Chương 27: Hỗn Đản! Bổn Cung Tới Đây

"Hỗn đản!!!" thanh đi trước người lã lướt theo sau, dù chưa thấy người nhưng ta có thể nghe thấy văng vẳng đâu đây tiếng thét chói tai của một nữ tử đằng đằng sát khí, thân người nghi ngút đầy hỏa, một nữ tử chỉ xem lễ tiết nhỏ như cây vừng hạt đậu, nàng bất chấp thân phận mình là gì chỉ nghĩ rằng phải cho kẻ đáng nguyền rủa kia phân thành trăm mảnh nên rất dịu dàng và nhẹ nhàn giơ chân đạp văng cửa

"Công chúa... xin bình tỉnh" bên cạnh đó thị vệ đi theo nàng thấy nàng nổi trận lôi đình lớn như thế cũng chỉ ngậm miệng mà theo phía sau còn các thị vệ và gia đinh của Hắc Phủ cũng đã quen với hiện trạng tiểu công chúa nổi hứng hàng ngày đến đây làm loạn nên cũng chỉ biết van xin tiểu công chúa dừng lại, sợ công chúa sẽ đem Hắc Phủ đạp sập mất

"Kêu tên hỗn đản ra đây cho bổn cung" nàng hoàn toàn không để ý đến bọn người của Hắc Phủ van nài chỉ lớn tiếng quát thật to vào mặt bọn họ, đáng giận.... đáng giận... hỗn đản... hôm nay ta không tấu ngươi ta thề không làm công chúa....

Hỗn đản? ý công chúa nói là... thiếu gia... công chúa thế nhưng dám kêu Thống Lĩnh Bắc Tống là hỗn đản... cô công chúa này đúng là đáng sợ còn hơn cả bà chằn... vâng và đây là suy nghĩ chung của toàn thể người của Hắc Phủ, bọn họ hiện giờ toàn thân đều đánh rùng mình, nổi da gà, rợn da heo

"Thưa... thưa... công chúa... thiếu gia bây giờ đang luyện kiếm ở hậu hoa viên" một trong số gia đinh của Hắc Phủ rung rẩy thanh âm đáp lời đầu cũng không dám ngẩn

Nàng liếc bọn hắn một cái sau đó cũng không nói gì phất tay áo hướng hậu hoa viên nhưng đi được hai bước bỗng dừng lại khi cả bọn phía sau đang khó hiểu nhìn bóng lưng của nàng thì nàng đột ngột quay một trăm tám mươi độ về phía sau gắt giọng nói

"Còn không mau dẫn đường cho bổn cung đến hậu hoa viên" nói ra câu này cũng thật xấu hổ nha nhưng vì thể diện nên vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường, thật ra thì lúc trước nàng đến đây chỉ là đứng ở trong sân thượng nháo Hắc Ảnh thôi, chứ cũng không có đi xem hết Hắc Phủ nên đương nhiên có nhiều chỗ không biết vì vậy không thể trách nàng a

"Vâng vâng" gia đinh vội vội vàng vàng chạy lên phía trước khom người dẫn đường, nói thật thì Hắc Phủ rất đẹp, nơi nơi đều là cây cối mát mẽ, hoa tươi thơm ngát, rất thích hợp để... dưỡng già, nhìn này một lượt cảnh sắc cũng khiến cho tâm tình của Thục Đức dịu hơn một chút nhưng trên mặt tà khí vẫn chưa thể tiêu tán

Đi được một đoạn gia đinh dừng lại, hắn quay qua cung kính nói

"Thưa công chúa... bên trong là hậu hoa viên"

"Sao ngươi không đi vào?" Thục Đức trầm thấp âm thanh hỏi

"Thiếu gia mỗi lần luyện kiếm thường không cho ai tới gần hậu hoa viên nên tiểu nhân không dám" hắn sợ hãi đáp lại

"Được rồi vậy để bổn cung tự vào" nói xong nàng dẫn một đoàn người của mình tiến vào, chỉ trong chóc lác nàng dừng lại nheo mắt nhìn thấy phía trước là một thân ảnh trắng ngần như tuyết đang múa kiếm uyển chuyển dưới tàn lá phong, mạnh mẽ, uy nghiêm nhưng không kém phần mượt mà kèm theo lạnh lẽo hàn quang trong từng mũi kiếm khi xuất ra, nhìn thấy cảnh người phía trước không khiến cho toàn thể người đang nhìn một trận kinh ngạc cùng lãnh óc, người kia di chuyển chân như một cơn gió nhẹ nhàn, lúc ẩn, lúc hiện rồi sau đó là mất hẳn không thấy phương hướng, đơn giản chỉ có thể thoáng thấy một tia sáng vụt qua một cái cây lớn

Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng "xẹt", toàn bộ thân cây to cao liền ngã sập xuống cứ như người gây ra không tốn một tí sức nào, người nọ mặt bình thản thu kiếm về, để lại cho toàn thể người chứng kiến há hốc mồm nhìn đến thất thần, ngay cả tiểu công chúa cũng không chịu thua kém, cằm thiếu chút nữa là rớt xuống đất rồi may là đưa tay chặn lại kịp, nàng hội không tin được người này thế nhưng võ công cao thâm đến thế, người này còn bao nhiêu tài chưa đem ra đây? Lúc nãy lữa giận vì xem một màn trước mắt mà giảm đi thêm một nữa, nàng nuốt nuốt nước bọt trấn tĩnh tinh thần

Không thể thua... không thể thua... trong đầu nàng lập đi lập lại hàng trăm câu tự an ủi bản thân, lấy lại khí tức, bất chấp đối phương có võ công cao đến đâu cũng kệ, nàng nắm chặt hai bàn tay ra làm một cái quyết tâm, lập tức lửa giận nhanh chống bùng nổ trở lại, Thục Đức di chuyển chạy thật nhanh về phía Hắc Ảnh đang đứng, khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thục Đức đã bắt đầu hò hét

"HỖN ĐẢN" lúc này Hắc Ảnh mới chú ý những vị khách không mời mà đến liền nhíu mày nhìn sang nơi thanh âm chói tai phát ra, thấy ai kia đùng đùng chạy như bay về phía mình rồi sau đó nhảy lên giơ chân hướng người kia thẳng tiến, cái hành động bá đạo này khỏi nói cũng biết là tiểu công chúa đang muốn đạp người trước mặt, Hắc Ảnh gợi lên khóe miệng cười nhẹ, không nhanh không chậm lách sang một bên thuận tiện giữ lấy chân nàng khiến nàng đột ngột mất đà mà té ập xuống đất, phía sau toàn thể thị vệ chỉ có thể cúi đầu nhịn cười... thật sự rất buồn cười a

Mông tự nhiên chạm đất khiến nàng không kịp chuẩn bị liền như thế đón nhận, trời ơi đau chết ta, muốn đưa tay sờ chỗ đau nhưng bất giác phát hiện nơi đây còn có rất nhiều người nên nàng đành nén lại cảm giác phê phê phía sau, cố gắn chống hai tay ngồi dậy, uất hận cùng ai oán ánh mắt nhìn Hắc Ảnh, tên này cư nhiên dám không đỡ nàng dậy... thật không coi nàng ra gì mà... đáng giận

"Công chúa đại giá quan lâm tới đây có chuyện gì chỉ giáo ta sao?" Hắc Ảnh hơi nghiên thân người hành lễ sau đó dùng vẻ mặt vô tội cùng bất đắc dĩ nhìn nàng, bởi vì ngay từ đầu cũng đã biết mục đích tiểu công chúa đến đây

"Ngươi thôi ngay cái trò mèo khóc chuột đi" Thục Đức sôi máu, ngón tay chỉ thẳng kẻ trước mắt, răng ma sát tạo thành tiếng ken két

"Mèo khóc chuột? ta thật sự không hiểu công chúa nói gì" Hắc Ảnh nhướng mi nhìn nàng cười khổ

"Ngươi... ngươi... dám nhạo bán bổn cung" ngữ khí là lớn hơn lúc nãy, chỉ vì tên không đội chung trời này

"Ta nhạo bán ngươi cái gì?" Hắc Ảnh tỏ vẻ khó hiểu nhìn nàng, sau đó làm bộ đưa tay lên cằm gãi gãi, mắt hơi híp như đang suy nghĩ đến xem mình có làm gì cho nàng tức giận hay không

Thấy cái hành động giả tạo này của Hắc Ảnh khiến Thục Đức lửa bên trong càng lúc càng cháy to đến mức có thể đốt nàng thành than a, nàng đưa tay lên ngực vuốt vài cái... bình tỉnh... bình tỉnh... không thể vì hắn chọc tức mà bóc hỏa được

"Sao ngươi dám tung tin đồn thất thiệt cho bổn cung?" nàng nghiến răng nói típ, nếu hắn còn không nhận nàng thực sự sẽ bóc hỏa

"Tin đồn gì?" Hắc Ảnh hơi nghiên đầu hỏi ngược lại

"Tam công chúa Bắc Tống giả nam trang vào thanh lâu chơi bời không có tiền trả bị người thanh lâu giữ lại liền âm thầm kêu Hắc Thống Lĩnh là phu quân tương lai của mình đến trả thay" nàng bây giờ là đang thét hết cỡ, liền một mạch nói không hề thở, thật sự là nói rất nhanh

"Nga... vậy công chúa có bằng chứng gì nói ta là kẻ đã tung tin đó không?" Hắc Ảnh khôi phục lại gương mặt, ánh mắt lãnh huyết không một tia cảm tình nhìn nàng câm hận, làm Thục Đức một thân tê dại, nuốt tràn khí lạnh, ngữ khí mạnh mẽ lúc nãy đã tụt xuống thành ôn nhu như tiểu miêu, nàng nhẹ giọng nói

"Ta... ta..." lấp ba lấp bấp nữa ngày cũng không thể mở miệng vì rõ ràng không hề có bằng chứng chứng minh người tung tin là Hắc Ảnh, chỉ vì nàng là người tung tin trước đó nên khi nghe tin đồn về mình, nàng liền nghĩ ngay người làm chuyện này muốn trả thù mình chính là Hắc Ảnh chứ không ai khác, nhưng nàng không dám nói, nếu nói ra không phải nàng tự thừa nhận mình là người đã tung tin bôi nhọ hắn trước sao? đánh chết nàng cũng không nhận... hừ... đành giả ngu vậy

Thục Đức quay sang hướng khác vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ nhìn trời, nhìn đất và đặc biệt là không nhìn người trước mặt, thị vệ đứng gần đó chứng kiến thấy tam công chúa đầu đội chảo chân đạp nước, trước giờ chưa hề chịu thua ai, thế nhưng lại như tiểu miêu hiền lành cúi đầu trước Hắc Thống Lĩnh mà không khỏi cảm thán người này, Hắc Thống Lĩnh là người đầu tiên có thể thu phục tiểu công chúa coi trời bằng vung, ngay cả hoàng hậu, hoàng thượng còn chưa làm được a... Hắc Thống Lĩnh tuyệt vời

Hắc Ảnh chỉ lẵng lặng nhìn nàng cũng không lên tiếng nói gì, đang xem nàng giả bộ như kẻ khờ làm trò trước mặt mình... rất muốn cười với cái bộ dạng chật vật không lối thoát hiện giờ của tiểu công chúa kiêu ngạo... để xem ngươi á khẩu được bao lâu? Hừ... bây giờ có hoàng thượng mới cứu được ngươi

Đúng thật khi vừa nghĩ như thế thì ngay sau đó đã có giọng nói bán nam bán nữ truyền vào đánh gãy không khí vô cùng lãng mạng lúc này

"Hắc Thống Lĩnh" Hắc Ảnh cùng Thục Đức đều quay qua nhìn người vừa phát ra thanh âm, trong lòng Thục Đức không khỏi cười thầm, cực kì vui sướиɠ khi có người đến kịp lúc giải cứu nàng thoát khỏi móng vuốt cọp... nàng tự đắc thầm nghĩ "Ha ha ha... hóa ra ông trời không triệt đường sống của những người luôn làm việc thiện như ta" (thiện ghê luôn )

Lương công công được một gia đinh phủ dẫn vào, vừa thấy công chúa cũng ở đây hắn liền thở phào nhẹ nhỏm

"May quá công chúa cũng ở đây, lúc nãy lão nô có đến phủ ngài nhưng không thấy, đành dặn dò người của phủ công chúa liền nhanh chóng đến đây tìm Hắc Thống Lĩnh"

"Tìm bổn cung?" bỗng nhiên trong lòng Thục Đức có một dự cảm không hay, linh cơ nói cho nàng biết sắp có bão cấp cao bay tới

"Hoàng thượng triệu kiến hai vị đến gặp ngài ấy ngay lập tức" xong luôn... hiểu luôn... phụ hoàng biết chuyện rồi... Thục Đức nuốt tràn khí lạnh đưa tay xoa xoa yết hầu của mình, quay sang nhìn Hắc Ảnh chỉ là một bộ vô cùng bình tỉnh, gương mặt không chút gợn sóng

"Cái này ta liền đi" Hắc Ảnh đối Lương công công cười cười, đãi Lương công công đi trước Hắc Ảnh mới liếc mắt sắt lạnh đâm qua Thục Đức ý như nói "đều tại ngươi gây họa mà ra"

Lương công công dẫn cả hai đến Thiên Quang điện, nơi Tống Huy Tuấn nghĩ ngơi, vừa bước vào trong liền thấy một trung niên nam tử mặc long bào uy nghiêm ngồi ngay thẳng trên long ỷ, ánh mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, Thục Đức cùng Hắc Ảnh quỳ xuống hành lễ

"Tham kiến hoàng thượng/phụ hoàng"

Lúc này Tống Huy Tuấn mới hơi mở mắt nhìn cả hai trong ánh mắt hắn có thể thấy rõ những sợi chỉ đỏ chắc chắn là đang thập phần tức giận, hắn phất tay ngữ khí lạnh lùng

"Đứng dậy đi"

"Tạ ơn hoàng thượng/phụ hoàng"

Đãi cả hai đứng thẳng người, Tống Huy Tuấn mới típ tục nói

"Hai ngươi nghe về những tin đồn của mấy ngày nay chưa?"

"Dạ thần có nghe"

"Có nghe? Vậy ngươi thấy sao?"

"..." trong nhất thời Hắc Ảnh cùng Thục Đức không thể nói được gì, chỉ im lặng nghe Tống Huy Tuấn nói hết vì đã biết rõ số phận trước mắt không thể tránh khỏi

"Hừ... ta đều biết hết rồi... Đức Nhi" hắn trợn to đôi con ngươi đỏ ngầu quát lên tên Thục Đức khiến nàng giật thót tim thiếu chút nữa là té sập xuống đất

"Dạ... có... có... nhi thần"

"Ngươi dám đi tung tin thất thiệt cho Hắc Ảnh làm ô nhiễm thanh danh triều đình ngươi có biết tội?" hắn cả kinh đập bàn một cái thật mạnh

"Nhi... thần biết tội" Thục Đức hốt hoảng liền quỳ rạp xuống đất, đây là lần đầu tiên nàng thấy phụ hoàng nổi bảo lớn như vậy

"Biết tội? nếu sớm biết mình sẽ có tội tại sao không cân nhắc trước khi làm?" hắn nhíu chân mày vì tức giận mà trên mặt đã hiện lên vài nếp nhăn, lại hướng Hắc Ảnh chất vấn

"Hắc Ảnh... ngươi cũng có một phần tội, ngươi biết công chúa là người đã loan tin bôi nhọ ngươi, thế nhưng không báo cho trẫm liền cùng nàng chơi trò nhạo bán lẫn nhau"

Hắc Ảnh cũng quỳ xuống nhưng ngữ khí là thập phần uy nghiêm không sợ hãi

"Thần biết tội, xin hoàng thượng trừng trị"

Này này... đừng có xin trừng trị chứ tên ngốc, lúc nãy ta đã cố không nói ra vấn đề trừng trị, liền bây giờ ngươi thay ta nói, như vậy không phải ta sẽ bị phạt nặng hơn ngươi sao? Đồ nhẫn tâm, Thục Đức dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng nhưng có vẻ Hắc Ảnh cũng không quan tâm lắm

"Hai ngươi.... Hai ngươi... cư nhiên đem thanh danh của Bắc Tống ra làm trò cười... hai ngươi trước khi làm có nhìn đến mặt mũi của trẫm hay không?" hắn toàn thân như bóc hỏa đứng thẳng thân người dậy, tay run run chỉ hai kẻ đang quỳ trước mặt

"..." hoàn toàn không dám phát ngôn, nếu bây giờ dại mà phát ra thì hậu quả thê thảm phải biết

"Hai ngươi mau đến Tĩnh Tông điện quỳ một ngày trước mặt toàn thể tổ tông của Bắc Tống cho trẫm" Hắn huy tay áo sau đó hướng bên ngoài thét lớn "Người đâu?"

Liền lập tức có hơn mười cấm vệ quận từ ngoài chạy vào cung kính đáp "có chúng thần"

"Mau đem Hắc Thống Lĩnh cùng Thục Đức công chúa đến Tĩnh Tông điện cho trẫm, canh giữ nghiêm ngặt nếu thấy ai không quỳ thì đến báo, trẫm sẽ phạt nặng hơn, trong một ngày không cho ăn cũng không cấp nước uống, từ từ mà hối lỗi"

"Vâng thưa hoàng thượng" cả hai rất nhanh chóng bị đoàn cấm vệ khiên ra ngoài, để lại Tống Huy Tuấn bên trong ngồi sạp xuống long ỷ, hắn ngửa đầu đưa tay xoa huyệt thái dương của mình "Ai... hai cái đứa nhỏ này... bao giờ mới lớn đây?"

"Thống Lĩnh... công chúa... thỉnh vào trong" một cấm vệ quân mở ra cửa của Tĩnh Tông điện, đãi Hắc Ảnh cùng Thục Đức vào mới đóng cửa sau đó theo lời của hoàng thượng khóa lại, bên trong Tĩnh Tông điện rất lớn, toàn thể bốn phía đều là bài vị, còn có tranh họa của những vị vua Bắc Tống cai trị trước đó

Thục Đức bực bội hướng cái đệm ngồi ở dưới sàn quỳ xuống lòng oán hận phụ hoàng tại sao lại đối nàng trừng phạt nặng như vậy, từ trước nàng dù phạm lỗi gì cũng chưa hề phạt quỳ như thế này, Hắc Ảnh cũng đi theo phía sau quỳ xuống kế bên cạnh nàng, không nói gì liền nhắm mắt lại định thần, Thục Đức liếc qua một cái khẽ bỉu môi, lại hiện lên bản tính tò mò hết nhìn đông sang nhìn tây, phát hiện thấy mấy bức tranh của những vị tổ sư như đang nhìn chằm chằm mình khiến nàng một trận nổi óc ác, đáng sợ quá... các vị tổ sư ơi! Con chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ, khờ khạo không hiểu chuyện, người ta thường nói 'con nít không biết gì thì không có tội' nên mong các tổ sư gia đừng nhìn con như thế a

Cảm thấy xung quanh không khí như lãnh hơn, nàng còn có thể nghe được tiếng ken két ở đâu đó vang lên, một trận ác hàn như từ sóng lưng truyền đến khiến nàng đánh cái lạnh rung, nuốt một chút nước bọt vào yết hầu, nàng quay sang thấy Hắc Ảnh vẫn nhắm mắt liền di chuyển đầu gối để cho mình gần Hắc Ảnh hơn... thật ra thì nàng sợ ma a... nghe thấy mấy tiếng rợn người hay sấm chớp hoặc ngủ không đèn đều làm nàng cảm thấy sợ hãi... lúc này ngửi được hương khí quen thuộc cùng dịu mát tản ra mùi hoa hồng từ Hắc Ảnh khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn phần nào

Không biết quỳ qua bao lâu bao tử Thục Đức bắt đầu nhộn nhạo đảo chính nhưng nàng vẫn cố ôm bụng chịu đựng, trong đầu tưởng ra không biết bao nhiêu món, nào vịt quay, nào đùi gà nướng, nào thịt bò, tổ yến sào, cháo hoa... thèm quá... ực ực...

Lại không biết qua bao lâu chân nàng đã tê rần, hoàn toàn không còn cảm nhận thấy sức sống từ những đầu ngón chân, đầu óc vì đói mà choáng váng... trong một khoản khắc nàng mơ mơ màng màng nhìn cảnh vật trước mắt bắt đầu đen dần, không còn chút ý thức nào nữa Thục Đức chìm vào cơn mê ngã nghiên gối đầu sang vai của Hắc Ảnh

"Công chúa?" Hắc Ảnh ngay sau đó mở mắt hơi xoay đầu nhìn Thục Đức mặt đã bắt đầu tái nhợt miệng lẩm bẩm không ngừng "đùi gà, vịt quay..." khiến Hắc Ảnh không khỏi xì cười

"Không hổ là công chúa, ngay trong mơ cùng nghĩ đến ăn" Hắc Ảnh lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàn đưa một tay đỡ lấy gáy Thục Đức, tay kia luồn qua hai chân nàng, rất nhanh chóng không tốn một tí sức lực bế nàng đứng dậy hướng cửa ngoài hô

"Công chúa ngất xỉu rồi... mau mở cửa"

Nghe công chúa ngất xỉu, tất cả cấm vệ hốt hoảng nhanh tay mở khóa, cửa vừa mở đã thấy Thống Lĩnh bế công chúa từ trong đi ra, một đường Hắc Ảnh phân phó một cấm vệ đi kế bên mình

"Mau truyền thái y"

"Dạ vâng" cấm vệ liền nhanh chân chạy sang một hướng khác

Hắc Ảnh bế tiểu công chúa đến Đức Hoa điện của nàng, nơi đây là giành riêng cho công chúa mỗi khi nàng muốn ở lại hoàng cung, cách bài trí cũng lòe loẹt y như chủ nhân của nó, Hắc Ảnh nhìn xung quanh gian phòng không khỏi cười trừ, nhẹ đặt tiểu công chúa xuống giường cấp nàng đắp cái chăn, bản thân cũng ngồi kế bên, mặc dù biết nàng chỉ là do đói bụng quá nên mới ngất nhưng vẫn phải kêu thái y đây cũng là tục lệ thông thường, sau đó quay sang các cung nữ ra lệnh

"Các ngươi mang nước ấm đến đây lau mặt cho công chúa, cùng chuẩn bị nhiều thức ăn"

"Vâng" hàng chục cung nữ líu ríu hành lễ sau đó cũng nhanh nhẹn chạy ra ngoài làm những việc được giao, đãi tất cả rời đi thì cũng chỉ còn lại hai người trong phòng, Thục Đức cùng Hắc Ảnh

Hắc Ảnh nhìn nàng vẫn còn đang trong cơn mê mang, nhịn không được mà gương mặt đã dịu đi phần nào lãnh đạm, toát lên một chút dịu dàng, ôn nhu, Hắc Ảnh đưa tay vén vài sợi tóc rối sang một bên cho nàng, không nói gì chỉ thở dài một hơi lại nhẹ khom thân người đặt lên nụ hôn trên trán của nàng, giọng ấm áp truyền ra

"Công chúa hảo nghĩ ngơi" bỏ lại một câu liền đứng dậy rời đi Đức Hoa điện

Hắc Ảnh rời đi không lâu thái y cùng hoàng thượng, hoàng hậu đều đến, hoàng hậu nhìn nữ nhi mình sau khi tỉnh ăn cơm như heo mà không khỏi đau lòng, từ trước tới giờ nàng chưa từng bị bỏ đói như thế này, thật đáng thương con ta, liền sinh ra dỗi hờn trách móc hoàng thượng suốt mấy tuần liền, hoàng thượng cũng là bất đắt dĩ, mếu mó thân người mặt dày mày dạng đi xin lỗi hoàng hậu... thật đúng là mất đi uy nghiêm của đế vương a... mấy ngày sau những nháo kịch mà Hắc Ảnh cùng Thục Đức gây ra cũng được gỡ bỏ nhờ hoàng thượng đăng tin răn đe 'nếu ai còn dám đi tung tin đồn bậy bạ liền xử trảm thị uy".