Chương 19: Tình Thương

Trong cơn gió nhẹ đang phiêu diêu giữa bầu trời, không trung âm u tĩnh mịch chỉ có vài tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua từng đám mây mỏng nó chói rọi xuống từng khóm hoa đang lay động trong gió, những khóm hoa đi theo mùa thu mà đã tàn không biết còn lại bao nhiêu là sắc hồng, từng hàng cây không thể chịu được sức nặng của mùa thu mà cũng đã trụi lá chỉ đứng khô khóc đơn độc một mình, phía dưới những tàn cây khô khóc kia là một sấp lá dày đặc chồng chất lên nhau tạo thành một thảm đường đi màu vàng chói mắt người nhìn

và kẻ đang đứng trên những tán lá ấy cũng mang một thân mình đơn độc, gương mặt sắt lạnh tay khoanh trước ngực, chân mày thanh tú toát lên vẻ sát khí ngút trời, khóe miệng gợi nụ cười nhàn nhạt, người này không nhìn xung quanh bất động tại chỗ mắt nhắm nghiền dường như đang thanh tĩnh, đứng tứ phía bao lấy là bốn đạo bóng đen trên tay cầm trường kiếm sắt bén ánh mắt bọn chúng đang nhìn chằm chằm người đứng bên trong không một chút động kiểu như người không động ta không động

Không biết qua bao lâu người bên trong mới mở đôi con ngươi sáng rõ, nhếch miệng hô lên thanh âm lạnh lùng băng tản

"Lên!"

Một câu này vừa dứt tứ phía bày thiên la địa võng chân bắt đầu di chuyển vòng tròn quanh người bên trong, đôi chân cả bốn ảo diệu làm lóe mắt người, hoàn toàn không thể biết được bốn người này đang di chuyển bằng chân nào chỉ thấy những đôi chân như tách ra nhẹ nhàn như thoát khỏi mặt đất, bốn đạo bóng đen đồng loạt hành động duỗi trường kiếm mủi kiếm chĩa thẳng vào người bên trong chân di chuyển nhanh hơn hướng người đó đăm tới nhưng người bên trong lại yên tĩnh vô cùng đến bây giờ vẫn chưa có hành động gì chỉ đứng tại chỗ như tượng đá gióng nhau đến khi mủi kiếm gần sát đến thân thì người bên trong đang bị bao vây bởi bốn thanh kiếm mới khẽ động nhấc chân bay lên lộn ngược ra khỏi tâm điểm, chỉ tích tắc một giây người đó đã đứng phía sau một bóng đen khi bóng đen chưa kịp phản ứng thì đã bị người phía sau dùng một cây châm điểm vào gáy trúng ngay huyệt đạo bóng đen liền như thế đứng bất động tại chỗ

Ba người còn lại thấy người kia bị bất động liền tiếp tục triển khai võ công di chuyển kiếm thần tóc bay tới, kiếm uyển chuyển nhẹ nhàn lướt lả trong không khí khiến vài chiếc lá còn tại trên cây cũng bị lung lây rách làm đôi nhưng người đối diện dường như không chút sợ hãi một tay nâng giữa thắt lưng tay còn lại đặc ở phía sau một bộ dáng trầm tĩnh như đang đón chờ, mắt bán híp miệng gợi lên nụ cười khó hiểu, ba bóng đen còn lại thấy người đối diện có hành động như vậy bỗng thấy dự cảm không tốt toàn thân đều lạnh ngắt nhưng kiếm thì vẫn nối nhau xong tới, người kia vô cùng nhẹ nhàn đưa một tay đỡ lấy thân kiếm của một bóng đen đang xong tới sau xoay một vòng dùng tay đỡ lấy kiếm lúc nãy rút ra một cây châm khác cắm vào đỉnh đầu của bóng đen

Sau xoay người liếc mắt như một bóng ma chân di chuyển cực nhanh hướng hai bóng đen còn lại chạy tới, hai người kia trong một khắc hoàn toàn không thể thấy được người đối diện nữa gióng như tan vào trong không khí gióng nhau, cả hai giương kiếm trợn tròn đồng tử nhìn xung quanh tìm bóng hình người kia nhưng chưa quan sát được bao lâu đã cảm thấy phía sau gáy tê tê như có vật gì đăm vào định đưa tay rờ tới thì thân người như bị hóa đá chân cứng ngắt một chút cũng không thể di chuyển liền hiểu ra ngay là mình đã bị điểm huyệt, bốn bóng đen trong vòng năm giây đều đứng bất động, người nọ thấy tình cảnh như không còn hứng thú nữa chỉ thở dài một hơi sau phất áo trường bào di chuyển đến bên ghế tựa bằng gỗ ngồi xuống, thông thả ung dung nâng chén trà nóng uống vào hớp, lúc này mới nhìn về phía bốn bóng đen vẫn còn đang bất động mà lên tiếng

"Các ngươi làm ta thật thất vọng, chỉ mới hai tháng mà võ công đã tụt giảm đến mức này"

Bốn bóng đen vì bị điểm huyệt nên hoàn toàn không thể mở miệng nói chuyện, việc làm được bây giờ là chỉ có thể liếc lẫn nhau và nuốt nước bọt, người ngồi trên ghế lại cười lạnh

"Dùng nội lực di chuyển qua động mạch đến đỉnh đầu để đẩy châm ra đi"

Dù không nói được nhưng cả bốn vẫn có thể nghe được nên theo lời người ngồi trên ghế làm theo, bốn người nhắm lại mắt tập trung nội lực cho nội lực di chuyển cho từng động mạch, động mạch vì bị nội lực tác dụng mà phập phòng nổi lên gân, sau một lúc lâu từng cây kim châm cắm trên cơ thể họ cũng được đẩy văng ra nhưng trả giá cho việc đó họ đã dùng nội lực quá nhiều nên bây giờ đang thở hổn hển, chân mềm nhũng, sau khi dần dần hồi được một tý sức lực cả bốn cố gắn lết đến người đang ngồi trên ghế quỳ một chân hành lễ thanh âm mệt mõi hổn hển

"Qủy Thần vô dụng, xin chủ tử xử phạt"

"Không phải các ngươi vô dụng mà là các ngươi không tiến bộ được gì, hai tháng nay các ngươi trên núi học được cái gì?"

"Chuyện này à..." ấp a ấp úng hoàn toàn là không dám trả lời, nếu bọn họ nói cho chủ tử biết ngày ngày ở trên núi chỉ tập luyện cùng nhau trao đổi vài chiêu thức củ kỉ, hoàn toàn không học được những cái gì mới thì có bị chủ tử cho ăn cây không nhỉ? Bốn người trong lòng căn nhắc nhưng rốt cuộc là không dám nói ra đành ngậm miệng chờ phán xét, nhưng dường như người ngồi trên ghế đã biết nên chỉ là thở nhẹ tay cũng buông chén trà xuống

"Không nói thì ta cũng đã hiểu, từ nay không cần lên núi nữa hãy ở trong phủ ngày ngày tập luyện cho ta, ta sẽ... huấn luyện lại các ngươi" hai từ huấn luyện vừa phát ra liền làm cho cả bốn đang quỳ một trận lạnh run toàn thân, bọn họ dư thừa biết chủ tử của bọn họ nghiêm khắc đến mức nào a, lần này thì chết thật rồi, đành nhắm mắt chịu trận vậy

"Chúng thuộc hạ đã biết"

"Tốt, ngay bây giờ ra sân tập cho ta" vừa ra chỉ thị đã muốn hành động ngay thật sự người này rất đáng sợ mà

"Dạ vâng" bốn người cuối đầu không dám nói gì chỉ biết líu ríu làm theo, thu kiếm trở lại vỏ thối lui rời đi hậu hoa viên

Từ phía sau hậu hoa viên có ba bóng ảnh nãy giờ đứng xem kịch miễn phí cũng đã từ từ bước ra hướng ghế ngồi xuống

"Khuynh Thần ngươi thật sự là quá nghiêm khắc a" người mở màng trước chính là Tử Kỳ, ý vị một phần nhiều là chăm chọc

"Nếu không nghiêm khắc thì các nàng suốt đời cũng không tiến bộ được gì" Khuynh Thần cười khẽ nhưng trong lòng có cười hay không còn chưa biết

"Khuynh Thần nói đúng võ công không chỉ nói miệng là có thể mạnh lên được" người đang tự rót cho mình một chén trà cũng nâng lên mà uống là Hắc Ảnh đang rất ung dung

"Thay vì gọi là Qủy Thần sao không đổi thành Tứ Đại giai nhân? Đi theo ngươi là bốn mỹ nhân mà, phải không?" Thất Sát cười cười liếc mắt qua hai người kia nháy mắt, Hắc Ảnh cùng Tử Kỳ cũng đồng ý mà gật đầu

"Bớt xàm ngôn đi ta..."

"Có Tứ Đại Thống Lĩnh ở đây không?"

Câu vẫn chưa nói hết thì đã có một thanh âm bán nam bán nữ truyền vào làm Khuynh Thần khó chịu vô đối, nàng là hoàn toàn không ưa có kẻ nhảy vào họng mình chơi xích đu trong khi mình vẫn chưa nói hết câu, lửa giận bùng lên liền hướng nơi thanh âm phát ra mà nghiến răng nghiến lợi, đến khi thấy người vào là Lương công công mới hạ hỏa một nửa, cố gắn khôi phục lại gương mặt thường ngày, bên ngoài Lương công công cùng vài tên thị vệ phía sau bước tới, phía trong bốn người cũng cùng nhau bước ra

"May quá gặp cả bốn Thống Lĩnh ở đây" vừa nhìn thấy bốn người Lương công công như gặp được thân nhân nhiều năm không gặp giống nhau cứ thế tay bắt mặt mừng chỉ thiếu là chưa nhảy lên thôi

"Lương công công có chuyện gì sao?" thấy hành động này của hắn mà bốn người không khỏi cười trong lòng nên Thất Sát thay ba người phía sau típ lời hắn

"Hoàng thượng cho gọi các ngài"

"Cho gọi bọn ta? Trong cung sảy ra chuyện gì sao?" Khuynh Thần nhíu mày nóng vội hỏi chỉ muốn hắn phải trả lời ngay chỉ thiếu là chưa nắm lấy cổ áo hắn sốc lên thôi

Thấy hành động đó của Khuynh Thần Lương công công vã mồ hôi lạnh vội nói

"Không phải, mà là nửa tiếng nữa hoàng thượng cho bày một đại yến tiệc chiêu đãi sứ giả nên không thể thiếu các ngài"

"Ra là vậy" Khuynh Thần thở phào nhẹ nhỏm khẽ gật đầu khôi phục lại tinh thần, lúc nãy là nàng sợ đoàn sứ giả có chuyện gì không hay nên cảm thấy nóng giận thẩm thỏm lo âu không ngừng

"Đa tạ Lương công công, ngươi về trước báo với hoàng thượng bọn ta sẽ tới ngay"

"Vậy lão nô đi, các ngài cũng hãy tranh thủ" Lương công công hảo tâm típ thêm một câu, hắn chỉ lo bốn người này đến trễ thì có thể làm hoàng thượng có nước mất hứng

"Được"

Đãi Lương công công ra khỏi phủ lúc này Hắc Ảnh mới quay sang vỗ lên bả vai của Khuynh Thần

"Ngươi lúc nãy sao nóng giận vậy? thật không gióng ngươi thường ngày"

"Ta không sao" bây giờ chưa phải là lúc nói cho bọn này biết nàng đã gặp lại người con gái của năm năm trước, Khuynh Thần thở dài ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời

Hắc Ảnh tay vẫn đặt trên vai Khuynh Thần, mắt thì bán híp nhìn nàng, ánh mắt như đang thấu hiểu nhìn xuyên qua trái tim băng giá của con người này, ngược lại đứng kế bên Tử Kỳ cùng Thất Sát cũng nhìn Khuynh Thần một lúc sau quay lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt như đang hỏi "có vấn đề" rồi cũng thở dài

Vì là chiêu đãi sứ giả nên yến tiệc cũng là đại lớn, bàn vuông trãi dài đặc trên đó là không biết có bao nhiêu sơn hào hải vị dành cho vua chúa, đều là những món ăn đọc nhất vô nhị của Bắc Tống, ngày hôm nay các quan đại thần chưa từng thưởng thức sẽ được mở rộng tầm mắt, trước khi chờ hoàng thượng hạ lệnh nhập tiệc thì đã có nhiều quan đại thần cầm dĩa hứng nước bọt rồi, lâu lâu mới được thế này thì sao mà không chén cho đã chứ, bọn họ nhìn món ăn trên bàn ánh mắt tựa như bọn lang sói đang thèm khác rình mò vồ lấy con mồi, mấy cái hành động này làm cho Khánh Ân đang ngồi trên ghế nhìn xuống còn cảm thấy ghê tỏm, đang nhíu mày thì bên ngoài đã nghe thái giám la lớn

"Hoàng thượng giá lâm"

Bên ngoài mặc áo bào vàng hình rồng chói mắt là Tống Huy Tuấn cùng bốn người phía sau mặc trường bào màu khác nhau bước vào là Tứ Đại Thống Lĩnh, các quan đại thần quỳ xuống hành lễ nhưng trên tay vẫn cằm lấy dĩa điều này nói lên thà chết cũng phải ăn, Tống Huy Tuấn nhìn bọn quỳ dưới chân mình bằng ánh mắt vô cùng khinh thường, lại nhìn phía sau thấy Khánh Ân cũng đang quỳ hắn vội vàng đi tới đỡ nàng dậy

"Không cần hành lễ"

"Cảm ơn hoàng thượng" Khánh Ân cảm thấy này là một vị hoàng đế tốt a, ngữ khí ấm áp dịu dàng như một người phụ thân thương nữ nhi của mình

"Phụ hoàng" ở kế bên đại điện đi vào là Thục Đức phía sau còn có Hoắc Huy ôn nhu đi chậm rãi, thấy Hoắc Huy như thế Tử Kỳ một trận khinh thường lòng thì ai oán "quá giả tạo"

"Đức nhi đã nói bao nhiêu lần rồi không được chạy trong đây" Tống Huy Tuấn gỏ nhẹ đầu Thục Đức một cái rồi lại ôn nhu vuốt đầu nàng cười tươi rói, Thục Đức cũng không chịu thua kém rút vào ngực Tống Huy Tuấn làm nũng

"Phụ hoàng người ta biết lỗi rồi ~"

Câu này vừa nói lập tức làm cho tất cả những người trong đại điện một trận nổi da gà đánh cái rùng mình và Tống Huy Tuấn cũng chẵng khá hơn, ngược lại với những người khác Khánh Ân lại nhìn Tống Huy Tuấn cùng Thục Đức với cặp mắt hâm mộ cùng ghen tỵ và sau đó là buồn bà cuối đầu xuống, tất cả những hành động này đều thu hết vào mắt của Khuynh Thần, Khuynh Thần hoàn toàn có thể nhìn ra và Tống Huy Tuấn là một người cha dĩ nhiên hắn cũng nhận ra, Tống Huy Tuấn xoa đầu Thục Đức vài cái rồi lại đi tới trước Khánh Ân dùng gương mặt hiền dịu nhìn nàng vỗ vỗ bả vai nàng

"Được rồi, Ân nhi, Đức nhi, Huy nhi và bốn ái khanh của trẫm mau ngồi vào bàn thượng đi" sau khi nghe Tống Huy gọi nàng là Ân nhi Khánh Ân vô cùng ngạc nhiên ngước đầu nhìn chằm chằm Tống Huy Tuấn, hoàn toàn không nghĩ rằng mình có hay không là đang vô lễ với hoàng đế Bắc Tống nhưng Tống Huy Tuấn lại cười cười "Ta gọi con như vậy được chứ?"

"Dạ được" nàng cảm giác như cơ thể có một dòng nước ấm dịu nhẹ chảy qua vô cùng hạnh phúc nên nhẹ nhàn gật đầu, Khuynh Thần đứng phía sau cũng nhìn nàng mỉm cười "Thật tốt quá Ân nhi" là câu mà Khuynh Thần đang nghĩ trong lòng

Từ đầu tới cuối Vương Bảo Khang đứng phía sau Khánh Ân đều chú ý đến hành động của Khuynh Thần, nhìn thấy Khuynh Thần dùng ánh mắt quan tâm nhìn Khánh Ân không rời một khắc mà hắn cảm thấy như lửa giận sôi trào, qua chuyện hôm trước Khánh Ân trốn đi hắn hận không thể ngay lập tức gϊếŧ chết Khuynh Thần, hắn sẽ không cho bất kì ai típ xúc với Khánh Ân đó là nhiệm vụ mà hoàng đế Đại Kim đã giao cho hắn, giờ phút này hai tay hắn đang nắm chặt thành nắm đấm có thể nghe được tiếng xương cốt răn rắc, ánh mắt chứa đầy thù hận răn ngiến chặt đăm đăm nhìn Khuynh Thần, trong lòng lại là âm tà quỷ quyệt "Cứ chờ đấy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là với không tới trời"

Yến tiệc diễn ra trong bầu không khí rất yên tĩnh nhưng cũng đầy ám khí, từ lúc nhập tiệc Thục Đức thì cứ trừng mắt nhìn người đối diện mình là Hắc Ảnh, nhưng ngược lại Hắc Ảnh biết nhưng cũng không thèm để ý tới nàng điều này làm cho Thục Đức càng thêm phẫn hận, bực mình cúi đầu ngốn một dĩa thịt bò xào gừng, lúc ban đầu thì không biết có gừng đến khi ngốn hết rồi thì mới dở lở phát hiện

"Cay... cay quá... cay quá" Thục Đức không để ý ở đây có bao nhiêu người cứ thế có bao nhiêu tật xấu cũng phơi ra nắng hết nàng lè lưỡi lấy tay quạt quạt chiếc lưỡi nóng như lửa của mình, còn Hắc Ảnh nhìn thấy nàng như vậy thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ, không muốn giữ thanh danh cho bản thân thì thôi đi nhưng cũng phải nghĩ thanh danh cho hoàng thượng chứ, thật là mất mặt, Hắc Ảnh lắc đầu cười khổ rót đầy chén trà đưa tới bên miệng nàng tự mình uy nàng uống, do không cẩn thận nên đổ hơi nhanh làm Thục Đức không nuốt kịp nên có vài tia nước đã tràn ra khóe miệng, Thục Đức cảm giác như sắp bị ngẹn nước nên hai tay gắt gao nắm lấy tay Hắc Ảnh đang uy nàng uống cố gắn kéo ra, Hắc Ảnh thấy không ổn cũng vội vàng buông tay đưa chén trà ra, Thục Đức liền sặc sụa dữ dội vỗ vỗ ngực trấn áp lại, ngước lên nhìn Hắc Ảnh với ánh mắt căm hận cực điểm, hắn rõ ràng là cố ý, tỷ phần trăm là cố ý, ý đồ mưu sát bản cung rõ ràng gừ ta sẽ ghi nhớ mối thù này.