Chương 29: Chuyện Tình Năm Năm Trước

Đình viện Thất Phủ

"Ngươi sao vậy?" ở một bên pha trà Mị Nha thấy Thất Sát nhíu mày thất thần như đang suy nghĩ gì đó nên hơi cười hỏi

Đãi qua thật lâu Thất Sát chỉ thở dài một cái, đầu cũng không xoay chỉ chậm rãi đáp lại

"Ta đang nghĩ đến những vấn đề sảy ra gần đây" đúng là thật đáng lo lắng, tối mấy hôm trước cả nhà của Nguyên Thái Úy đều bị ám sát và trong đó Nguyên Thái Úy là người chết thảm nhất, kẻ nào là hung thủ? Gϊếŧ cả nhà Thái Úy với mục đích gì? và quan trọng hơn bọn chúng ngay cả quan nhất phẩm của triều đình cũng dám ám sát không những vậy còn gϊếŧ rất nhiều quan lại khác chỉ trong thời gian ngắn... thật không coi vương pháp ra gì, lại nhớ tới hôm qua hoàng thượng gọi nàng cùng Hắc-Khuynh-Tử vào triều, hắn có vẽ nổi bảo lớn rồi, ra lệnh phải bắt cho bằng được hung thủ, còn nói chắc chắn rằng hung thủ là bọn người của Độc Sát Môn, dù đúng là bọn chúng đi chăng nữa nhưng không điều tra được bọn chúng ở đâu thì sao mà tóm đây? Ai... có lẽ ta nên tìm Hắc-Khuynh-Tử bàn một chút

Thất Sát cảm thấy đầu như muốn nổ tung ra đôi con ngươi nặng trĩu khẽ nhắm lại bên cạnh đó cũng đưa tay xoa huyệt thái dương

"Là chuyện mệnh quan triều đình bị sát hại sao?" thấy Thất Sát mỏi mệt bộ dáng nàng cảm thấy có chút thương tâm, người này lúc nào cũng lo cho người khác trước bản thân, nhớ đến những ngày đầu tiên gặp Thất Sát, ôn nhu, dịu dàng, trên đời này còn có bao nhiu nam tử có thể đối nữ nhân quan tâm như vậy?

Phải nàng quan tâm Thất Sát là vì nàng có tình cảm với Thất Sát, trái tim nàng bắt đầu mở ra... bắt đầu nhốt hình ảnh người này vào là từ lúc nàng nghĩ mình đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng nhưng người này vương bàn tay ấm áp cùng nụ cười rực rỡ như đóa hoa hướng dương trước mặt nàng chỉ có điều... tại sao ngươi lại đối đãi ta giống như muội muội của ngươi, lúc nào ta cũng nhìn ngươi với ánh mắt chứa chang tình yêu để rồi cuối cùng ta chỉ đổi lại bằng ánh mắt bình thường của ngươi? Có đôi khi ta tự hỏi có phải mình không xứng thượng với ngươi? Có phải ta cần cố gắn hơn nữa mới có thể chen chân vào tim ngươi? Ta thật muốn hỏi ngươi những điều đó nhưng ta lại không có đủ can đảm để nghe câu trả lời thật lòng từ ngươi...

Mị Nha tim bỗng sót lên đau đớn, nàng mím chặt môi cuối đầu ủ rũ trên khóe mắt không biết từ lúc nào cũng đã vương chút lệ, thấy nàng tâm bình đang tốt chợt hóa thành bộ dạng như vậy khiến Thất Sát có phần lo lắng, nghĩ vì trời đang lạnh thân thể nàng lại không tốt, ngồi đây lâu có thể nhiễm phong hàn nên lên tiếng khuyên nhủ, mà lại không hề biết rằng chính mình là kẻ gây ra cho con người ta thành như vậy

"Phải, có vài việc ta cần giải quyết, mà trời sắp vào đông rồi, ngồi đây lâu không tốt ngươi mau về phòng đi" không nói thì thôi mà đã nói lại làm cho Mị Nha tâm càng thêm đau xé, tại sao ngươi cứ phải đối đãi ta tốt như vậy? tại sao cứ phải khiến ta càng thêm thích ngươi? Tại sao lại gieo tình cảm vào ta ngày một nhiều hơn?

"Ta biết rồi, ngươi cũng cẩn thận chăm sóc cho cơ thể" nàng cố gắn bình tỉnh lại tâm tình, trở về gương mặt hài hòa ngước lên đối Thất Sát cười nhẹ rồi cùng nha hoàng Tiểu Liễu về phòng, tiểu Liễu là do Thất Sát chuẩn bị cho nàng để nàng có người bầu bạn cùng chăm sóc

"Ừm" đãi nàng đi ra xa đình viện, Thất Sát nhướng mi, đôi mắt lờ đờ như mệt mỏi, đưa tay chóng cằm, khóe môi khẽ nhếch lạnh lùng lên tiếng

"Ma Thần" chỉ hai từ vừa dứt ngay sau đó phía trên đình viện bốn bóng đen phi thẳng xuống quỳ một chân hành lễ

"Có"

"Giúp ta đi mời Tam Đại Thống Lĩnh đến đây"

"Vâng" đáp lời xong cả bốn hướng phía khác nhau bay đi, đúng như tên gọi thân hình như bóng ma chỉ chưa đầy vài giây liền mất hút trong không khí

Ngước nhìn vài tia nắng yếu ớt xuyên qua bầu trời lạnh lẽo mà không khỏi cảm thán, chợt trong đầu hiện lên vài hình ảnh đã lâu chưa thấy "Kể từ ngày ấy ta vẫn chưa có dịp tái ngộ với nàng", chính mình cũng không thể hiểu bản thân nghĩ gì, cư nhiên với một nữ tử mới gặp mặt lần đầu liền khắc sâu trong lòng, làm cách gì cũng không thể quên, Ai... Thất Sát không khỏi ngửa đầu cười khổ

Không biết từ lúc nào Hắc Ảnh, Khuynh Thần cùng Tử Kỳ đã đứng trước mặt Thất Sát, cũng may nàng đã quen với hành động xuất hiện như ma quỷ của bọn này rồi nên không có mấy kinh ngạc, gặp người khác chắc ngất nãy giờ, không nói gì cả ba rất tự nhiên đồng loạt ngồi xuống

"Là người của Độc Sát Môn làm" Hắc Ảnh không khách khí tự rót cho mình một chén trà, vừa nói vừa nhìn gương mặt phản chiếu trong chén, nhìn có hơn một chút u sầu

"Ngươi chắc chắn" Thất Sát hơi bất ngờ, chỉ một ngày thôi đã điều tra ra rồi sao, thật không hổ danh là Hắc Ảnh làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn

"Phải" Hắc Ảnh xoay đầu nhìn Thất Sát thản nhiên nói, trên khóe miệng cũng câu lên một nụ cười nhàn nhạt

"Ta cũng sắp tra ra hang ổ của bọn chúng rồi, chờ vài ngày nữa sẽ có kết quả" bên cạnh đó Tử Kỳ ra vẽ vô cùng tự đắc với việc mình làm được, dù sao tìm được Độc Sát Môn thì công nàng là lớn nhất nha, bỗng nhớ tới chuyện mấy hôm trước nàng nghiến răng tức giận hỏi

"Có phải hay không kẻ đánh lén ta cũng là người của Độc Sát Môn?"

"Sợ là như vậy, thương thế của ngươi sao rồi?" Hắc Ảnh bắt chéo chân đưa tay gãi nhẹ cằm

"Không có gì đáng ngại" dù sao thì loại độc đó cũng không thể gϊếŧ nàng nhưng ngẫm lại kẻ có thể đánh lén nàng chắc chắn phải là kẻ mạnh nhất trong Độc Sát Môn, cái này không tự kỉ nha, nói đúng sự thật

"Vậy cũng tốt, chừng nào tìm ra được kẻ đã hạ độc ngươi bọn ta sẽ thay ngươi dần cho một trận" Thất Sát đối với sự tình Tử Kỳ trúng độc có vẽ thập phần hứng thú, nói ra câu này nhưng lại cười rất gian tà

Bên cạnh đó cả ba mới để ý tới một người vẫn chưa phát biểu được gì to lớn, rất bình dị ngồi húp trà làm như chuyện đang bàn lúc này chã hề liên quan gì tới mình khiến cho cả ba không khỏi nhìn mà khinh thường, lại nhớ đến chuyện gì đó Hắc Ảnh lên tiếng

"Khuynh Thần, ngươi vẫn chưa kể cho bọn ta biết về tình sử của ngươi cùng Khánh Ân công chúa nha"

"Phải đó... phải đó... khai mau..." một bên Tử Kỳ cũng nhớ lại chuyện cũ bỗng phút chóc bùng phát sự tò mò, nên hùa theo khiêu đề tài

"Các ngươi đang ép cung ta đấy à" nhìn thấy hành động quá khích của Tử Kỳ làm Khuynh Thần không khỏi cảm thấy chán nản, tại sao có người già như vậy còn có tính trẻ con đây, nhưng cũng lạ Tử Kỳ chỉ thể hiện cái tính lanh chanh này khi ở chung với cả bọn, vậy mà lúc ở ngoài lại biến hình thành kẻ lạnh lùng, đúng là con ngươi có hai bộ mặt, Khuynh Thần bán híp mắt nhìn Tử Kỳ sau đó thở dài

"Cũng không ép gì, không nói cũng không sao, chỉ có điều nửa đêm đừng hỏi tại sao phủ ngươi sáng nhất kinh thành" Thất Sát dùng bộ mặt tựa cười như không cười nhìn chằm chằm Khuynh Thần, cười cũng là vô cùng tà mị khiến Khuynh Thần một trận ác hàn, cái này không phải hăm dọa hay sao? Quá đáng, Khuynh Thần dùng ánh mắt căm hận nhìn cả ba trong lòng nghiến răng nghiến lợi

"Được rồi, được rồi ta nói... Ai..." Khuynh Thần ngừng lại hít một hơi khí típ tục nói "Các ngươi còn nhớ năm năm trước chúng ta sau khi thắng quân Liêu, bốn đứa vì buồn chán mà kéo nhau đi đến Đại Kim để tham quan?"

"Nga đúng vậy" Tử Kỳ lục trong quá khứ, đúng là năm năm trước từng đó đi đến Đại Kim chơi, mà kẻ đầu sỏ dụ dỗ kéo cả bọn đi chính là nàng a, Tử Kỳ như phát hiện cái gì đó lớn giống nhau vội búng tay một cái "Vậy ra lúc đó ngươi đã gặp Khánh Ân công chúa?"

"Ân..." Khuynh Thần cười khổ khẽ gật đầu

Năm năm trước

Một nữ tử nhỏ tuổi gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, trên người là một thân tố y áo dài, phía sau còn có một nữ tử khác đi dáng hơi khom, mặt là tràn đầy khốn khổ nàng hướng người phía trước nhỏ giọng nói bên tai

"Công chúa, chúng ta trốn ra như thế này có ổn hay không, nhỡ hoàng thượng biết thì sao bây giờ?"

"Ngươi phải gọi ta là tiểu thư, còn nữa ngươi không cần phải lo, chúng ta chỉ đi một tý sẽ trở về rất nhanh, với lại ngươi không nói ta không nói thì phụ hoàng cũng không biết đâu" người này chính là ngũ công chúa của Đại Kim... Kim Khánh Ân, lúc này nàng chỉ mới mười tuổi, người phía sau nàng chính là nha hoàng tiểu Hồng mười một tuổi, Khánh Ân lợi dụng vào sáng sớm nói phải ở thư phòng đọc sách không cho ai làm phiền mà trốn ra, tiểu Hồng cũng là bất đắc dĩ đi theo nàng, cái này là nàng bị công chúa lôi kéo làm bậy a... tiểu Hồng thật khóc không ra nước mắt đành phải lẵng lặng đi theo phía sau

Kinh thành vào sáng sớm phải nói là nhộn nhịp hơn bất kì thời gian nào, nhìn đất nước mình thịnh vượng, người dân sống ôn hòa như thế khiến nàng không khỏi hài lòng, cứ lo ngắm hai bên đường mà không nhìn phía trước cũng là một cái tội a, xa xa lao tới vùng vụt một con ngựa hắc toàn thân, tiểu Hồng đang đứng xem ở một tiểu sạp vừa quay qua thấy công chúa đang đứng giữa đường ngây ngô nhìn xung quanh mà không để ý gì đến con ngựa điên đang hướng nàng lao tới, tiểu Hồng cả kinh hét toán lên

"Công chúa cẩn thận" trong lúc hoảng hồn liền quên mất lời dặn của Khánh Ân cứ thế dùng danh xưng thường ngày kêu quỵt toẹt ra

Lúc này bé nai vàng ngơ ngác mới từ từ nhìn phía trước, thấy hắc mã như điên loạn dẫm đạp lên các gian hàng mà lao về phía nàng, bên cạnh đó người dân cũng tán loạn la lên

"Là ngựa điên... mọi người mau tránh ra..."

Nàng là vì hoảng sợ nên chân giống như hóa đá hoàn toàn... một chút... cũng không thể di chuyển, việc làm duy nhất là trợn tròn đôi mắt, trên trán cũng đã chảy ra một tần mồ hôi lạnh, tai nàng ù lên không thể nghe xung quanh tiếng thét

"Công chúa..." tiểu Hồng bắt đầu khóc rống kêu nàng

Trong giây phút cứ ngỡ mình phải lìa khỏi cuộc đời này khi mới hưởng thọ mười tuổi, thì một bóng đen xuất hiện ôm lấy eo nàng bay ra khỏi nơi nguy hiểm, trong lúc nàng vẫn còn đang mê mẩn chưa hoàn hồn với tình huống lúc nãy thì người vừa cứu nàng khẽ mỉm cười lên tiếng, giọng người này rất trầm ấm, ôn nhu cùng dịu dàng, và đặc biệt thanh âm vô cùng gợi cảm có thể lấy đi trái tim của bất cứ người nào nếu lỡ dại mà nghe

"Tiểu thư không bị thương chứ?"

"Hả... a?" Khánh Ân ngẩn ngơ ngước đầu lên nhìn người đang ôm chặt mình trong lòng, một mỹ nam mặc huyết y... trời ơi đẹp trai khϊếp... nhìn người trước mặt này khiến hồn nàng như bay đi lần thứ hai, Khánh Ân dường như đã quên mất mình là một nữ tử ôn nhu, đức hạnh, cứ thế thô thiển nhìn người ta bằng ánh mắt như muốn nuốt, người trước mặt như cảm nhận được nàng đang nghĩ gì vẫn như trước câu lên nụ cười tà mị cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, chỉ đến khi tiểu Hồng từ xa thở hòng hộc chạy tới cắt ngang hai người

"Công..... tiểu thư..." cuối cùng lấy lại được hồn vía thì cũng lấy lại đầu óc nên rất nhanh chóng sửa lại lời, lúc nãy cứ tưởng xong rồi chứ, cũng may có một nam tử bay tới cứu nàng

Khánh Ân nghe được tiếng tiểu Hồng gọi, trong phút chóc nàng liền hiểu mình đang thất thố, nàng vội vàng chuyển dời tầm mắt sang hướng khác, đồng thời hai má cũng bắt đầu đỏ lên, nàng ngượng ngùng lên tiếng

"Cảm... cảm ơn.. công tử đã cứu" đây là lần đầu tiên nàng nằm trong lòng của một nam tử

"Không việc gì, tiểu thư không bị thương chứ?" nụ cười câu trên khóe môi không thay đổi lặp lại vấn đề mới vừa hỏi qua

"Ta... không sao" nàng e thẹn hơi lui thân người ra khỏi lòng của mỹ nam, bên cạnh đó hai tần mây đỏ vẫn chưa có hơi hướng giảm mà càng tăng thêm, điều này khiến nàng càng không dám nhìn người trước mặt

"Vậy tốt quá" mỹ nam vui vẻ hướng nàng hơi gật đầu bỗng phía sau mỹ nam có tiếng người truyền tới đánh gãy không khí quỷ dị mà chỉ có một mình Khánh Ân tạo ra

"Khuynh Thần đi thôi"

Và mỹ nam này chính là Khuynh Thần, nàng hơi nghiên đầu sang phía sau đáp lời "Ân" rồi lại hướng Khánh Ân ôn nhu nói "Tiểu thư nhớ lần sau cẩn thận, ta đây cáo từ" trước khi đi còn đối nàng làm một cái nụ cười câu hồn, một bên Khánh Ân thấy nàng sắp đi xa muốn giữ lại nhưng thấy thật không tiện với thân phận của nàng có thể mời người ngoài vào hoàng cung sao? Ai... dù sao cũng biết tính danh của người ta rồi, nếu có duyên gặp lại thêm một lần nữa nàng nhất định sẽ báo đáp ân tình... thế nên chỉ còn biết đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng người kia càng ngày càng khuất... Khuynh Thần... nga ta sẽ nhớ cái tên này, người thật giống tên, khuynh quốc khuynh thành.

"Công chúa" tiểu Hồng bên tai nàng khẽ gọi lại thấy ánh mắt nàng ngu ngơ nhìn người đã đi không khỏi khiến cho tiểu Hồng ghi ngờ có phải công chúa bắt đầu... rung động... là rung động đầu đời nha! Hắc hắc... tiểu Hồng cảm giác mình vừa phát hiện một chuyện lớn gióng nhau

"Ân? Ngươi gọi ta?" Khánh Ân dời đi tầm mắt hướng tiểu Hồng nhíu mày

"Ngài là đang si ngốc cái gì vậy?" tiểu Hồng che miệng cười đểu, trên mặt cũng đã hiện lên chín tần gian tà

"Ngươi là có ý gì?" dù hỏi vậy nhưng cũng đã biết rõ tiểu nha đầu là đang nói cái gì lại khiến Khánh Ân mặt càng hồng hơn, nàng khụ hai tiếng trở lại gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng thốt

"Về thôi" cũng không thèm để ý tiểu Hồng đang cố nén cười, Khánh Ân nhanh chóng hướng hoàng cung đi, tiểu Hồng ở một bên là biết công chúa cố tình đánh trống lãng nên đành thuận tha cho nàng vội vàng chạy theo phía sau

Ở hướng ngược lại đang trên đường trở về khách điếm

"Tiểu cô nương vừa rồi là ai vậy?" Tử Kỳ nghiên đầu thắc mắc hỏi, lúc nãy đi trên đường đột nhiên có một con ngựa điên phóng ẩu, rồi lại thấy Khuynh Thần dùng khinh công bay đi cứu tiểu cô nương xinh đẹp vừa rồi, chà... bây giờ mới thật sự hiểu cái gì gọi là 'anh hùng cứu mỹ nhân' nha

"Ta cũng không biết" Khuynh Thần thản nhiên đáp, trong lòng cũng là thật muốn biết tính danh của nàng nhưng cảm thấy như thế có vẽ thất thố nên thôi, Ai... hơi hối hận a

"Là ai thì quan trọng sao? Tốt nhất không nên dính vào" Hắc Ảnh lạnh lùng thốt khiến ai nấy nghe xong cũng phải giật mình mà nhìn người này

"Thật đúng là kẻ lãnh huyết" Thất Sát một bên chỉ biết lắc đầu cười khổ, cả bốn ngay sau đó rất im lặng không qua bao lâu thì trở lại khách điếm, bốn người ban đầu nhất thống với nhau sẽ ở lại đây chơi vài ngày mới trở về quân doanh nhưng lại không biết rằng mấy ngày hôm sau sẽ có một sự kiện lớn làm khoáy đảo cuộc đời của Khuynh Thần.