Chương 39: Nỗi Đau Thấu Tận Tâm Can

Đại lao

"Ta... nhận... ra... ngươi" hắn một mắt mở một mắt nhắm, nói chuyện cũng là hết sức khó khăn, lưng vẫn dính chặt vào tường

"Nhận ra cũng phải thôi, tối mấy hôm trước ngươi định ám sát Sở tiểu thư chính bọn ta đã xuất hiện" Hắc Ảnh hừ khinh thường, cũng không biết từ đâu lấy ra một cái ghế gỗ thảnh thơi ngồi xuống tựa lưng thuận tiện bắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn kẻ trước mặt "ngươi chính là thân ca ca của cung nữ kia có phải không?" hắn không nói gì miệng ngậm chặt, một bộ không sợ hãi đối chọi lại ánh mắt của Hắc Ảnh

"Ngươi tên thật là Ngô Khôi Nguyên , cung nữ kia là Ngô Khôi Nguyệt, do Ngô gia ngươi chỉ có hai huynh muội nên cũng thật dễ dàng đoán ra thân phận của ngươi, mà nói về mười năm trước phụ thân ngươi chính là Ngô Thượng Thư, trong một lần hắn điều tra ra được một bí mật đó là Lâm gia, Tiêu gia, Lôi gia, Sở gia cấu kết với nhau bức ép, buôn bán những nữ tử nhà lành đưa vào bốn thanh lâu của bọn hắn để kiếm tiền, sau đó Ngô thượng thư đã tìm bốn bọn hắn khuyên giải nên ra nhận tội với hoàng thượng nhưng đối lại với lòng tốt của Ngô thượng thư cả bốn đã lập kế hoạch vu oan cho muội muội ngươi, Lâm lão gia cũng chính là ngự y nên hắn biết thứ gì kị với thức ăn nào vì vậy nhị công chúa đã tử mạng theo đúng hắn tính toán, việc còn lại thì chắc ngươi cũng biết, lúc ở ngọ môn xử trãm có người đã thay thế ngươi cho ngươi chạy thoát bảo toàn giống nòi cuối cùng của Ngô gia nhỉ?" Hắc Ảnh nói xong miệng liền cong lên nụ cười lạnh nhạt, đưa tay chống lấy cằm

"Ngươi... thực... thông.... Minh..." Ngô Khôi Nguyên sủng nịch nói ra, máu ở khóe miệng theo đó nhỏ xuống ngày một nhiều

"Ta còn biết đây không phải bộ mặt thật của ngươi, trong mười năm qua có lẽ ngươi đã tìm một vị thần y nào đó nhờ hắn thay đổi lại gương mặt của mình, ăn cay nuốt đắng cố gắng học hành để trở thành quan, rồi lên tới chức tổng quản để có thể dễ dàng tiếp cận các vị công chúa, chịu cực khổ làm đầy tớ của con kẻ thù suốt mấy năm để chọn thời cơ thích hợp ra tay nhưng nói cho ngươi biết Sở tiểu thư đã được bọn ta cứu rồi" chợt bên ngoài có rất nhiều thanh âm bước chân rộn rã hướng thiên lao đến, Hắc Ảnh không nhanh không chậm ngồi dậy, hơi khép đôi lông mi nhẹ lạnh giọng "Kết thúc rồi" vừa xoay người định đi thì Ngô Khôi Nguyên ngước đầu cười phá lên, kích động đến thương thế trong người mà lúc sau trở nên ho khan dữ dội, hắn thở hổn hển hai hàng lệ tuôn trào như dòng suối

"Ngươi... vẫn... còn... chưa... biết... một... chuyện..."

"Hủm?" Hắc Ảnh bán quay đầu lưng vẫn đưa về phía hắn chờ hắn nói tiếp

"Ta đã từng.... thề qua... nếu không gϊếŧ được kẻ thù... ta sẽ đi theo tụ hợp cùng Ngô gia" nói xong cũng không để Hắc Ảnh mở miệng liền cắn mạnh lấy đầu lưỡi tự tử, một mồm đầy huyết gục đầu nhưng đôi mắt vẫn trừng lớn, trong đôi con ngươi lộ ra sự mạnh mẽ một bộ có thể dùng câu chết cũng không bao giờ khuất phục, Hắc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu "Đáng tiếc một người tài lại chọn con đường hận thù" khi quan binh tới nơi thì Hắc Ảnh cũng đã biến mất dạng. Hắc Ảnh nhảy ra ngoài cung đã thấy Khuynh Thần mặt buồn rầu đứng chờ sẵn, cũng không nói thêm gì hai người phối hợp ăn ý cùng nhau trở về khách điếm

Ngày hôm sau Tử Kỳ dậy thực sớm mang trong mình niềm vui vẻ lạ kì, vươn tay xoa cổ ngước đầu ra ngoài chậm rãi lắng nghe tiếng chim ríu rít hòa trộn vào ánh bình minh vừa hé rạng, từng giọt sương sớm lạnh lẽo bao vây toàn kinh thành, người tới người đi như dòng chảy thời gian mãi mãi là không thể dừng lại, bỗng ở phía xa trong sương mù Tử Kỳ nhìn thấy có một cổ xe ngựa lộng lẫy phía sau còn có đoàn người mặt áo đỏ chói bước chân theo nhịp vững vàn đang hướng này tới, Thất Sát, Hắc Ảnh, Khuynh Thần không biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng của nàng nghiên nghiên đầu nhìn, Tử Kỳ giật bắn mình chửi ầm lên

"Các ngươi là quỷ à? Đi vô cũng không có tiếng động, mà vô đây làm cái gì?"

"Vì chỉ có cửa sổ phòng ngươi mới nhìn rõ bên ngoài mà mới sáng sớm đã văng mưa" Thất Sát một bên biểu tình ngưng trọng nói một bên đưa tay lau trên mặt nước miếng, sau huyết áp đột ngột tăng cao lên tới tận não, đưa tay vừa mới lau qua nước miếng trét lên mặt Tử Kỳ kiểu như ăn miếng trả miếng "Khϊếp... dơ quá đi"

"Này, hai ngươi tránh xa một chút đừng chạm vào bọn ta" Hắc Ảnh cùng Khuynh Thần mặt nổi lên chính tầng hắc tuyến, hốt hoảng vội vàng nhảy ra phía sau hơn mười thước, may mà không có ai chứng kiến nếu không sẽ thực không biết bốn người này tuổi thật sự là bao nhiêu thế nhưng ở trong phòng dí nhau trét nước miếng

Đến khi quan binh dừng ở bên ngoài khách điếm nháo người dân một trần ồn ào, bốn người cũng đi ra ngoài trên người không biết là cái gì tư vị, ở bên phòng kia Huệ Nhạc cũng đỡ Sở Nhược Ái đi ra, Nhược Ái vừa nhìn thấy một nam tử trung niên tóc hơi bạc vội vàng chạy lại ôm lấy, mắt nàng nước lệ thấm đẫm vạt áo nam tử trung niên kia, đãi qua một lúc lâu nàng mới ngẩng đầu chậm chạp mấp máy miệng nếu quan sát không rời có thể đọc ra nàng đang ngẹn ngào kêu hai tiếng "Phụ thân"

Nam tử trung niên mắt hoen đỏ ôm lấy nữ nhi của mình vào lòng "Xin lỗi Ái nhi phụ thân tới chậm, chúng ta trở về nhà thôi mẫu thân đang chờ con đấy" hắn cười ôn hòa dìu nàng đi, Nhược Ái vừa bước thứ nhất liền dừng lại nàng xoay người đi tới trước mặt Tử Kỳ, trong cặp con ngươi của nàng toát lên vẻ quyến rũ cùng chứa chang một chút chua xót, nhìn nhìn Tử Kỳ lại mấp máy miệng

'Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?'

Tử Kỳ mỉm cười ôn nhu gật đầu "Dĩ nhiên rồi"

Đãi Sở Nhược Ái cùng phụ thân của nàng lên xe rời đi, Hắc Ảnh lúc này mới quay sang đối Khuynh Thần nhẹ giọng

"Ngươi cũng nên đi thăm công chúa lần cuối đi, ta vừa nhận được thư của Sát Thần ở biên cương nói phía Tây Cương quốc có động tĩnh quân đội, sợ là lần này phải chiến, ngày kia chúng ta sẽ trở về"

"Ta hiểu rồi" Khuynh Thần mí mắt cụp xuống lòng chua xót mà đáp lại

Ngô Khôi Nguyên dưới thân phận là La tổng quản đã chết, để tránh mọi người tiếp tục đàm tiếu về vụ án mười năm trước Kim Thống Đế đã ra lệnh giấu đi chuyện Ngũ công chúa bị hành thích. Sáng ngày hôm sau Khánh Ân công chúa tỉnh lại, lẽ ra với vết thương nặng như thế nàng phải mất một hoặc hai tuần mới có thể tỉnh nhưng với đôi tay thần kỳ được mệnh danh là 'Thần Dược Vương' như Khuynh Thần thì vết thương của nàng hồi phục rất nhanh, đương nhiên Hắc-Thất-Tử sử dụng y thuật cùng độc dược đều bằng nàng nhưng vì Khuynh Thần là một trong bốn người thích độc dược cùng y dược nhất nên nàng trong giang hồ mới có danh tiếng lẫy lừng khiến người người đều sợ.

Khánh Ân mơ mơ màn màn mở ra đôi con ngươi nặng trịnh, đầu nàng đau nhức như bị ngàn kim châm đâm xuyên, nàng "A" một tiếng liền đưa tay chống lấy một bên thái dương, mày nhanh nhíu lại thành một đoàn, tiểu Hồng vội vàng chạy tới ngăn lại nàng sắp ngồi dậy, đôi mắt tiểu Hồng đỏ thấu như vừa mới khóc xong cùng thâm quầng mệt mỏi có vẻ đã bồi nàng cả đêm không ngủ, tiểu Hồng vui mừng thút thít nói

"Công chúa ngài tỉnh rồi, ngài đang bị thương đừng ngồi dậy" lúc này Khánh Ân mới mơ hồ để ý phía sau tiểu hồng còn có hàng dài cung nữ cùng hàng dài thái y đang ở trong phòng, bọn họ đều là đang quỳ, Khánh Ân giật giật khóe môi run run giọng hỏi

"Ta bị thương? Mà sao những người kia lại quỳ"

Một bên tiểu Hồng cho người đi thông báo với hoàng thượng một bên nghe thấy Khánh Ân hỏi liền giật mình, vội hồi đầu đáp

"Công chúa không biết mình bị thương sao?"

"Ta chỉ nhớ sau khi cùng phụ hoàng và các thành viên khác ăn yến, nghe trình tấu nhạc liền trở về điện nghĩ ngơi" Khánh Ân thản nhiên trả lời nhưng lại làm cho tiểu Hồng trong đầu như có một đạo sấm chốp đánh xuống, tiểu Hồng lấp bấp kinh hãi "Công... công... chúa.... Ngài" những gì mà công chúa vừa nói không phải là hội yến ngày hôm kia mà là hội yến của một năm trước, thế này là thế nào???

Khánh Ân đang định tiếp tục mở miệng thì bên ngoài đã có thanh âm "Hoàng thượng giá lâm" lời còn chưa dứt đã thấy thân ảnh của Kim Thống Đế đi vào, hắn ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay nàng, giọng ấm áp hiền lương

"Con thấy trong người thế nào rồi"

"Phụ hoàng? Sao người lại tới đây? Không phải hôm qua phụ hoàng nói phải đi Lập Kiến Quốc một chuyến sao?"

"Đi Lập Kiến Quốc?" Kim Thống Đế sửng sốt trợn to mắt, cái này không phải là chuyện của một năm trước sao? tay hắn run lên thấp giọng "Ân nhi... con..."

Không xoay người ngữ khí cả giận đối bọn thái y phía sau ra lệnh "Còn quỳ ở đó làm gì, mau cấp công chúa xem thương tích"

Một thái y đại diện sợ hãi nhanh chân đứng dậy bắt mạch cho nàng, khi hắn đang định mở miệng đã bị Kim Thống Đế chặn lại để tiểu Hồng tiếp tục chăm sóc Khánh Ân còn hắn cho thái y cùng mình ra ngoài

"Nàng có phải là..." hắn thở dài một hơi không dám nói ra câu sau

"Thưa hoàng thượng công chúa... công chúa bị mất trí nhớ..."

Thật đúng như hắn đoán

Nhìn thái độ của Kim Thống Đế như muốn nghe hết thái y liền tiếp tục "Theo vừa nãy như những gì công chúa nói có lẽ công chúa đã bị mất hết trí nhớ trong một năm qua"

"Ý của ngươi là toàn bộ sự việc trong một năm qua nàng đều quên hết" hắn tuy nghe hiểu nhưng để chắc chắn vẫn là hỏi thêm một lần nữa

"Vâng" thái y vẫn cúi đầu không hề dám ngẩn

"Nàng khi nào có thể nhớ lại"

"Lúc nãy bắt mạch, thần chỉ sợ là nàng sẽ mất đi mảnh trí nhớ đó.... Vĩnh viễn"

"Vĩnh viên" Kim Thống Đế mặt nổi bạo gân xanh liếc sắt lạnh thái y

"Vì... vì... vết thương của công chúa tuy đã không có gì đáng ngại nhưng lại ảnh hưởng nặng đến não bộ" hắn nôm nớp lo sợ, trán cũng đã chãy ra một tầng mồ hôi, chân tay bủng rũng quỳ xuống trước mặt Kim Thống Đế

Khuynh Thần từ sáng sớm tinh mơ lúc Khánh Ân còn chìm trong cơn mê đã ở một góc trộm quan sát nàng, đến khi nàng tỉnh rồi nói đến câu "Ta bị thương?" thì Khuynh Thần đã hiểu chuyện gì xảy ra trong nàng, mất trí nhớ chỉ là cái bệnh bé tẹo đối với nàng, đang định bước ra xin được chữa cho công chúa thì nghe được câu tiếp theo của Kim Thống Đế liền làm cho Khuynh Thần toàn thân ngưng động lại

"Như vậy cũng tốt, chuyện ngày hôm kia đối với Ân nhi thật quá tàn nhẫn, tốt nhất là nên quên hết nó đi sẽ khiến cho Ân nhi khỏi nhớ lại khỏi ám ảnh về sau, phục hồi cũng sẽ nhanh hơn" hắn nhẹ nhàn thở một hơi dài, ngước đầu nhìn lên vài đám mây nhỏ

Phải, như vậy đối nàng sẽ tốt hơn không thể để nàng nhớ lại những chuyện khủng khϊếp đã xảy ra, với lại một kẻ không thể bảo vệ được nàng như ta thật không xứng đáng để cho nàng nhớ lại, Ân nhi... có lẽ ta chỉ có thể một mình một người một trái tim cô độc nhốt hình ảnh của nàng mãi mãi ở trong tâm trí mà thôi... điều này thật ích kỉ phải không? Nhưng... xin hãy cho ta ích kỉ lần cuối cùng. Khuynh Thần ngẩn người thì thào. Một ngày Khuynh Thần đều lặng yên ở góc tối nhìn nàng cho đến khi hoàng hôn lụi tàn hòa cùng tiếng quạ kêu trong một màu hồng ảm đạm, lưu luyến nhìn thật kỉ khuôn mặt của nàng để suốt đời này dù có chết đi cũng khắc ở trong đầu không bao giờ quên.

Khuynh Thần ở trong Ân Phượng Điện ngây ngốc ánh mắt không hề dời đi người trong lòng dù chỉ là một khắc cho đến tinh mơ sáng sớm hôm sau mới lui lủi thân mình uể oải sầu bi cùng Hắc-Thất-Tử lên xe ngựa trở về biên cương.