Chương 41: Ký Ức

Ra khỏi mật thất Thất Sát cùng Ma Thần đi trên hành lang, đột nhiên có một cánh cửa phòng gần phía trước mở ra Thất Sát dừng lại cước bộ nhìn thấy người bước ra là một nữ tử có dung mạo diễm lệ, làn da trắng ngần như tuyết đầu mùa, tóc đen xõa dài như dòng suối nhẹ, lông mày thanh tú yêu kiều... Thất Sát trong một giây liền ngẩn ra nhưng rất nhanh điều chỉnh lại sự thất thố trên mặt mình, tâm nàng không khỏi cười "Đúng thật là nàng"

Ngược lại nữ tử kia xoay người vừa nhìn thấy Thất Sát, phản ứng đầu tiên chính là cả kinh lúc sau tâm rống giận "Tên vô lại"

Thấy nàng trừng trừng cặp mắt trong trẻo to tròn với mình, Thất Sát trong lòng không hiểu lại dâng lên một ý nghĩ xấu xa muốn trêu ghẹo nàng, đi lại gần đối nàng cung kính

"Cô nương lâu quá không gặp" khác hẳn lúc ở trong mật thất hiện giờ trên mặt Thất Sát đều là nồng đậm ý cười

"Nga, phải rồi lâu quá không gặp" nàng liếc xéo miệng gằn từng tiếng

"Thái độ khi nói chuyện với ân nhân thật không tốt chút nào" Thất Sát tủm tỉm câu lên một nụ cười

"Cũng vì ân nhân đã cứu mạng nên ta mới có thể ngã nhào xuống nước như thế" nàng xoay đầu đi hướng khác dùng lãnh đạm giọng nói đáp lại

"Đúng là vì ta nên cô nương mới rớt xuống nước nhưng không phải chính ta đã cứu cô nương sao còn có lòng tốt... độ khí cho cô nương nữa" Thất Sát không chút kiên dè hiện giờ có bao nhiêu người ở đây một miệng quỵt toẹt nói ra

"Ngươi.... Ngươi.... Tên vô lại nhà ngươi" nàng xấu hổ vừa thẹn vừa giận chỉa thẳng ngón trỏ vào mặt Thất Sát

Ma Thần nghe nàng phát ngôn không biết lớn nhỏ, cư nhiên dám mắng chủ tử là vô lại, lòng cả giận đang định bước lên muốn giáo huấn nàng lại bị Thất Sát cấp đưa tay chặn lại

"Thật ngại, tại hạ đã mạo phạm" Thất Sát ôm quyền thành khẩn nhưng khóe miệng ý cười vẫn không giảm

Nàng điều tiết lại ngọn lửa trong người, ngữ khí chăm chọc "Thật không ngờ Thống lĩnh cũng tới nơi này mua vui"

Thất Sát nhếch miệng "Cũng có thể nói vậy"

Nàng "Hừ" khinh thường một tiếng, không thèm nhìn mặt Thất Sát liền phất tay áo bỏ đi

Nàng kia đi xa nhưng Thất Sát vẫn đứng tại chỗ xoa xoa cằm, lòng thoáng nghi ngờ

Nghi Dung tiến lên cúi thấp đầu

"Chủ Tử"

"Nàng chính là Tôn Song Thi?" Thất Sát trở lại mặt lạnh, nghiêm mặt hỏi

"Vâng"

"Ta sợ đó cũng chẳng phải là tên thật của nàng, theo dõi nàng nhưng tuyệt đối không được để bị phát hiện"

"Thuộc hạ rõ" nói xong Nghi Dung nhanh chống đuổi theo sau người kia

Thất Sát hơi nhíu mày cảm nhận có một đạo ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng bán quay đầu, có chút ngạc nhiên với nữ tử đang ngắm nhìn mình, Thất Sát cười cười đi đến trước mặt nàng, dùng đầu ngón tay dài mảnh khảnh lạnh lẽo vuốt lên từng sợi tóc của nàng, ôn nhu thanh âm

"Cát nhi, gần mười năm không gặp trông nàng giờ đã trưởng thành tới mức này rồi"

"Cảm ơn chủ tử vẫn còn nhớ Nguyệt Cát" nàng kia mặt hơi phiếm hồng, nụ cười e lệ

"Làm việc ở đây không tốt sao? nhìn nàng có vẻ gầy" Thất Sát mắt không tự chủ xem người ta cô nương từ trên xuống dưới không chỗ nào bỏ xót, hoàn toàn xứng đáng bị người ta gọi là 'vô lại'

"Tạ chủ tử quan tâm, Nguyệt Cát ở đây rất tốt" Nàng cúi đầu, giọng nói mang nhiều biểu cảm thẹn thùng

"Như vậy thì được rồi, ta còn có chuyện phải đi trước, lần sau gặp chúng ta làm một chầu thế nào?" như những nam tử hứa hẹn giống nhau, Thất Sát thâm tình cười nhạt đưa tay xoa lấy đầu nàng, bị Thất Sát xem như tiểu hài tử ba tuổi Nguyệt Cát có chút ủy khuất chu chu cái mỏ nhỏ đáng yêu

"Chủ tử Nguyệt Cát bây giờ không còn là tiểu nha đầu khi xưa nữa đâu" miệng thì nói thế nhưng vẫn không hề tránh khai bàn tay ma quái đang chà trên đầu mình

"Phải, phải là lỗi của ta" Nàng thụt lại tay, đưa mắt nhìn hướng cửa sổ tự nhủ trời không còn sớm "Ta phải đi rồi" vừa nói xong chân mang theo cước bộ cùng phía sau Ma Thần rời đi Thu Nhã Lâu

"Chủ tử đi cẩn thân" nhóm người phía sau đối nàng cúi người cung kính tiễn đưa, tú bà đi lên vỗ vỗ lấy bả vai của Nguyệt Cát

"Đối với chủ tử chúng ta chỉ có thể phục tùng không thể nhớ thương" giống như một câu nhắc nhở khôn khéo

"Vâng, ta biết" nàng ngước đầu theo bóng lưng người kia khẽ cười khổ, chạm qua nơi chủ tử vừa xoa lại cảm thấy có chút mất mát, trong lòng không biết có bao nhiêu tư vị cảm xúc rối rắm, kí ức đột nhiên hiện lên khoảng khắc lúc đó

Hơn mười năm về trước gia đình nàng thuộc về hàng giàu có, nàng là con cả, một vị tiểu thư ôn nhu, xinh đẹp mới tròn bảy tuổi, phụ thân nàng làm quan suốt đời thanh liêm nghiêm chính, nương nàng hiền dịu chăm sóc, cứ ngỡ rằng mình sẽ sống hạnh phúc suốt đời ngờ đâu trong một đêm thích khách tiến phủ gϊếŧ chết cả nhà nàng, phụ thân nàng vì mở đường máu cho hai mẹ con mà tử, nương nàng ôm lấy nàng thoát ra được khỏi phủ nhưng bọn thích khách là loại lang sói đuổi cùng gϊếŧ tận, bọn chúng bao lấy hai người, có một tên xong lên vung đao, nương ôm lấy nàng đỡ một đao chí mạng, nàng khóc, nàng hận... hận tại sao những kẻ này lại ra tay hạ sát nha đình đang hạnh phúc của mình

Mắt thấy thanh đao tiếp theo sắp giáng xuống, nàng nghĩ rằng sớm muộn cũng phải tử nên không buồn mà nhắm mắt lại đón lấy nhưng đãi qua cũng không thấy đau đớn, nàng từ từ hé mí mắt cả kinh nhìn tên trước mặt đầu đã rớt xuống đất từ lúc nào, chuyện gì xảy ra? Lòng nàng tự hỏi, khi chưa kịp bình phục tinh thần lại thấy một đạo bóng trắng di chuyển như tia chóp quét sạch những tên còn lại

Lòng nàng còn tại hốt hoảng, đầu choáng váng không biết người tới là thù hay địch nhưng có vẻ người này đang cứu nàng, nàng ngồi dưới mặt đường lạnh lẽo hai tay vẫn còn đang ôm lấy nương mình, người nọ mặc một thân trường bào trắng tinh khôi không một chút nhiễm huyết dù vừa rồi mới gϊếŧ bọn kia xong

Người nọ khuỵu một chân xuống đưa bàn tay ấm áp ôn nhu xoa đầu nàng, khóe miệng câu lên một nụ cười như ánh nắng chíu rọi trong bóng đêm vô vọng

"Bé con không sao chứ?"

Nhìn dáng vẻ người này... một thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt tuấn mỹ phi phàm, Nguyệt Cát có thể đoán người này cũng chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, nàng thút thít dụi lấy nước mắt, rung giọng

"Ta không sao... nhưng nương ta" nàng cố gắn kềm chế nín lại lệ, rưng rưng đôi mắt nhỏ đáng thương đưa hai tay gắt gao nắm chặt ống tay áo người kia, giọng khàn khàn "Cầu ca ca cứu... cứu nương ta" người kia khẽ thở nhẹ xem xét mạch của nương nàng, lúc sau buông ra miệng lại không nói gì

Nguyệt Cát có chút ngưng động, lại có chút kích động "Nương ta sao rồi"

"Bé con, nương ngươi đã đi đến một thế giới khác rồi" người kia lẵng lặng đưa ngón tay khẽ vuốt nước mắt nàng đang sắp tràn ra

"Nàng đi đâu?" nàng không hiểu hơi nghiên đi đầu

"Đi đến một nơi không hề có đau thương" người kia tiếp tục giải thích

"Vậy nơi đó sướиɠ hơn ở đây?"

"Ừ" người kia quét đến vết thương trên vai trái của Nguyệt Cát mày liễu liền nhíu lại "Bé con, chúng ta cùng tìm một nơi cho nương ngươi an nghĩ, xong ngươi đi theo ta được không?"

Một nha đầu bảy tuổi, suốt quãng thời gian đó luôn sống trong hạnh phúc nên trong một khắc không còn một ai bên cạnh nàng cảm thấy sợ, nhưng giờ nàng không sợ nữa rồi, người này chính là cứu tinh của nàng, vì vậy nhanh chống gật đầu đồng ý, người kia xoa mặt nàng nhỏ nhắn ôn nhu cười

"Vậy đi thôi, à mà quên giới thiệu... ta tên là Thất Sát còn tên bé con là gì?"

"Ta tên Dương Nguyệt Cát"

"Vậy ta gọi bé con là Cát nhi nhé" Thất Sát ngồi dậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng

Sau khi chôn cất hoàn hảo cho nương nàng, Thất Sát đưa nàng hồi phủ của mình, băng bó vết thương cho nàng, tìm cho nàng một tiểu nha hoàn làm bạn, ngày ngày trò chuyện cùng nàng. Một ngày Thất Sát đưa nàng dạo hoa viên trong phủ, bỗng bốn đạo bóng đen từ đâu nhảy xuống khiến Nguyệt Cát giật bắn mình, trí óc nàng lại nhớ đến bọn thích khách lần trước, nàng sợ hãi nhảy vào lòng Thất Sát siết chặt lấy vạt áo

"Đừng sợ, bọn họ là người của ta" Thất Sát ôn nhu vuốt ve đầu nàng, cho nàng cái yên tâm

Nàng ngước đầu nhìn qua bốn thân ảnh kia đang quỳ trước mặt nhất cung nhất kính

"Đứng lên đi" lại hồi đầu nhìn xuống Nguyệt Cát "Bọn họ là Tứ Đại Ma Thần, tuy nghe hơi đáng sợ nhưng họ là người tốt"

Nàng chuyển đầu ngước lên nhìn Thất Sát chớp chớp đôi mắt bé nhỏ, nghe Thất Sát tiếp tục nói

"Từ nay ngươi sẽ đi theo Ma Thần học tập võ công"

"Học võ công?" hoàn toàn không biết là cái gì

"Phải, học võ công để phòng thân, để không có bất kì ai dám ức hϊếp ngươi" Thất Sát sủng nịch cười cười

"Ca ca không bảo vệ ta sao?" nàng thần tình trầm xuống

"Chuyện đó với chuyện này khác nhau, một hay hai năm nữa ta phải ra chiến trường gϊếŧ giặc sẽ không thể bảo vệ ngươi, nên ngươi phải học võ để có thể bảo vệ mình"

"Ta biết rồi" nàng nhẹ thở dài

Khoản hai năm sau võ công nàng lợi hại không ít nhưng so với Tứ Đại Ma Thần thì không thể nào vượt qua nhưng như thế cũng đủ rồi, mùa xuân năm ấy nàng luyện thành công bộ võ mà Thất Sát chỉ dạy, vui mừng chạy đến phòng người nọ khoe thành tích nhưng lại không thấy nghĩ người nọ chắc đang ở thư phòng liền hướng thư phòng đi, vừa định gõ cửa lại nghe bên trong có tiếng nói chuyện

"Hai ngày nữa là chúng ta lên đường rồi"

"Ân, các ngươi đã chuẩn bị hết chưa?"

"Đã chuẩn bị từ rất lâu chỉ chờ đến ngày này thôi"

Là ba tiếng nói khác nhau, bất quá nàng biết những người này, họ là bạn thân chí cốt của Thất Sát, võ công cao cường ngang bằng là những vị tướng quân sắp xuất trận

Nhưng họ vừa nói hai ngày nữa lên đường, chã lẽ Thất Sát sắp đi? Tâm nàng chua xót không thôi, nàng rủ đầu xoay người rời đi

Buổi chiều hôm ấy Thất Sát đến phòng nàng và nàng hiểu người nọ muốn nói gì, chỉ là vẫn tỏ ra không biết giống như một kẻ bị tử tội lẵng lặng chờ nghe phán quyết

"Cát nhi ngươi cũng biết rồi phải không? Hai ngày nữa ta sẽ đi" lúc ở thư phòng Thất Sát không phải không biết nàng ở bên ngoài

"Ân" nàng gục đầu buồn bã đáp lại

Thất Sát hướng bên ngoài gọi "Vào đây"

"Chủ tử" vào trong phòng là một nữ tử khoản ba mươi

"Người này là Tú Sương" dừng một chút lại nói tiếp "Lần này ta cùng Ma Thần đi nên sẽ không có ai chăm sóc ngươi, từ nay ngươi đi theo Tú Sương, nàng có thể chăm sóc ngươi, cũng giúp ngươi học hỏi thêm nhiều thứ mới"

"Chủ tử... ngài cho ta theo ngài được không?" Nguyệt Cát túm lấy ống tay áo Thất Sát, nước mắt trào ra

"Không được lần này ta đi chính sự, không phải đi chơi" Thất Sát lãnh nghiêm mặt khiến Nguyệt Cát không thể nói được gì chỉ có thể cúi đầu

"Tiểu thư, chúng ta hồi phòng thôi" phía sau nha hoàn thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng, khiến nàng tâm liền trở về hiện tại... bất quá mấy tháng trước nghe tin người kia trở về nàng vui mừng không thôi, muốn đi gặp người kia nhưng vì nhiệm vụ nên không thể rời khỏi đây, vẫn lặng lẽ chờ người kia đến đây, đến khi nghe được tiếng nói quen thuộc ấm áp ngày nào tâm nàng mới trút xuống gánh nặng vướng bận

Chủ tử mong ngài giữ lời hứa lần sau sẽ đến đây, ta có rất nhiều chuyện muốn cùng ngài nói... rất nhiều... rất nhiều chuyện

"Chúng ta hồi phòng" Nguyệt Cát tâm tình ảm đạm xoay người rời khỏi hành lang.