Chương 33: Ta Sẽ Bảo Vệ Nàng

Vừa về đến trước khách điếm Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần chạm mặt, ba người nhìn nhau sau khẽ gật đầu rồi đi vào trong, định vào phòng Tử Kỳ tìm nàng nhưng vừa mới mở cửa đã thấy vị tiểu thư tối qua đang nằm trên giường còn ngồi kế bên là nha hoàn của nàng, thấy cả ba đột ngột đẩy cửa nhưng cũng may Huệ nhi nhận ra ba người này là ba vị công tử tối hôm qua nên mới không có hét lên, nàng ngồi dậy hơi hành lễ, đang muốn lên tiếng cảm ơn thì Hắc Ảnh đã đưa ngón tay ra 'suỵt' nhỏ ý bảo không cần nói gì sau rất nhẹ nhàng đóng cửa lại

"Tử Kỳ ở đâu nhỉ?"

"Chắc đang ngủ ở phòng ta" Khuynh Thần cái này là chắc chắn vì có thể Tử Kỳ nghĩ Khuynh Thần sẽ về trễ nhất với lại phòng của Khuynh Thần sát gần bên phòng nàng nhất

Đúng thật là ở phòng Khuynh Thần, trông ngủ thật ngon lành, Khuynh Thần lại gần vỗ nhẹ vào mặt Tử Kỳ mấy cái "Ê con heo... tỉnh" một khi Tử Kỳ ngủ thì có trời sập chưa chắc dậy nên phải sử dụng cách 'Sỉ nhục',

Đúng là vừa nghe ai đó dám ăn gan hùm gọi mình là con heo, Tử Kỳ ngay lập tức mở to đôi mắt ngọc đầy sát khí hướng nơi thanh âm vừa phát ra thẳng thừng vung tay liền xuất hiện một bàn chân rồng móng đầy sắt nhọn chiếu thẳng đến Khuynh Thần, Khuynh Thần đã đoán ra Tử Kỳ sẽ xử dụng chiêu này nên rất nhanh chóng nghiên đầu tránh khai, lực chưởng cũng không quá mạnh nhưng lại làm cho nữa nóc phòng bị văng mất theo gió

"Khuynh Thần đừng bao giờ dùng cách đó gọi Tử Kỳ nữa, ta cũng không có dư bạc để ngày nào cũng phải trả cho mấy cái chơi dại quá đà của các ngươi đâu" Hắc Ảnh ngồi bên bàn không hờn giận nói ra, nhớ hôm trước cả bọn đến Tây hồ xem lễ hội cá quý hiếm, có tổ chức trò chơi bắt cá bằng tay, Thất Sát không cẩn thận bắt trúng con nào là lỡ tay bóp chết con đó, khiến cho nguyên cái hồ không còn một con còn sống, phải đền bù hết năm vạn lượng

... Hừ.... Hắc Ảnh nghĩ đến không khỏi lửa giận ngùn ngụt tay đang cầm tách trà cũng bóp nát thành cám từ bao giờ mà quên mất mình cũng là một trong những kẻ phá hoại.

Tử Kỳ làm như không có gì rất tự nhiên ngồi nửa thân người dậy, vận động cổ răn rắc, ưởn ngực vung tay còn đánh một cái ngáp, nhìn nhìn qua một chút thấy đông đủ người đang ngồi trong phòng, Tử Kỳ chép miệng đưa tay gãi gãi phía sau đầu cất giọng khàn khàn như còn buồn ngủ

"Các ngươi về rồi à?"

"Ờ, đang chờ ngươi đây"

"Nga"

Tử Kỳ uể oải đi đến ngồi vào bàn nhìn đến Khuynh Thần không biết đang ngẩn người nghĩ cái gì mà cứ một lúc lại nhếch miệng cười, Tử Kỳ thấy vậy không khỏi muốn giễu cợt người này

"Khuynh Thần ngươi bị vậy lâu chưa? "

"Ý ngươi là gì?" Khuynh Thần rất nhanh chóng phục hồi lại bình thường, nhìn Tử Kỳ với bộ mặt không chút tình cảm, tên này có phải hay không muốn nói nàng bị thần kinh?

"Nga... không có gì, hỏi chơi thôi" lại có điều khó hiểu "Phải rồi, hung thủ đâu? Không phải ngươi đi bắt hắn sao?"

"À... ta xin lỗi, ta để xổng mất rồi" Khuynh Thần cảm thấy ngượng ngùng liền cười cười tội lỗi

"Đây là lần đầu tiên ta nghe chính miệng ngươi nói đã để xổng mất phạm nhân" Thất Sát hơi cong đôi mắt cười nhẹ nhưng trong lòng lại hoàn toàn đối nghịch

"Là ta sơ ý" Khuynh Thần cúi đầu cảm thấy vô cùng hổ thẹn

"Ai trong đời mà không phạm sai lầm, đừng trách Khuynh Thần nữa" bên cạnh đó Hắc Ảnh rất thâm tình mà nói, lại típ tục "Dù sao ta cùng Thất Sát đã biết được cách mà hắn gây án"

"Tìm ra được rồi?"

"Phải" Thất Sát móc trong áo ra bản vẽ trãi nó trên bàn "Đó chính là điểm khó hiểu khi lần đầu tiên chúng ta nhìn những nơi mà nạn nhân mất mạng ở trên tấm bản vẽ nhưng vì Tử Kỳ đưa ra cái lập luận kia mà đã dập tắt đi sự khó hiểu của bọn ta" nói đến đây Thất Sát không khỏi chột dạ, nàng vẫn còn rất giận vì cái trò giả làm Triều tiểu thư điên điên khùng khùng giữa đêm đi tới đi lui trên đường, mà kẻ lập nên cái trò đó chính là Tử Kỳ, Thất Sát ai oán ánh mắt liếc xéo Tử Kỳ một cái

"Đây... các ngươi nhìn vào những nơi mà hung thủ gây án, có thấy những nạn nhân chết và vị tiểu thư may mắn bị hành hung ở gần nơi nào không?" Khuynh Thần cùng Tử Kỳ nhíu mày nhìn chăm chú, một tia sáng xẹt qua đầu liền nhận ra sự khó hiểu nằm ở đâu, Tử Kỳ không khỏi thất thanh kêu lên "Ra là vậy, cả bốn đều bị hành hung ở gần thanh lâu?"

"Ân, lúc nãy ta cùng Thất Sát đã hỏi thăm vài người và biết rằng Đại Kim có bốn thanh lâu lớn nhất kinh thành và khi bọn ta đến phủ của Lưu đại nhân xem xét những thứ mà hắn đã điều tra được đã xuất hiện một chuyện rất thú vị... tổ tiên của Lâm gia, Tiêu gia, Lôi gia là những người đã gầy dựng nên ba thanh lâu kia, nếu ta đoán không sai thì tổ tiên của vị tiểu thư đang nằm trong phòng của Tử Kỳ cũng vậy"

"chẵng lẽ hung thủ có thù oán gì với mấy gia tộc đã thành lập ra thanh lâu?"

"Có khả năng là vậy nhưng còn chuyện quan trọng hơn là hắn sẽ típ tục gϊếŧ người"

"Tại sao?"

"Vì mục đích của hắn vẫn chưa hoàn thành"

"Ý ngươi là gì?"

Thất Sát lấy ra bút mực nối những nơi mà nạn nhân đã gặp hung thủ "Nhìn ra thành gì"

"Cái đường chéo này là gì?"

"Nhìn điểm mà hai đường giao nhau là ở đâu đi"

"Cung điện Đại Kim?" Khuynh Thần, Tử Kỳ không khỏi đồng thanh kêu lên "Nhưng cung điện thì liên quan gì đến thanh lâu?" cái này là Tử Kỳ thắc mắc rất hợp lý, thanh lâu cùng cung điện thì có cái gì liên quan

"Cái này thì phải vào Tàn Thư Các trong hoàng cung tìm mới biết được, nhưng hoàng cung rộng như vậy hơi khó" Hắc Ảnh nghĩ đến những tài liệu mật qua nhiều thế hệ trong hoàng cung chỉ có thể cất giấu ở đó nhưng hoàng cung rộng lớn biết Tàn Thư Các ở đâu mà mò? Khổ

"Chúng ta có thể hỏi" Khuynh Thần đột ngột lên tiếng

"Ngươi quen ai trong đó à?" nhìn này biểu hiện của Khuynh Thần không khỏi khiến cho ba người cảm thấy thắc mắc cùng tò mò

"Phải" trả lời vô cùng tỉnh

"Được rồi vậy tối nay chúng ta hành động, với lại nếu hắn muốn gϊếŧ ai đó trong hoàng cung chúng ta cũng có thể kịp thời ngăn chặn" Cả ba rất tin tưởng Khuynh Thần nên không cố gắng hỏi nàng quen ai trong đó, bốn người chụm lại bàn tính chuyện trước mắt đến khi trời gần sáng tỏ mới dừng lại, ai về phòng nấy nghĩ ngơi nhưng vì Tử Kỳ làm bay nóc phòng của Khuynh Thần nên bị Khuynh Thần kéo ở lại bắt sửa cho xong mới được đi, Tử Kỳ quay về phòng mình xem vết thương của Sở Nhược Ái thì thấy nàng có vẽ đã tỉnh nhưng vẫn nằm im trên giường

Tử Kỳ đi đến ngồi xuống mép giường đối nàng cười nhẹ "Chào Sở tiểu thư" Sở Nhược Ái định ngồi dậy thì bị Tử Kỳ đè lại ôn nhu nói "Sở tiểu thư, vết thương của ngươi khá nặng nên nằm im với lại vết thương ở cổ sẽ khiến cho ngươi trong một thời gian không thể nói được, ta sẽ bóc thuốc đảm bảo chỉ trong một tháng ngươi có thể hồi phục hoàn toàn" Tử Kỳ bắt lấy tay nàng xem mạch, lại hướng Huệ Nhạc phân phó chuẩn bị nước ấm, tháo băng ở cổ và đầu ra, máu thắm bên trong miếng gạt đỏ thẫm sau khi khử trùng miệng vết thương lại thay bông băng mới

Nhìn này một người chưa hề quen biết lại vì mình mà chăm sóc đến như thế khiến cho Sở Nhược Ái không khỏi cảm động cùng ngượng ngùng lúc nãy khi nàng vừa tỉnh cũng nghe Nhạc nhi nói chính người này đã cứu nàng tên là Tử Kỳ, Tử Kỳ làm xong hết mọi chuyện liền dặn dò "Sở tiểu thư ngươi nghĩ ngơi đi, khoản hai ngày nữa có thể về nhà" Tử Kỳ đứng lên định đi thì bị Sở Nhược Ái kéo lấy tay áo, khó hiểu quay đầu nhìn nàng chỉ thấy nàng đang có hành động muốn ngồi dậy, Tử Kỳ không khỏi thở dài nhanh chóng giúp nàng chèn gối tựa lưng vào đầu giường

Đợi Tử Kỳ ngồi lại mép giường nàng liến nắm lấy bàn tay của Tử Kỳ, khi Tử Kỳ vẫn còn đang ngu ngơ không hiểu gì thì nàng lại lấy ngón trỏ của mình viết viết cái gì đó trên lòng bàn tay của Tử Kỳ, Tử Kỳ chăm chú nhìn điều nàng muốn viết, là 'cảm ơn công tử' Tử Kỳ vui vẽ đáp lại

"Không cần khách sáo, đây là việc ta phải làm"

'Người mặc áo choàng đen'

"Là kẻ muốn gϊếŧ ngươi"

'Tại sao?'

Tử Kỳ thở dài một hơi lại típ tục giải thích với nàng

"Có phải trước đây tổ tiên ngươi đã xây một thanh lâu?"

Sở Nhược Ái nghe xong không khỏi nhìn Tử Kỳ mà sửng sốt sau nhẹ gật đầu

"Hắn nhắm vào ngươi là vì thế"

'Tại sao?'

"Ta cũng không biết nhưng chắc chắn ta sẽ tìm ra hắn và bắt hắn phải trả giá những gì đã làm"

Sở Nhược Ái thu lại tay, cúi đầu không biểu tình gì, Tử Kỳ thấy vậy cũng im lặng, một lúc sau lại đứng dậy đi đến cửa "Ngươi bây giờ chỉ có thể uống cháo thôi, ta sẽ bảo Huệ Nhạc chuẩn bị cho ngươi" đóng cửa phòng Tử kỳ đã thấy Huệ Nhạc đứng gác ở ngoài, sau khi phân phó nàng đi xuống khách điếm đem cháo cho Sở Nhược Ái, Tử Kỳ tự mình đi ra ngoài mua thuốc cho nàng

Đêm xuống gần nữa đêm bốn người trước khi đi đã bàn tính kỉ lưỡng, theo Khuynh Thần nói hoàng cung cấm vệ canh rất nghiêm ngặt vì vậy để tránh bị phát hiện, cách tốt nhất chính là hóa thành cấm vệ quân, vừa bay vào cung cả bọn nắm đầu bốn kẻ xấu số đánh ngất xỉu sau lột hết đồ ném vào góc khuất gần đó, giải quyết ổn thỏa đợi một nhóm cấm vệ đi ngang qua liền nối theo sau, Khuynh Thần đã đến đây một lần nên nhớ rất rõ đây chính là khu vực cung của Khánh Ân, cấm vệ trong đây cũng là người của công chúa

Đến một ngã rẽ cả bốn tách khỏi nhóm nhanh chóng hướng Ân Phượng Điện, lúc định bước vào liền bị một nhóm khác bên hong tiến đến chặn lại

"Thật to gan sao các ngươi dám đi vào Ân Phượng Điện?"

Đội trưởng cấm vệ đi đến nhìn xét qua một chút bốn người, hắn liền cau mày thanh âm trầm thấp

"Nói mau các ngươi định vào Ân Phượng Điện làm gì?"

Ai cần ngươi quản, liếc tên đội trưởng mà không khỏi mắng chửi bên cạnh thấy sắp cũng bị phát hiện liền muốn ra tay nhưng phía sau lại có một thanh âm ôn nhu nữ tử vang lên

"Trịnh đội trưởng có chuyện gì sao?" là tiếng của Khánh Ân, phía sau nàng còn có một đội tùy tùng hùng hậu đi theo

Vừa thấy là công chúa cả bọn cấm vệ liền một mạch quỳ xuống

"Tham kiến công chúa, công chúa vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Trịnh Nhân thấy bốn kẻ kia vô phép không hành lễ liền gắt giọng "Thấy công chúa còn không mau quỳ" Tử Kỳ ngay bây giờ thật muốn cho tên này một đạp vào mòm nhưng vì cái lớn đành không chấp nhất tiểu nhân, cắn cắn khóe môi tức giận cũng quỳ xuống hành lễ

"Miễn lễ" đến khi Khuynh Thần đứng dậy hơi ngước đầu nhìn nàng, Khánh Ân liền nhận ra ngay là ai, nàng nhất thời sửng sốt trong lòng không khỏi tự hỏi "Tại sao không leo cửa sổ nữa nhỉ?"

"Khởi bẩm công chúa, bốn tên này định vào Ân Phượng Điện"

.................................................

Khuynh Thần vừa kể đến đây không khỏi khiến cho Hắc-Thất-Tử đầy kinh ngạc

"A! ra vị công chúa đó chính là Khánh Ân công chúa? Vậy mà ta quên mất"

"Cũng năm năm rồi với lại chúng ta chỉ gặp nàng đúng một lần duy nhất vào đêm hôm đó dĩ nhiên là không có mấy ấn tượng"

"Đúng là nhận không ra thật, nàng khi đó với bây giờ thay đổi rất nhiều"

Sở dĩ đến đây ba người mới biết đến Khánh Ân vì đoạn xong vào phòng tắm của người ta đã bị kẻ đầu sỏ lẵng lặng ếm đi

.................................................

Bốn người? chắc là bạn của hắn

"Bốn cấm vệ này là do ta tự tuyển"

"Ra là vậy, thần đã mạo phạm" Trịnh Nhân xấu hổ hướng nàng cúi thật sâu đầu, giọng đầy hối lỗi

"Không sao, không biết không có tội" nàng ôn nhu nói ra, sau lại hướng bốn ngươi nghiêm nghị "các ngươi mau theo ta", thấy cô công chúa này không vạch trần bọn họ còn giúp, điều này liền làm cho Hắc-Thất-Tử hiểu ra ngay người mà Khuynh Thần quen trong hoàng cung là công chúa, cả bốn im lặng đi theo sau nàng vào Ân Phượng Điện, Khánh Ân cho lui hết đoàn nha hoàng, đưa bốn người đến thư phòng

"Cảm ơn công chúa"

"Không có gì, ba người này là?" Khánh Ân hơi è dè nhìn ba người đứng bên cạnh Khuynh Thần

"Là bạn ta nhưng chuyện này không quan trọng, ta có việc cần nhờ nàng giúp" Khuynh Thần nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính cần giải quyết bây giờ

"Chuyện gì?" Khánh Ân nhíu mày khó hiểu

"Nàng biết Tàn Thư Các ở đâu?"

"Biết nhưng ngươi hỏi nó làm gì?"

"Nàng cứ nói đi, ta sẽ giải thích sau" gì? gì? gì? Cứ lập đi lập lại cái từ này thật khiến cho Khuynh Thần chỉ muốn ôm đầu điên lên

Lẽ ra đối với người ngoài nàng không được tiết lộ bất cứ gì về hoàng cung như thế có nghĩ là phản bội Đại Kim nhưng khi thấy gương mặt thẳng thắng mong chờ không một chút giả dối của Khuynh Thần liền khiến cho Khánh Ân cảm thấy tin tưởng lập tức chỉ hướng đến tàn thư các, cũng đã bàn vào trước đó nếu hung thủ nhắm vào người của hoàng tộc thì đa phần sẽ nhắm vào các công chúa thế nên Khuynh Thần sẽ ở lại xem xét sự tình kịp thời ứng phó còn ba người ở ngoài điều tra nếu có chuyện gì sẽ gửi thư bằng bồ câu, Vì thế Khuynh Thần để ba người đi chính mình ở lại giải thích cho nàng

"Tất cả là như thế"

"Ra vậy" Khánh Ân thẳng khái gật đầu, lòng lại là lo lắng

"Vì vậy ta muốn nàng ban cho ta chức danh gì đó có thể phò trợ bên cạnh nàng đến khi bắt được hung thủ thì thôi"

"Ân, được rồi" Khánh Ân nghe Khuynh Thần sẽ ở lại hoàng cung mà không khỏi hứng thú dâng trào như vậy nàng sẽ không còn cô đơn bất quá chỉ trong thời gian ngắn "Ngươi có thể đưa ta đi đâu đó không?"

"Đã khuya thế này rồi nàng không ngủ sao?" Khuynh Thần cũng lấy làm lạ, đêm qua tới cũng thấy Khánh Ân đang tắm, chẵng lẽ nói một đêm nàng không ngủ?

Nhưng ngay sau đó Khánh Ân chỉ đưa tay che miệng cười nhẹ mấy cái liền đáp "Ngươi không cần lo, ta thường ngủ vào lúc vừa tối, với lại chỉ có bây giờ ta mới được tự do trong chóc lát" chỉ có buổi tối mới được tự do, buổi sáng nàng bận lắm sao? mà nghĩ cũng đúng làm công chúa thường học mấy cái lễ giáo gì đó, lúc còn ở Bắc Tống nàng cũng gặp mấy lần nhị công chúa học mấy cái gì gọi là nữ tử hoàng tộc cần phải biết, cảm thông cho nỗi khổ không thể giải bày của nàng nên Khuynh Thần không ngần ngại liền gật đầu đồng ý.