Chương 22: Tin Đồn Gây Họa

Ngay lúc này mặt Hoắc Huy và Tử Kỳ rất gần nhau, do nàng thấp hơn Tử Kỳ một cái đầu nên lúc nào cũng phải ngước lên mới có thể nhìn đến Tử Kỳ vì vậy mà cảm thấy như có một áp lực vô hình đang dần dần đè nàng chìm xuống dưới đáy vực, nàng thực sự sắp hít thở không xông rồi "Thịch thịch thịch" không gian thì hoàn toàn im lặng nhưng tiếng tim đập của Hoắc Huy thì lại có dịp phát huy tác dụng, hai má nàng phím hồng ánh mắt ngượng ngùng muốn nhìn mà cũng không dám nhìn người đối diện, nàng cố gắn bình tĩnh nuốt từng ngụm khí lạnh chờ đợi Tử Kỳ lên tiếng trước nên động cũng không dám động nhưng khi Tử Kỳ vừa cất lên tiếng nói nàng hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào

"Quận chúa hôn lén người khác không tốt đâu"

Thanh âm tuy trầm thấp lạnh băng nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được vài tia ấm áp ẩn chứa trong đó, nàng dịch chuyển ánh mắt sang hướng khác hai tay gắt gao nắm chặt cắn cắn môi dưới xấu hổ trả lời

"Ta... ta xin lỗi"

"Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì cần gì đến quan huyện, binh lính và thống lĩnh ta đây nữa" Tử Kỳ cười nhưng không phải là cười lạnh nhạt như thường ngày mà là nụ cười này vô cùng ôn nhu, mềm nhẹ, dịu dàng, trong suốt như mặt hồ phẳng lặng khiến cho người ta khi nhìn liền cảm thấy như có một cổ ấm áp tràn ngập vào tâm hồn kèm theo đó là cảm giác an tâm khi gần bên, Hoắc Huy hoàn toàn chóng mặt với tính cách đại xoay chuyển này của Tử Kỳ nàng thật không biết bây giờ là nên cười hay nên khóc đây? Đến khi nàng định mở miệng nói thì Tử Kỳ lại nhanh hơn cướp lời

"Đường đi đến Thông Văn Tự phải mất nữa ngày đường quận chúa ngài nên tranh thủ nghĩ ngơi đi" nói xong Tử Kỳ buông bàn tay đang nắm lấy cằm của Hoắc Huy ra, dịch chuyển người xa một đoạn xoay đầu típ tục nhắm mắt định thần cũng không để ý đến Hoắc Huy hiện trạng bây giờ ra sao có hay không vẫn đang ngơ ngác nhìn nàng

Sau khi Tử Kỳ thoát bàn tay khỏi cằm nàng, Hoắc Huy cảm giác có một cái gì đó mất mát ở trong lòng nhưng cũng không thể nói ra được nên đành nhìn ai kia xem nàng như người mắc bệnh dịch mà thoái lui tận bên trong xe, liếc cũng không thèm liếc nàng một cái liền như thế nhắm mắt xem nàng như không khí giống nhau, Hoắc Huy không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm đến cái chuyện này, nàng rũ đôi mắt bồ câu xuống dưới phả một hơi dài đầy thất vọng cũng xoay người ngước đầu ra ngoài rèm nhìn cảnh vật còn tốt hơn là nhìn kẻ không hề quan tâm nàng, phải á nếu hắn không để ý tới nàng thì tội gì nàng phải để ý hắn, thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, dù sao đó cũng là... nụ hôn đầu của nàng nha

Cũng ngay vào lúc này ở trong Công Chúa Phủ có một nữ tử xinh đẹp như thiên tiên đang nằm trên nệm ấm chăn êm lăng qua lộn lại như một hài tử ba tuổi, gương mặt thanh tú nhưng chứa đầy sự chán nản nàng nằm úp sấp trên giường đưa hai tay hai chân nện xuống chân đệm rầm rầm, than ra thở vào hơn trăm lần trong năm phút

"Ôi! Chán quá chán quá... chán quá a"

Đứng ở bên cạnh bồi từ khi nàng tỉnh lại là nô tỳ thân cận Tương Lâu, Tương Lâu đem nước ấm tới cho nàng rửa mặt đứng đã hơn nữa ngày chân cũng muốn rụng vậy mà chỉ thấy tiểu công chúa làm biến nhất thây không có ý định rời giường, cố gắn giằng co nàng mới chịu mở mắt nhưng lại lăn lộn trên giường giống như bánh cuốn chiên trên chảo dầu giống nhau, Tương Lâu không khỏi thở dài ngao ngán biết quá rõ tính cách của tiểu công chúa rồi, lần này than chán chắc chắc sẽ lại nghĩ ra ba cái trò quậy phá gì nữa đây rồi sau đó để lại đống hiện trường gây án cho các nàng xử lý

"Công chúa nếu chán thì nô tỳ có trò chơi này rất thú vị" Tương Lâu ngước đầu nhìn nàng cười cười bí hiểm nhưng lại không nói quá nhanh chờ nàng hỏi típ

"Trò gì?" vừa nghe đến có trò chơi mới Thục Đức không khỏi ngồi thẳng thân mình dậy đôi con ngươi long lanh sáng rực chờ đợi

"Nô tỳ sẽ cho người đi bắt gián ở trong Phủ sau đó đem đến đây dự trữ nếu mỗi lần công chúa chán chỉ cần đem nó thả ra rồi sau đó bắt lại đến khi hết chán thì thôi"

"...."

Thục Đức bây giờ lưỡi đã thụt sâu đến mức như muốn nuốt vào bụng, á khẩu hoàn toàn không thể nói lên điều gì, nàng cuối đầu, hai tay nắm chặt tấm nệm, rồi sau đó là khóe miệng gợi lên tia cười sát khí, đứng kế bên Tương Lâu có thể nhìn thấy hành động này của nàng bỗng một cổ cảm giác bất an tràn lên đến đỉnh đầu đánh cái rùng mình, không xong! Nếu còn đứng đây nàng chắc chắn sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn a, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, vừa nghĩ xong Tương Lâu hướng Thục Đức cười cười gượng gạo

"Công công chúa nếu không có gì nữa nô tỳ xin cáo lui" Tương Lâu thấp thổm định xoay người chuồn nhanh thì lại bị một cánh tay nhẵn nhụi trắng noãn nắm lại bả vai, giật mình rụt người lại nuốt một ngụm khí lạnh từ từ quay đầu đã thấy gương mặt Thục Đức tươi cười đầy âm tà hướng nàng mà phóng, mồ hôi lạnh trên trán của nàng đã ướt đẫm vạt áo, Tương Lâu biết chắc chắn là mình không thể chạy thoát được rồi nên đành đối Thục Đức cười lại nhưng nụ cười của nàng bây giờ là đầy đau khổ, nói chung cười mà cứ như khóc, sau khi hai người nhìn nhau cười đến mỏi mồm, Thục Đức bỗng nhiên nhanh như cắt khôi phục lại gương mặt đầy quỷ dị, nhẹ giọng như gió thoảng nói

"Tương Lâu cũng nhiều năm rồi bổn cung chưa khen thưởng ngươi, nhân dịp này ngươi bày cho bổn cung một trò thú vị như vậy nên bổn cung cảm thấy rất thích thú nên muốn tặng ngươi một món quà để cảm ơn"

Tương Lâu mồ hôi nhuễ nhoãi đưa tay xua đầu liên tục, thanh âm cầu xin

"Công chúa chỉ cần ngài thích là tốt rồi không cần khen thưởng nô tỳ đâu"

"Sau lại vậy? nếu ta không khen thưởng ngươi khác nào ta bức ngươi làm việc không công" nàng nói ngữ khí vẫn là nhỏ nhẹ nhưng đầy uy nghiêm nếu nghe kỉ thêm một chút nữa thì đó chính là lời nói gϊếŧ người không cần dao a, trên môi nàng vẫn duy trì nguyên bản mỉm cười nhưng gương mặt lại là quỷ dị

"A ha ha nô tỳ luôn muốn làm việc không công mà" Tương Lâu sợ hãi đưa tay gãi gãi ót, đầu cuối thấp đến mức không thể nào thấp hơn, hoàn toàn là có trời sập cũng không dám ngẩn lên, chỉ yên lặng chờ nghe phán quyết

"Tốt, vậy ta muốn ngươi một mình đi bắt hết gián trong phủ Công Chúa đem về đây" Thục Đức bán híp mắt nhìn vẻ khổ sở của Tương Lâu mà không khỏi cười lớn trong bụng, nàng đưa tay vỗ vỗ bả vai Tương Lâu

"Hả?" Tương Lâu giật bắn mình trợn tròn đôi mắt chớp chớp nhìn Thục Đức, có ai nói cho nàng biết cái này không phải là thật đi, chỉ là giấc mơ thôi, trời ơi một mình đi bắt gián trong phủ thì tới đời con đời cháu nào mới bắt hết đây, nàng cũng chỉ là muốn giúp công chúa vui thôi nào có ai ngờ lại thành ra thế này? Đúng là cái miệng hại cái thân mà, biết vậy không chọc ghẹo công chúa làm cái gì, Tương Lâu trong lòng tự thưởng cho mình một cái tát, yểu xìu thân mình như tờ giấy hướng Thục Đức cuối đầu giọng nói yếu đuối

"Nô tỳ biết"

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi" Thục Đức hài lòng gật đầu định xoay người trở lại giường lăn qua lộn lại than chán thì dư quang chợt lóe, trong đầu nàng bỗng nghĩ ra một điều gì đó vô cùng thú vị nên rất nhanh chóng quay lại kêu

"Tương Lâu khoan đã"

"Công chúa nô tỳ sẽ đi bắt gián ngay bây giờ ngài đừng phạt nô tỳ bắt thêm thằn lằn, cắc ké nữa" Tương Lâu đang định mở cửa thì bị thanh âm của Thục Đức làm cho giật ngược lại, nàng hốt hoảng sợ công chúa sẽ thay đổi hình phạt, gián thì nàng có thể bắt chứ hai con kia thì có chết nàng cũng không dám nhìn huống chi là bắt a, như thế thì cùng đoạn tử tuyệt tôn có gì khác nhau đâu

Thấy Tương Lâu sợ đến mức như vậy Thục Đức không khỏi ha hả cười lớn, nhảy thẳng lên giường ôm bụng cười lăn mấy vòng, sau một lúc thỏa mãn nàng mới ngồi dậy dụi đôi mắt đẫm lệ quang bình tĩnh nói

"Ta chỉ muốn nhờ ngươi đi gọi Hầu Giang đến đây"

"Dạ vâng" Tương Lâu thở phào nhẹ nhõm cũng may là công chúa không đổi ý, hoàn hồn nàng ba chân bốn cẵng chạy nhanh ra ngoài tiện tay đóng lại cửa phòng

nằm trên giường Thục Đức lúc này là vô cùng thoải mái, miệng không tự chủ cười lên mấy tiếng, đưa tay ngẩn ngơ vuốt nhẹ mái tóc dài của mình rồi lại đưa lên mũi ngưởi ngưởi, cảm thấy thật dễ chịu nga, lần này có trò vui chơi rồi hắc hắc

một lúc không lâu sau cửa đã có người gõ biết đó là ai nên Thục Đức lên tiếng ngay "ngươi vào đi"

Chờ Hầu Giang vào hành lễ xong Thục Đức đi đến bàn tròn ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà nhâm nhi khoái hoạt, chậm rãi lên tiếng

"Ta có việc muốn nhờ ngươi làm"

"Công chúa cứ giao, thuộc hạ nhất định hoàn thành" Hầu Giang lễ phép khom người đáp trả

"Ta muốn ngươi đi tung tin đồn này cho ta, trong nửa ngày phải truyền khắp kinh thành" Thục Đức làm ra vẻ bí mật ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Hầu Giang đưa lỗ tai lại gần nàng, hiểu ý công chúa nên Hầu Giang rất nhanh chóng tới gần hơi nghiên thân người nghe nàng phân phó, sau khi nghe hết những lời mà Thục Đức giao Hầu Giang thân mình run lên trợn tròn đôi mắt nhìn nàng như kiểu không thể tin được, lấp bấp kinh hãi

"Công... công chúa như vậy không ổn đâu"

"Tại sao lại không ổn"

"Chuyện này liên quan đến thanh danh của triều đình"

Thục Đức nhíu mày suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chỉ là chuyện nhỏ vui đùa, chắc không mạnh đến mức ảnh hưởng đến thanh danh triều đình nên rất nhanh chóng trở lại bộ dạng kiên định, hướng Hầu Giang gắt giọng

"Nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi cứ làm đi"

Chịu trách nhiệm? công chúa đúng là hay nói chơi, nhớ lần trước công chúa tự ý đi tới Đông Thương phá rối Tứ Đại Thống Lĩnh còn hại Hắc Thống Lĩnh bị thương, hoàng thượng biết chuyện liền không hề phạt công chúa mà lại phạt các nàng vì dám giúp công chúa nàng bậy mà không ngăn cản, nếu lần này hoàng thượng biết chuyện công chúa sắp làm không phải cái đầu của nàng sẽ khó giữ sao? Hầu Giang sờ tay lên cổ nuốt một ngụm nước bọt vào cổ

"Công... công chúa thật sự phải làm vậy sao?" Hầu Giang cố gắn khuyên nhủ, nàng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm nhưng công chúa là chủ của nàng, nếu không nghe công chúa thì chẵng khác nào phản bội, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà

"Đúng, phải làm, đừng dong dài nữa mau nhanh đi" Thục Đức không kiên nhẫn phất tay áo mím chặt môi hướng Hầu Giang làm một cái bộ mặt như sắp tức giận khiến Hầu Giang không khỏi rùng mình đành mặt nhăn mày khẩn cắn răng cuối đầu hướng Thục Đức hành lễ rồi rút lui đi ra khỏi phòng, Thục Đức ngồi trên bàn tròn không khỏi khoái chí cười rộ lên trong lòng lại là một trận đắc ý "Hắc Ảnh xem bổn cung chỉnh ngươi thê thảm đến cỡ nào" rồi lại tưởng tượng ra cảnh Hắc Ảnh ở trước mặt nàng quỳ gối xuống dập đầu xin tha mạng, nghĩ đến đây thôi mà cả thân mình nàng sung sướиɠ đến cực điểm, lại lần nữa đưa tay lên che miệng cười đến cả người run rẩy

Đúng là không có gì qua được lời đồn lá cãi, chỉ trong nửa ngày tin tức chấn động đã lan truyền khắp kinh thành, điển hình như bây giờ ở trong một tửu quán có một đám người đang bâu lại thành bầy ruồi moi móc tin tức, miệng không ngừng lãi nhãi trao đổi về lời đồn, kiểu như đang bàn chuyện bà tám mà cứ nghĩ mình bàn chuyện quốc gia đại sự

"Các ngươi nghe chuyện gì chưa?" một nam tử gầy nhom độ chừng ba mươi thân mặc y phục bình dị một chân đứng trên ghế một chân khác lại đặc trên bàn thượng kiểu như ta đại ca côn đồ gióng nhau, hắn vẻ mặt bí ẩn lên tiếng khơi chuyện

"Cái gì? Nói nhanh đi" một nam tử to con khác độ tuổi cũng tương tự đứng kế bên thanh âm ồn ồn khô khóc, khó chịu lên tiếng

"Ngươi nói đi" nhiều người khác cũng giơ cao đầu lớn họng hối thúc

"Bình tĩnh bình tĩnh, chuyện là như thế này... nghe nói có người nhìn thấy một trong Tứ Đại Thống Lĩnh đi đến thanh lâu, các ngươi có biết đó là ai không?" hắn thần thần bí bí nói nho nhỏ cho đủ mọi người chụm lại cùng nghe

"Thật sao? Ai vậy"

"Thống Lĩnh tính cách thanh cao, tài đức hơn người sao lại đi đến thanh lâu?"

"Ta cũng nghĩ vậy, chuyện này thật khó tinh"

"Sao lại khó tin, Thống Lĩnh thì cũng là nam tử thôi, dĩ nhiên tìm thú vui cũng là chuyện bình thường"

"Đúng đúng"

"Đúng cái mông ngươi, Tứ Đại Thống Lĩnh một thân vì nước vì dân ngươi nói như vậy chẵng khác nào nhạo bán triều đình"

Chỉ một câu nói mà khiến cho toàn thể người ngồi trong tửu quán một trận ồn ào náo nhiệt như đi hội, có người tin, có người không tin lại có người nửa tin nửa ngờ, lại nghe đến nam tử gầy gò phía trên vỗ bàn mạnh một cái đến mức đau điếng hắn nhe răng trợn mắt xoa xoa bàn tay mình, lại típ tục thuyết

"Các ngươi không biết gì hết, đây là chuyện có thật, ta đã bảo có người tận mắt nhìn thấy mà"

"Vậy Thống Lĩnh đó là ai"

"Là Hắc Thống Lĩnh" ba câu cuối hắn cố tình đề cao âm điệu khiến cho cả bên ngoài tửu quán cũng nghe thấy, lại một lần nữa mọi người xôn xao không ngừng

"Thật sao"

"Đúng là không thể ngờ mà"

"Vị thống lĩnh đó thật là làm xấu mặt triều đình rồi" bây giờ tất cả mọi người dường như là đã tin hoàn toàn, ai nấy giọng điệu cũng là khinh bỉ chỉa mũi dao hướng người kia đăm tới, có người còn nguyền rủa vị Thống Lĩnh bạc nhược kia, còn có người khi nhắc đến cái tên Hắc Ảnh lại nghiến răng nghiến lợi, mà bọn họ lại không hề biết rằng kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này là ai, liền như thế nghe theo tin đồn mà phán xét người khác.