn lại típ tục nói "Có phải nàng cảm thấy cô đơn?"

Khánh Ân hết sức hoản hốt, tại sao... tại sao... người này lại biết? nàng từ đầu tới giờ chưa hề nói ra, chưa ai hiểu được những gì nàng nghĩ, con người này chẵng lẽ có thuật độc tâm?

"Đừng ngạc nhiên... ta không có thuật độc tâm đâu" thấy hành động khó tin của nàng làm Khuynh Thần thật cảm thấy buồn cười nhưng lại cố nén

"Ngươi..." lần thứ hai nàng hoản hồn, thật sự người này là yêu quái mà, cái gì nàng nghĩ cũng biết hết là sao?

"Biết sao ta biết không?" thấy nàng vẫn trợn mắt nhìn cũng đủ cho Khuynh Thần hiểu là nàng muốn biết, đưa hai bàn tay ra khỏi má nàng lại lấy bàn tay phải đặt lên đầu nàng xoa nhẹ, Khuynh Thần gợi lên khóe môi

"Đó là ánh mắt của nàng nói cho ta biết"

Bàn tay thật dịu dàng, bất cứ hành động nào của người này đều là dịu dàng nhưng nàng đâu phải cún chứ? Bất giác nhận ra mình thật giống như một cún con được người khác xoa đầu chỉ thiếu một câu 'ngoan ngoan' nữa là đủ bộ, khiến cho nàng bất giác không tự chủ đỏ mặt, vội vàng thục lùi hai bước tránh khỏi bàn tay của Khuynh Thần

"Ta... ta phải về phòng" nàng hơi nghiên người hành lễ

"Ừ" Khuynh Thần luyến tiếc rút tay về, cũng cảm nhận được mình quá phận

Đãi người trước mắt đi rồi nhưng Khuynh Thần vẫn đứng ngây tại chỗ nhìn bống lưng người trước mặt xa dần, không thể nhịn được nữa một giọt nước từ mắt Khuynh Thần khẽ chãy, vẫn nhìn xa xa nơi người kia đi rồi lại ngước lên nhìn trời lấy một bàn tay nắm chặt y phục trước ngực nghẹn ngào nhếch miệng

"Năm năm rồi, suốt năm năm cuối cùng ta đã gặp lại được nàng... cho dù nàng không nhớ ta là ai nhưng ta lại nhớ nàng rất rõ, biết nàng rất rõ" trái tim ta đã chết lặng từ lâu nhưng bây giờ nó thật sự đã bắt đầu đập lại... và người khiến nó có lại nhịp chính là nàng