Chương 321: Bắt Giữ Và Trốn Thoát

Đáy mắt Tử Luân xẹt qua một tia lãnh khốc, hắn bày tỏ sự thất vọng ngậm ngùi lắc đầu "Vậy là con buộc ta phải mạnh tay rồi"

Hai tên thuộc hạ thân cận từ nãy giờ vẫn đi khư khư sau lưng hắn, bước lên che chắn trước mặt chủ nhân mình, một kẻ mặc hắc sam, gương mặt có phần bậm trợn du côn, đôi chân mày rậm rạp nước da ngăm đen trông khá giống dân làng chài,

Tên còn lại thì đối nghịch hoàn toàn ngũ quan thư sinh anh tuấn, nước da trắng trẻo cứ như một vị tiểu thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, không bao giờ ra khỏi cửa vậy. Hai tên này hoàn toàn là hai thái cực đối nghịch nhau

Thất Sát nửa đùa nửa thật hỏi "Các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường hả?"

Tên mặc hắc sam cười sảng khoái "Phải, và giờ bọn ta sắp lấy mạng của các ngươi đây"

Hắc Vô Thường rút đại đao dắt sau lưng, mũi đao vẫn còn lưu vệt máu của Dương Hoành Khiêm. Hắn thu người lại như một con cóc, rồi bật người lao tới như mũi tên rời cung

Hắc Ảnh, Thất Sát rất bất ngờ khi tên Hắc Vô Thường này tấn công mà gần như chẳng cần suy nghĩ lập chiến thuật gì xấc, tính cách bốc đồng y chang Tử Kỳ, toàn đánh trước tính sau, có khi nào lại là huynh đệ thất lạc của nàng không nhỉ?

Giống như là đã bàn chiến thuật với nhau từ trước vậy, Hắc Ảnh nâng kiếm lên tiếp chiêu Hắc Vô Thường, còn Thất Sát và Tử Kỳ thì nhảy phốc lên không trung, Bạch Vô Thường cũng nhảy lên theo vung trường tiên quất về phía hai người, Thất Sát không né ngược lại dùng tay trái chụp lấy đầu dây roi của hắn, giật mạnh cả người hắn về phía mình, đồng thời bảo Tử Kỳ

"Đi"

"Được" Tử Kỳ dẫm chân đạp lên vai Bạch Vô Thường mượn lực nhảy đi

Hoá ra mục tiêu ngay từ đầu của ba người chính là Vô Diện, tiêu diệt hắn tại đây thì mọi chuyện ở Lục Quốc sẽ chấm dứt, hắn chính là đầu tơ mối nhợ của mọi thứ rắc rối

Nhận ra mục tiêu của Tử Kỳ là mình, Tử Luân vẫn mảy may tỉnh bơ. Bất thình lình Tử Truy từ bên cạnh nhảy chen vào che trước mặt Tử Luân, can ngăn "Ca, ông ấy là phụ thân của chúng ta"

"Cút" Tử Kỳ rít qua kẽ răng, không hề nhân nhượng thẳng tay đấm vào mặt hắn, hất văng hắn bay thẳng lên khu lều trướng của bọn người Tử Luân đóng lúc chiều. Ngay vừa lúc chân chạm đất, nàng đã lập tức áp sát Tử Luân trong gang tấc, đồng thời rút kiếm kê sát yết hầu hắn "Còn gì trăn trối không?"

Hai tay Tử Luân vẫn thông thả bắt chéo sau lưng, hắn cười mà như không cười, tự tin nói "Ta biết con sẽ không nỡ xuống tay gϊếŧ ta đâu, vì ta là phụ thân của con"

"Ông tự tin thái quá rồi, ta nỡ đấy" Tử Kỳ bất động thanh sắc, tay nàng siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắc lẻm cứa qua cổ hắn rạch một đường chảy máu

"Vô Diện Đại Nhân" Hắc Bạch Vô Thường chứng kiến cảnh đó đều đồng thanh kêu lên

"Nên lo cho mình trước đi" Hắc Ảnh bật người lên không trung, vung cước đá một cú như trời giáng lên thái dương Hắc Vô Thường, khiến mũi và mồm hắn túa máu ào ào té vật xuống đất

"Ca ca" Bạch Vô Thường quát lớn, quất roi lia lịa vào người Thất Sát buộc nàng phải nhảy lùi lại "Tên này tự nhiên phát điên vậy?"

Hắc Vô Thường lòm còm bò dậy, lau vết máu trên mũi và miệng "Thừa nước đυ.c thả câu hay đấy" hắn phun ngụm nước bọt đỏ chét trong miệng ra, lầm rầm chửi rủa "Tên khốn, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần"

Thất Sát quay lại chỗ của Hắc Ảnh "Không dễ ăn đâu, hợp lại đánh đi"

"Cẩn thận đấy, chúng dùng chiến thuật đánh hỗ trợ lẫn nhau"

"Yên tâm, chiến thuật của chúng chỉ phát huy hiệu quả khi đánh hội đồng thôi"

Tuy nhiên, các nàng đã quá chủ quan cách chiến đấu của chúng, khi cả hai tên hợp lại thì đúng là song kiếm hợp bích, vừa thả diều vừa phòng thủ rất chi là nhịp nhàng, linh động, chẳng chừa chút động tác dư thừa hay sơ hở cho các nàng nắm thóp

Hắc Vô Thường dễ dàng một chấp hai, hễ Hắc Ảnh hoặc Thất Sát tấn công vào điểm tử của hắn, thì Bạch Vô Thường đằng sau sẽ quất roi yểm trợ. Hắc Ảnh, Thất Sát có mấy lần thay phiên nhau tìm cách tấn công Bạch Vô Thường trước, thì luôn bị hắn nhận ra âm mưu, hắn không chỉ có mỗi cây roi là vũ khí, mà trên cổ tay trái hắn còn gắn một thiết bị ám khí hỗ trợ, hễ Thất Sát hay Hắc Ảnh có ý định tiếp cận thì hắn sẽ bắn kim độc

Các nàng mấy lần suýt mất mạng vì kim độc bay vèo vèo như đạn lạc xẹt qua người, hơn nữa tên Bạch Vô Thường cực kỳ nhanh nhẹn và rất thông minh, hắn luôn luôn có thể đoán trước được đòn tấn công bất ngờ của cả hai, sau đó né dễ như bỡn cợt khiến cả hai người vốn nổi tiếng điềm tĩnh cũng bắt đầu phát bực

Sao cứ có cảm giác hai kẻ này vốn là một thế nhỉ, một kẻ là thân còn một kẻ là não, bọn chúng phối hợp ăn ý như thể tâm linh tương thông ý.

Tử Luân thoáng liếc qua cục diện trận đấu ngang tài ngang sức của cả bốn, môi khẽ mỉm cười đắc ý cứ như biết chắc thuộc hạ của hắn sẽ thắng chắc vậy, chỉ liếc qua thế cục bên kia khoảng hai giây hắn lại quay về đối diện với Tử Kỳ, thần sắc nàng lạnh nhạt, đôi mắt xanh lục u ám nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương

Lưỡi kiếm vẫn giữ vững trên cổ hắn không xê dịch một li một tí nào. Hắn nhếch mép cười "Không lẽ con thật sự muốn trở thành một đứa con bất hiếu, mang tội gϊếŧ cha sao?"

Giọng Tử Kỳ lạnh nhạt cắt ngang "Nếu gϊếŧ ông mà chấm dứt được cuộc chiến vô nghĩa này... thì ta chấp nhận mang tội bất hiếu"

"Con còn ngây thơ lắm Kỳ nhi, cho dù ta có chết thì cuộc chinh phạt vẫn diễn ra như thường thôi, chẳng thay đổi được gì đâu"

"Cái gì?" Tử Kỳ trợn tròn mắt, rõ ràng lúng túng trước lời nói của Tử Luân, nhưng sau đó nàng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh suy nghĩ cẩn thận "Ông tưởng ta ngốc à? ông là kẻ cầm đầu bọn Quỷ Môn Quan, không có ông thì chúng như rắn mất đầu thôi"

"Ngây thơ quá Kỳ nhi, ngây thơ quá... giao con cho sư đệ dạy dỗ thật là sai lầm"

"Câm mồm, ông không có quyền chế nhạo sư phụ ta"

Giọt nước cuối cùng tràn ly, Tử Kỳ nhấn mạnh chuôi kiếm quyết tâm xuống tay một kiếm lấy thủ cấp kẻ phản bội quê hương đất nước, phản bội bạn bè, phản bội gia đình, một kẻ đến chết nàng cũng không bao giờ tha thứ, kẻ đã vấy bẩn hình ảnh vị phụ thân vị anh hùng trong lòng nàng, kẻ phản bội khiến cho nương phải đau buồn, hắn không xứng đáng, không xứng đáng

"Chết đi"

*Keng* thanh âm một vật kim loại nặng nề rơi xuống mặt đá, phát tiếng động ngân vang chói tai, đến mức phá tan cả bầu không khí đang quánh nhau xì xèo ở đằng kia, chẳng ai bảo ai cả bốn đều đồng loạt dừng mọi động tác, hướng mọi sự chú ý về nơi vừa phát ra âm thanh

Tay Tử Kỳ vẫn giữ giữa không trung, thanh kiếm nằm lăn lóc dưới chân, qua vài giây đã thấy hai tay này buông thõng xuống, cả người như mất hết khí lực quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo

"Chuyện gì vậy? này... Tử Kỳ" ở bên kia Hắc Ảnh và Thất Sát đang không ngừng la hét. Chẳng phải sương khí mê đã bị các nàng đánh tan đi hết rồi sao? sao Tử Kỳ vẫn bị y như lúc nãy vậy?

"Ha ha ha" trong bóng tối một kẻ lầm lũi bước ra, chính là Hoàng Tôn Khuyết, lúc vừa thấy các nàng phá giải đi màn sương, hắn đã âm thầm lẫn vào một góc xem kịch vui, giờ mới thò đầu ra

"Cú chích vừa rồi của cục cưng ta không chỉ để giải mê cho ngươi đâu, mà nó còn có tác dụng làm tê liệt hệ thần kinh của ngươi nữa, nhưng yên tâm đi... nó chẳng gây hại gì đâu"

Đó là những lời cuối cùng Tử Kỳ nghe được trước khi lỗ tai ong đi, mắt mờ tịt, ngã sấp xuống bất tỉnh nhân sự. Tử Luân nắm lấy thắt lưng Tử Kỳ xách nàng lên mẹ bẫng, nói với Tử Truy đang chập chững đi tới

"Thủ lĩnh Lục Đạo Tà Vương mà dễ dàng bị đánh bại vậy sao? Về mà kiểm điểm bản thân đi"

Hắn còn không thèm liếc qua thương tích trên má trái của Tử Truy, chỉ tỏ thái độ thất vọng khi Tử Truy bị đánh bại quá dễ dàng

Tử Truy chấp tay cúi đầu hỗ thẹn đáp "Con sẽ nghi nhớ lời giáo huấn của người, thưa phụ thân" dư quang hắn liếc qua Tử Kỳ một cái, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ

Hoàng Tôn Khuyết vội thưa "Ngài không định tiêu diệt bọn còn lại để trừ hậu hoạ sau này luôn sao Vô Diện Đại Nhân?"

Tử Luân đã quay người bước đi, không ngoảnh đầu lại, thờ ơ đáp "Ta chỉ cần Kỳ nhi thôi, lũ còn lại chỉ là nhãi nhép ruồi nhặn diệt lúc nào mà chẳng được, ngươi cũng mau rút về đi"

Thấy hắn phẫy tay áo ly khai, Hoàng Tôn Khuyết cũng chẳng muốn nán ở lại đây liền lẫn nhanh như trạch vào đầm lầy

"Đứng lại, Thất Sát mau đuổi theo"

Tình thế đột ngột chuyển biến phức tạp, khiến cả Hắc Ảnh lẫn Thất Sát đều không kịp trở tay, không còn cách nào khác Hắc Ảnh đành chơi chiêu, xoay ngược kiếm trong tay mình luồn lưỡi kiếm qua lưỡi đao của Hắc Vô Thường, chân phải dẫm lên chân trái hắn, khóa hắn lại cùng mình.



Thất Sát nhân cơ hội dùng khinh công phi thân truy theo cứu Tử Kỳ

"Đừng hòng" Bạch Vô Thường đứng dưới quất trường tiên, sợi roi giống như một con rắn nghe theo mệnh lệnh của hắn, quấn lấy chân Thất Sát siết chặt

"Sợi dây quái quỷ" Thất Sát nghiến răng nghiến lợi vung kiếm chém dây roi, nhưng kiếm bị dội ngược lại như thể chém lên một tấm khiên sắt "Rốt cuộc thứ này là gì vậy? ngay cả Chu Tước kiếm mà cũng không thể chém đứt được sao?"

Bạch Vô Thường đắc ý đáp "Trường tiên của ta không phải loại vũ khí tầm thường, đâu dễ dàng chém đứt thế, nó còn có nhiều chức năng thú vị khác nữa đấy, ngươi muốn xem thử không?" trên chuôi roi của hắn có nấc xoay hình lục giác, hắn ấn ngón trỏ vặn nấc đầu tiên, ngay tức khắc xung quanh dây roi túa ra những cây gai nhọn như chông, đâm thủng vào chân Thất Sát

Khiến cho cả từ bắp chân đến cổ chân nàng túa máu me đầm đìa, hắn giật mạnh dây roi kéo Thất Sát xuống, gây cho nàng từng cơn đau đớn cùng cực, cảm giác như da thịt, thậm chí xương tủy bên trong như muốn rách toạc từng mảnh.

Trong lúc Thất Sát đang rơi xuống, hắn giơ ám khí gắn trên tay trái lên ngắm thẳng nàng bắn ra hàng loạt kim độc, Thất Sát vội múa kiếm như cánh quạt đánh văng hàng trăm cây kim độc, Tuy nhiên không biết cái ám khí quỷ quái kia của hắn chứa bao nhiêu cây kim, mà cứ bắn ra liên tục không ngừng nghĩ,

Kiểu này càng xuống gần hắn thì khả năng nàng trúng kim rất cao, Thất Sát vừa chống cự vừa cố đạp khí để phi thân lên cao cố giãn khoảng cách với hắn, mặc cho cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế dưới chân đang hành hạ mình. Thất Sát rủa thầm trong lòng: Khốn nạn, hắn còn không cho mình cơ hội phản kháng lại nữa.

Giữa lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì một vị cứu tinh đã xuất hiện... Mỹ Nhi từ bên hông Bạch Vô Thường lao ra với tốc độ bàn thờ, dùng hết sức lực bình sinh giáng một cước vào thắt lưng Bạch Vô Thường, khiến hắn chỉ kịp há họng kêu "Ớ" một tiếng đau điếng, trường tiên quấn trên chân Thất Sát bởi vậy mà buông lõng, cùng theo hắn bay tự do như chim đi vài chục thước lộn thêm mấy vòng mới dừng lại

Thất Sát đáp xuống đất an toàn, chân tức khắc truyền đến từng hồi đau nhói, loạng choạng suýt té, may mà Mỹ Nhi đỡ kịp "Xin lỗi, vì đã không ứng cứu ngươi kịp thời"

Thất sát thở phì phì như cái ống bể lò rèn, ôm lấy Mỹ Nhi thì thầm "Không, ngươi xuất hiện rất đúng lúc".

Cùng trong thời gian đó, trận đấu giữa Hắc Ảnh và Hắc Vô Thường cũng cam go không kém, bị khóa khí giới lẫn chân trái, nhưng hắn chẳng mảy may hề hấn, hắn giơ chân còn lại lên nhắm đầu gối nàng mà đạp tới tấp.

Có điều Hắc Ảnh đâu phải đèn cạn dầu, mà đứng yên cho hắn tấn công dễ dàng, nàng cũng giơ chân kia lên cùng hắn đá qua đạp lại, chẳng ngờ trên cổ chân phải hắn cũng gắn một loại thiết bị ám khí y chang tên Bạch Vô Thường, nó bật ra ba mũi dao ngắn hình dạng như móng vuốt cọp, cắt *Xoẹt* lên chân Hắc Ảnh.

Hắc Ảnh cau mày đạp mạnh lên đầu gối hắn, mượn lực bật nhảy lên không trung lộn một vòng ra sau, nàng nhìn xuống chân mình bị cắt ba đường sâu hóm, lại ngẩng lên nhìn hắn mỉa mai "Tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ dựa vào ám khí"

Hắn đắc thắng đáp trả cực gắt "Lão tử cũng đâu phải anh hùng hảo hán giang hồ, mắc gì chơi sạch với ngươi".

Vừa lúc đó Bạch Vô Thường bị Mỹ Nhi tẩm quất, đánh văng đi té lộn mấy vòng dưới đất lăn đến chỗ Hắc Vô Thường

"Đệ đệ" Hắc Vô Thường chạy tới đỡ đệ đệ hắn đứng dậy, Bạch Vô Thường ôm hông, mặt nhăn nhó đau đớn như trái khổ qua, khoé miệng rỉ máu, khó khăn đứng lên. Hắn thật không ngờ từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tới khi gia nhập Quỷ Môn Quan, tới nay chưa từng có kẻ nào dám đả thương huynh đệ bọn hắn lên bờ xuống ruộng như hôm nay.

Hắc Ảnh vả lên mặt mình một cái, giờ đâu phải lúc trò chuyện, nàng lật đật ngoáy đầu nhìn theo hướng Vô Diện mang Tử Kỳ đi, Chết tiệt... chỉ vừa lơ đễnh một chốc mà mất dấu luôn rồi, nàng tính đuổi theo cho kịp, thì giọng điệu hách dịch, khó nghe của Hắc Vô Thường lại cất lên

"Khỏi tìm chi cho mất công, ngươi không đuổi kịp tốc độ của Vô Diện Đại Nhân đâu" hắn hoàn toàn nhận ra tâm trạng khẩn trương của Hắc Ảnh, nên châm chọc "Huống hồ các ngươi cũng không thể vượt qua huynh đệ bọn ta"

Bạch Vô Thường đã lấy lại sức đứng thẳng lưng "Các ngươi đúng là một lũ phiền phức, buộc bọn ta phải đánh nghiêm túc đây mà"

Bọn chúng thu vũ khí về, rút từ trong ngực áo hai chiếc mặt nạ, một trắng một đen, hình thù kỳ quái, tên Hắc Vô Thường dùng chiếc mặt nạ đen chỉ có nửa phần dưới, bên trên được chấm hoạ tiết những chiếc răng nanh tua tủa trông rất sống động che miệng mình, tên Bạch Vô Thường thì dùng mặt nạ trắng có nửa phần trên, vẽ hình ba con mắt dữ tợn, che hai mắt mình lại, không cần tinh ý lắm, vẫn có thể nhận ra hai chiếc mặt nạ này ghép lại sẽ thành một Hắc Bạch Quỷ Diện.

Hắc Ảnh, Thất Sát và Mỹ Nhi nhìn hành động lạ lùng của bọn chúng, thì đăm ra tò mò khó hiểu,

Thất Sát nhịn không nổi bèn dè biểu "Sao, lúc mở miệng mở mắt đã không đánh lại bọn ta rồi, giờ định chơi trò giả mù sa mưa à? hay bịt mắt bắt dê?".

Mỹ Nhi đứng bên cạnh khinh khỉnh tằng hắng vài cái, như cố ý nhắc nhở "Suýt mất mạng mà còn to mồm".

Bọn chúng còn chẳng buồn quan tâm mấy lời khıêυ khí©h kích tướng của nàng, ám khí gắn trên tay chân chúng "Roẹt" một phát, bật ra mũi dao hình lưỡi liềm, bên trên còn dính một thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh lục. Hắc Vô Thường cợt nhả

"Cẩn thận nhé, lần này bị xước nhẹ một chút thôi là theo ông bà đi bán muối đấy, cho các ngươi thưởng thức kịch độc có một không hai của Quỷ Môn Quan bọn ta"

Còn chưa kịp nói dứt câu cả hai tên đã cùng đồng loạt phóng lên như tia sét đánh giữa trời quang, nhanh đến mức Thất Sát chỉ kịp đẩy vai Mỹ Nhi, xô mạnh nàng qua một bên tránh khỏi tầm tấn công của chúng.

Ngay sau đó Thất Sát và Hắc Ảnh cùng nghiêng người ra sau, né lưỡi dao trên tay Bạch Vô Thường, lướt qua sát rạt cổ họng, đồng thời trong chưa đầy nửa giây tích tắc, phải cong chân trước lên tránh thêm lưỡi dao khác của tên Hắc Vô Thường.

Tình thế diễn ra như sau Hắc Bạch Vô Thường thì không ngừng tấn công như vũ bão, còn Hắc Ảnh và Thất Sát thì không ngừng lùi về phía sau, vừa đỡ chiêu vừa tránh né mấy đường dao hiểm hóc của chúng, không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của bọn chúng đột ngột tăng lên gấp ba, bốn lần một cách khó hiểu, rốt cuộc đây là loại võ công tà ma gì mà chỉ cần bịt miệng bịt mắt là mạnh hơn lúc bình thường?.

Hắc Ảnh và Thất Sát đều bị thương ở chân, trong lúc liên tục di chuyển khiến miệng vết thương rách ra, máu thấm ướt đỏ cả ống quần. Tuy nhiên cả hai lại tỏ thái độ dửng dưng như không hề biết đau vậy, thậm chí còn phối hợp phản công, khi bọn chúng định đánh vào điểm mù của một trong hai, thì người còn lại luôn phản xạ cực nhanh dùng kiếm đỡ dùm bạn của mình,

Lúc này Hoắc Huy đã tĩnh táo cùng Thục Đức chạy ra khỏi lều, Huyền Ca truy ngay theo sau đang không ngừng nài nỉ "Công chúa, quận chúa mau quay lại, bên ngoài nguy hiểm lắm"

Hoắc Huy nhìn quanh ngó dọc bốn phương tám hướng, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của Tử Kỳ, nhưng hoàn toàn chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy mỗi trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở trước mắt, cả bốn người ngoài cuộc nhất thời không biết làm gì.

Mỹ Nhi rút kiếm chạy lên "Ta sẽ đi tiếp ứng cho họ"

"Đừng làm điều dại dột Tôn cô nương"

Huyền Ca còn chưa kịp chạy theo nàng can ngăn, thì đã có một người khác bất ngờ từ đâu xuất hiện, dang cánh tay ra chặn Mỹ Nhi lại. Cũng trong thời điểm đó, một thân ảnh có vóc dáng cao lớn, nhảy xồ ra từ trong khu rừng tối, ngón cái và ngón giữa chụm lại rồi bắn ra một viên tròn vo nho nhỏ, bay thẳng về hướng Hắc Bạch Vô Thường.

Hắc Vô Thường gần như chẳng cần suy nghĩ thứ kia là gì, hoàn toàn theo phản xạ bản năng, quơ chân quét thành một đường vòng cung cắt đôi viên đan. Bạch Vô Thường thì chỉ kịp thốt một tiếng "Đừng", viên đan tưởng chừng như vô hại lại phát tiếng nổ *Bùm* một làn khói xám tro mù mịt lập tức lang tỏa bao trùm lên cả hai tên.

Người nọ nhảy xuống chỗ các nàng, chẳng giải thích gì chỉ thúc giục "Chạy nhanh, có hạ chúng cũng vô ích" thì ra vị đại hiệp vừa ra tay tương trợ cho các nàng ấy thế mà lại là Quách quản gia.

Thất Sát muốn nhân cơ hội tốt này hạ chúng một lần, nhưng lại bị Hắc Ảnh và Quách quản gia kéo cổ áo xách đi, còn người vừa ngăn chặn Mỹ Nhi không ai khác ngoài Ngọc Thương, nàng ở đằng kia ngoắc ngoắc tay kêu gọi "Mau đi, quân trinh sát sắp kéo đến đây rồi"

Huyền Ca giúp Thục Đức, Mỹ Nhi giúp Hoắc Huy, cùng Ngọc Thương đã dùng khinh công đi trước, Thất Sát dậm chân bực bội, tuy lòng tràn ngập không cam tâm, nhưng nàng biết nào đúng nào sai, đành nối gót chạy theo Hắc Ảnh và Quách quản gia.

Bạch Vô Thường trong đám khói nhảy ra quất dây roi nhưng ngoài tầm không kéo lại được ai, hắn lảo đảo ôm đầu chửi rủa "Chết tiệt... đạn khói gây choáng"

Từ trong khu rừng lặng gió tâm tối, vang lên hàng loạt tiếng lá cây xào xạc như thể có một đàn khỉ đang ồ ạt di cư vậy, hơn hai mươi tên khoác áo choàng đen từ đầu tới chân nhẹ nhàng đáp xuống, như những bóng ma không hề lưu lại tiếng động

"Hắc Bạch Vô Thường đại nhân, ở đây xảy ra chuyện gì vậy ạ? Chúng tiểu nhân nghe tin tình báo liền ngay lập tức chạy tới đây"

"Bọn vô dụng chậm chạp các ngươi, tàn cuộc rồi mới tới thì tới làm chó gì?"

Bạch Vô Thường nhìn Hắc Vô Thường vừa ôm đầu vừa tháo mặt nạ xuống để ói mửa, thì không khỏi cau mày, cảm thấy cực kì mất thể diện trước đám lính lác này, hắn bèn đổ hết mọi bực tức cay cú lên đầu chúng, nghiến răng ra lệnh

"Có một đám người trong quân phản loạn vừa chạy thoát ở hướng kia, mau đuổi theo chúng"

"Vâng".