Chương 44: Điệu Hổ Ly Sơn

Bưng chậu nước nhượm đầy máu đưa cho tiểu nhị xử lý còn bản thân Thất Sát thì trở về Bạch Thảo Lâu, nàng biết nếu nàng không trở về chắc chắn lão cáo già kia sẽ nghi ngờ đến lúc đó mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhưng dù sao trước khi cứu Mỹ Nhi nàng đã lên hoàn hảo kế hoạch hết rồi, sử khinh công từ cửa sổ nhảy vào phòng thay hảo quần áo mới ung dung bước xuống lầu

Quả thật như nàng dự đoán, nhóm người của Nam Cung Phong sau khi không truy được Mỹ Nhi liền trở về đây tìm chính mình, Nam Cung Phong, Chu Thụy cùng hai người kia bước đến trước mặt nàng, gương mặt ôn hòa ôm quyền

"Thất Thống Lĩnh đã lâu không gặp"

"Nam Cung đường chủ đừng khách khí" Thất Sát cũng ôm quyền trở lại, mặt mang mỉm cười cứ như đối nàng không hề có chuyện gì

Đôi chân mày rậm rạp của hắn khẽ cau lại, một bên Chu Thụy tiếp lời

"Thất Thống Lĩnh không biết có rảnh hay không? Chúng ta cùng ngồi uống một chén trà"

"Vinh hạnh" Thất Sát là không thể từ chối vì vở kịch đang tới hồi gay cấn, nàng chậm rãi đi về phía bàn một bên nhếch khóe miệng cười lạnh hành động này căn bản là không ai có thể thấy

Nam Cung Diệp đứng một bên cung kính rót từng chén trà phóng tới ba người sau lui thân người

"Không biết Băng Diệm Thánh Tôn gần đây có được hay không? Đã lâu rồi vẫn chưa gặp ngài ấy" Băng Diệm Thánh Tôn chính là danh hiệu của Thần Lão Ông sau khi hắn trở thành thiên hạ đệ nhất võ lâm minh chủ

Thất Sát mắt bán híp nhỏ thở dài "Vẫn tốt" từ khi ở chiến trường trở về cũng đã gần mười năm, vì quá bận nên Hắc Ảnh thay cả nhóm viết thư cho người đến Tuyết Sơn đưa cho hắn, hỏi thăm hắn sức khỏe, ai ngờ hắn cũng viết lại một lá thư mắng chửi nói cái gì... bọn đồ nhi bỏ rơi hắn, không quan tâm hắn, trở về cũng chỉ đưa cho một lá thư rách, căn bản không xem hắn này sư phụ để vào mắt, khi nào chờ các nàng đến nhất định sẽ tấu các nàng một trận cho hả giận

Ai... lão quái vật đó vẫn chứng nào tật nấy, đối với người bên ngoài thì uy nghiêm, lãnh huyết còn khi ở cùng các nàng thì như trẻ con ấy. Thất Sát vươn tay xoa bóp mi tâm

"Thất Thống Lĩnh đêm qua bắt được nghiệt chủng nhưng tại sao lại thả nàng" Nam Cung Phong quay lại vấn đề chính mà hắn vẫn cực kì khó hiểu nhưng hắn trong lòng cũng đã đoán được ít nhiều lúc ở trên thuyền có thể Thất Sát chính là cố ý thả nghiệt chủng kia, và kẻ mang mặt nạ tuy không thấy được diện mạo nhưng với cái dáng vẻ kêu ngạo, võ công khó ai sánh bằng kia thì chắc chỉ được vài người

"À... do ta đang nói chuyện với các ngươi nên mất tập trung vì vậy nàng mới thoát được" Thất Sát thản nhiên trả lời đưa đôi lông mi kiều diễm vừa dài vừa cong nhìn xuống hình ảnh phản chiếu trong trà tay đi theo vuốt miệng chén

"Ra là vậy" Chu Thụy thủy chung ngữ điệu là không hề tin vì lời Thất Sát nói quá mức vô lý

"Hỏi ra lời này cũng thật không tiện nhưng không biết Thất Thống Lĩnh đêm nay đã đi đâu" Nam Cung Diệp thấy cả hai gần nữa buổi cũng không hỏi đến vấn đề quan trọng nên lên tiếng nói thay

"Diệp nhi không được vô lễ" Nam Cung Phong bán xoay đầu nhìn nàng trách cứ

"Không sao" Thất Sát phất phất tay áo không hề giận hờn cười nói "Ta đêm nay sau khi du thuyền đều đãi ở trong phòng, chính tiểu nhị đã đưa bửa tối lên cho ta" nàng nói rồi liếc qua tiểu nhị đứng cách đó không xa

Tiểu nhị biết thời thế lủi thủi chạy đến miệng mồm nhanh nhẹn

"Phải phải, chính ta đã mang bửa tối vào tận phòng vị khách quan này"

Nam Cung Phong hòa Chu Thụy mặt nhăn mày nhíu, nếu thật sự như lời tiểu nhị nói thì chẵng lẽ bọn họ đã quá nghi kị người? lại nghĩ đến dù sao Thất Sát cũng là người triều đình, một thanh quan được dân chúng ngưỡng mộ không thể nào giúp nghiệt chủng trốn thoát, vậy ở trên thuyền thật sự là do mất tập trung? Hai người sắc mặt thâm trầm nhìn nhau chóc lát sau đứng dậy

"Thất Thống Lĩnh đã quấy rầy ngài"

Thất Sát cũng theo ghế ngồi dậy miệng như trước nhoẻn cười

"Không quan hệ"

"Vậy chúng ta xin từ biệt tại đây"

"Không tiễn" đợi bọn họ xoay người rời khỏi hẳn, Thất Sát mày khóa chặt phút chóc mặt lạnh hơn cả khối băng sơn đối tiểu nhị phía sau nhỏ giọng

"Chuẩn bị mồi xong chưa?"

"Đã xong chỉ chờ bọn sói đến nữa thôi" tiểu nhị tiến tới gần Thất Sát hơi cúi đầu báo cáo bên tai nàng, giọng nói không như lúc nãy vui tươi nịnh hót mà trở nên vô cùng nghiêm túc

"Tốt lắm, trở về làm việc đi"

"Vâng" hắn nhận lệnh cũng xoay người rời khỏi, Thất Sát nhìn tiền phương đen như mực trên ngọn cây cách đó khẽ lung lây, trong lòng không biết đánh cái gì mưu kế chỉ thấy môi hơi mấp máy tràn đầy ý cười bí ẩn, nàng trở lại phòng đem một chút thức ăn đã nhờ tiểu nhị chuẩn bị nhảy ra ngoài trở về khách điếm Mỹ Nhi vẫn đang cư ngụ

Vừa mở cửa sổ chưa kịp hé mồm thì đã thấy từ xa một cái bình to chản hướng mặt nàng bay tới, Thất Sát có chút kinh ngạc vội nghiên thân người tránh đi... phù... mém tý mũi chãy cà chua rồi, đãi đứng vững trên mặt sàn trong phòng nàng theo bản năng sờ sờ cái mũi lại nhìn đến kẻ đầu sỏ vừa kiếm chuyện ngồi thông thả trên ghế làm như vừa rồi không phải là nàng gây ra

"Ngươi muốn ám sát ta sao?" Thất Sát cố gắn nén giận bình tĩnh hỏi

"A... xin lỗi, xin lỗi, ta cứ nghĩ là ăn trộm nên mới làm thế" nàng nhún nhún vai vẻ mặt vô tội như trẻ thơ

Thất Sát nhướng mi đi đến trước mặt nàng nhìn chằm chằm một bàn tay đập mạnh xuống bàn gây ra tiếng vang

"Ăn trộm? có ăn trộm nào ngu đến mức vào đây trộm đồ của ngươi, bộ hắn không sợ biến thành thái giám hay sao" chăm chọc, rõ ràng là chăm chọc, ý người này muốn nói không ai dám tới gần nàng chứ gì đồng nghĩa là không ai dám cưới nàng

Mỹ Nhi cũng đi theo mặt băng lãnh, lạnh lùng phiên qua đầu không thèm nhìn Thất Sát

"Hừm... ta cũng không phải cố ý, đúng là tên nhỏ nhen" trong lời nói không lấy một tia ấm áp

"Được rồi, ta nhỏ nhen" Thất Sát cũng không có quá nhiều khí lực để đấu võ mồm với nàng thoáng quét qua nàng mặt có chút xanh lại khóa mày "Vết thương mới băng sao ngươi không nghĩ ngơi ngồi đây làm gì?"

"Ta cũng không phải người tàn tật làm gì suốt ngày nằm trên giường"

Suốt ngày? Không phải ngươi chỉ mới bị thương thôi sao? Thất Sát giật giật khóe miệng nói không nên lời, lúc này mới chợt nhớ đến thứ đang cầm trên tay, nàng khẽ đánh lên trán mình một cái, ngồi xuống đối diện Mỹ Nhi mở ra thực hạp để đến trước mặt nàng

"Chắc ngươi đói rồi, mau ăn đi"

"Đây là?" nàng khó hiểu ngước đầu nhìn Thất Sát lại nhìn xuống thực hạp

"Súp gà đen, mùa này lạnh uống cái này giúp ấm bụng với lại ngươi đang bị thương nên bồi bổ"

"Ngươi tại sao phải đối tốt với ta như vậy"

"Không biết" Thất Sát đưa tay chóng cằm nói ra điều rất tự nhiên mà nàng phải làm

"Ngươi đúng là khó hiểu, nếu để bọn chánh phái biết ngươi cứu một người của tà phái đến lúc đó ngươi sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ" nàng nói rồi cầm lấy thìa múc một chút canh đưa lên miệng thổi thổi đưa vào trong yết hầu, lòng gật gù cảm thán... bất quá canh rất ngon

"Dù họ có biết cũng chẳng dám làm gì ta" Thất Sát vô cùng tự tin thuyết, nhắm lại mắt tiếp tục nói "Ta đã chuẩn bị xe ngựa, ngày mai trời vừa sáng chúng ta sẽ trở về kinh thành"

Mỹ Nhi uống xong canh, nghe thấy lời nàng đang định mở miệng từ chối lại nghe Thất Sát nhịp thở đều đặn, biết người kia đã ngủ nên cũng không muốn tái quấy rầy, nàng nhẹ thở ra đứng lên đi đến bên tủ lấy ra một chiếc chăn khoác lên người Thất Sát, cũng không biết tại sao nàng làm vậy chính là muốn làm thế thôi, bất giác câu lên nụ cười, mệt mỏi đánh một cái ngáp cũng trở về giường nghĩ ngơi

Cứ thế một đêm dài mệt mõi, một đêm dài thăm thẳm, một đêm dài không trăng trôi qua lặng lẽ...

Sáng tinh mơ hôm sau Thất Sát cùng Mỹ Nhi nhất thời tỉnh dậy cùng lúc, theo thói quen tắm vào buổi sáng Thất Sát kêu tiểu nhị chuẩn bị nước ấm ở một phòng khác, đang định ra khỏi phòng lại hồi đầu nói với Mỹ Nhi ngồi ở mép giường

"Ngươi có muốn hay không cũng đi tắm chung?"

Một câu nói tưởng chừng như vô hại lại làm mặt Mỹ Nhi nhỏ nhắn đỏ bừng lên nàng lắc người xem thường

"Ai muốn tắm cùng ngươi" đúng là biếи ŧɦái còn không chịu nhận

"A... vậy được rồi, ta đi một mình" Thất Sát cũng không muốn ép, nói rồi cầm y phục cùng khăn tắm bước ra khỏi phòng đóng cửa lại để Mỹ Nhi còn trong phòng đỏ thấu đến tận mang tai, nàng ngước nhìn ra hướng cửa thở phào một hơi lại trở về mặt lạnh

Lẽ ra với một sát thủ ta không nên có những cảm xúc này, ngay từ nhỏ ta đã được dạy như thế... lãnh huyết... vô tình... sống như một loài động vật ăn thịt và chỉ khi nào ngửi thấy mùi máu tươi đó mới là thứ hạnh phúc nhất

Mắt hướng ngoài cửa rất nhanh chuyển dời về phía bầu trời có chút đỏ của ánh bình minh qua cửa sổ

Nhưng tại sao? tại sao ta lại biểu hiện rõ ràng cảm xúc trên mặt của mình đến như vậy? nếu nương biết được chắc chắn nàng sẽ rất thất vọng về ta

Nàng cúi đầu tự thầm thì với chính mình "Tôn Mỹ Nhi suốt đời này ngươi không được có cảm xúc với kẻ thù mà ngươi nhất định phải gϊếŧ" nhưng nàng phải công nhận khi ở gần người kia nàng mới thấy được mình không phải là sát thủ dù chỉ trong chóc lát và rồi... nàng rất nhanh phủ định, đó chỉ là thứ cảm giác khi tiếp xúc được con cừu béo bở mà thôi

Mỹ Nhi nhíu lại mày, ánh mắt trở nên vô cùng sắt bén đến mức không cần dao vẫn có thể gϊếŧ người

Đợi Thất Sát ngăm mình xong cũng gần một canh giờ, vào phòng đã thấy Mỹ Nhi mặt mày bí xị xung quanh nàng toát lên sự lãnh lẽo đến rợn cả người

Đây là bị gì nữa vậy? nữ tử này tính cách thất thường thay đổi còn nhanh hơn là lật trang sách

Thất Sát một bên ngẫm nghĩ một bên lau tóc nhưng thủy chung không quá để ý trong mắt Mỹ Nhi hiện giờ tràn ngập sự chết chóc

"Đi thôi" nói xong kéo xuống khăn tắm đang quàng trên vai ném trên giường

"Đi đâu" Mỹ Nhi vẫn ngồi im trên ghế một chút cũng không nhút nhích

"Đêm qua ta nói rồi đấy thôi"

"Trở về kinh thành?" Mỹ Nhi lặp lại lời đêm qua trước khi ngủ của Thất Sát

"Ờ" Thất Sát không nói gì quá nhiều, ngắn gọn, súc tích kèm theo một nụ cười giảo hoạt

Trời gần sáng hẳn xe ngựa từ Bạch Thảo Lâu xuất phát

Cách đó không xa hai bên đường lùm cỏ cao vυ"t so ra còn to hơn cả một người trưởng thành và nếu mắt ai tinh tường có thể thấy nhấp nhoáng vài đạo bóng y phục xanh

"Ngươi chắc ả ta sẽ đi qua nơi đây?" một nam tử khoảng trên ba mươi gương mặt thanh tú chính trực, y phục xanh màu biển trong ngực ôm một thanh đao cỡ lớn trầm giọng hỏi người đứng bên cạnh

"Đúng vậy thưa trang chủ, bọn thuộc hạ đã giám sát ở phía trước khách điếm đó thấy một nam, một nữ lên xe, xe ngựa hướng nơi này đi đến" người kia cung kính chấp tay trả lời

"Hừ... chắc chắn tên Thất Sát kia muốn giúp ả ta trốn thoát" đây là Trường Kiến Tâm trang chủ của Vân Đao Sơn Trang là một trong mười chánh phái mạnh nhất trên giang hồ, hắn bán híp mắt hừ lạnh giọng mang vài phần khinh bỉ

"Độc Sát Môn các ngươi dám gϊếŧ đệ đệ của ta, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu" hắn giận dữ siết chặt thanh đao, răng ma sát tạo thành từng tiếng ken két mạnh mẽ

Không bao lâu chiếc xe ngựa mộc mạc lọc cọc đang đến càng gần, Trường Kiến Tâm vừa nhìn thấy miệng cong lên cười thầm

Đến đây nào yêu nghiệt, đến đây ngoan ngoãn dâng đầu lên cho ta

Trường Kiến Tâm vừa huy tay liền hàng loạt đồ đệ của Vân Đao Sơn Trang xung quanh đó đồng loạt nhảy ra bao lấy chiếc xe ngựa, xa phu hốt hoảng kéo mạnh dây cương cho ngựa gấp rút dừng lại

Vài tên đồ đệ lách qua thân người nhường Trường Kiến Tâm đi lên phía trước

"Thất Sát thống lĩnh ta biết ngươi đang ở trong đó, nể ngươi là một vị quan tốt nên ta không muốn làm khó dễ ngươi chỉ cần ngươi giao yêu nghiệt ra là được" hắn cắn chặt răng sẵn giọng "Đệ đệ của ta là một thanh quan thế nhưng ả ta nhẫn tâm gϊếŧ đệ đệ ta, còn dùng loại thủ đoạn tàn bạo bỉ ổi"

Nói cả nửa ngày đến khan cổ họng cũng chẳng thấy ma nào trả lời, cơn tức nhanh chóng phát ra, hắn đối xung quanh bọn người gầm rống

"Bắt người cho ta"

Tứ phía vài kẻ nhảy lên chém bay nóc xe ngựa hù xa phu một trận ác hàn động cũng không dám động

"Trang chủ bên trong không phải yêu nghiệt"

"Cái gì?" Trường Kiến Tâm đi đến nhìn vào trong thùng xe là một đôi nam nữ đang ôm nhau run rẩy miệng lấp bấp câu "xin tha mạng" đầu tóc khá giống Thất Sát cùng Mỹ Nhi nhưng căn bản không phải hai người này

Trường Kiến Tâm bạo khởi gân xanh đối tên vừa nãy bẩm báo quát lên

"Đây là thế nào? Sao ngươi nói bọn họ trong này"

"Thuộc... thuộc hạ không biết" tên kia hai chân quỳ xuống dập đầu

Trường Kiến Tâm cắn ngón tay suy nghĩ "Đây là con đường tắt duy nhất dẫn đến kinh thành, bọn họ không đi đường tắt chẳng lẽ là.... Đi đường vòng, bọn họ biết sẽ có mai phục sao? vậy người của ta thấy một nam, một nữ lên xe là sao? không lẽ nói đây là kế điệu hổ ly sơn, ta luôn nghe đồn Tứ Đại Thống Lĩnh đa mưu túc trí quả thật bây giờ mới được diện kiến tận mắt" hắn ngửa mặt lên trời cười giễu vài tiếng

"Trang chủ có khi nào bọn họ đi đường vòng?" tên kia nghi hoặc hỏi

"Nếu vậy thì như thế nào?" còn làm được gì nữa chứ

"Nếu vậy ả ta cũng chẳng thể thoát"

"Ý ngươi là sao?"

"Thật ra bên đường vòng còn có người của Ác Linh Giáo"

"Ác Linh Giáo? Không phải bọn chúng là tà giáo sao như thế nào cũng muốn gϊếŧ Độc Sát Môn?" nói ra nghe thực lạ hai tà phái lại đi chém gϊếŧ lẫn nhau?

"Nghe nói nhi tử của giáo chủ Ác Linh Giáo bị Độc Sát Môn gϊếŧ hại"

"Ha..." Trường Kiến Tâm cười lạnh "Bọn Độc Sát Môn dường như gϊếŧ người không cần để ý chánh hay tà nhỉ? Chỉ cần có tiền là bọn chúng làm gì cũng được, thật là một bọn lang sói"

Bên cạnh đó phía đường vòng một chiếc xe ngựa khác cũng bị chặn lại bởi mấy chục người mặt y phục đỏ thẫm, nam tử trung niên mặt bậm trợn không nói nhiều lời như Trường Kiến Tâm, nhanh tay một chưởng đánh bay xe ngựa, xe ngựa lật nhào, bên trong một nam, một nữ bò ra khổ sở ôm ngực ho khan

"Giáo chủ không phải Tôn Mỹ Nhi"

Thiệu Dã Quân đi đến trước mặt đôi nam nữ, chân hắn nhích đạp lên bàn tay của nam tử

"Các ngươi là ai?"

"Chúng, chúng ta chỉ là khách nhân muốn trở về kinh thành thôi" nam tử kia nghiến răng chịu đau đớn

"Hừ" hắn liếc trắng đôi con ngươi tràn đầy lửa

"Giáo chủ chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Thiệu Dã Quân biết Tôn Mỹ Nhi ngày hôm qua trú ngụ ở Tuyết Bằng Chi Lâu nên đã cho người theo dõi nơi đó sát sao, thật không ngờ bị chơi một vố thế này, hắn nắm chặt bàn tay

"Ngoài đường vòng thì cũng chỉ còn một con đường tắt duy nhất dẫn đến kinh thành, có lẽ bây giờ bọn người chánh phái cũng đã gϊếŧ ả ta rồi"

Nhưng kì thật bọn chúng không hề ngờ rằng còn một con đường khác có thể dẫn đến kinh thành

Chính là đường rừng, cánh rừng dài thăm thẳm nối liền với đường vào kinh thành, không phải bọn chúng không nghi ngờ con đường này chỉ có điều đường rừng nơi đây như một mê cung, dóc đá hiểm trở cơ bản vào dễ nhưng khó ra trước giờ chưa ai thoát được cánh rừng này, tuy nhiên đó là đối với kẻ khác... bọn chúng đã đánh giá thấp một người...

Thất Sát ngồi trên lưng thiên lý mã màu cam rực rỡ như ngọn lửa cháy mãnh liệt, ngồi trong lòng nàng là Mỹ Nhi, cả hai đều là áo choàng đen, Thất Sát huy dây cương thiên lý mã phóng nhanh như xé gió vượt qua dễ dàng vô số những thân cây to chắn như thiên la địa võng phía trước, Mỹ Nhi ngồi trong lòng nàng có điểm cảm thán

"Ta lúc trước có nghe qua thiên lý mã oai phong, dũng mãnh của Tứ Đại Thống Lĩnh nhưng ngay bây giờ là lần đầu tiên trãi nghiệm"

"Vậy thì cứ thưởng thức đi"

"Bất quá ngươi có thể ra khỏi khu rừng này sao?" nơi đây không phải được mệnh danh là 'Mê cung chết' sao vì cơ hồ ngay cả cao thủ võ lâm cũng chưa chắc ra khỏi được đây mà bảo toàn tính mạng

"Trước đây ta từng đi qua nơi này rất nhiều lần, với lại mũi của Hỏa Thiên Mã rất thính" Thất Sát tự tin cười nói

"Trước đây là bao lâu" nàng hồ nghi hỏi

"Khoản mười năm trước"

"Cái giề?" Mỹ Nhi trợn to mắt không thể tin được, lúc đó Thất Sát chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi

Thấy nàng nghi ngờ Thất Sát cũng không nói gì thêm

"Ngay từ đầu ngươi đã biết có kẻ theo dõi rồi phải không?" Mỹ Nhi e dè hỏi tiếp

"Ờ, ra khỏi Tuyết Bằng Chi Lâu ta đã phát hiện vài đạo bóng đen núp gần đó, trở về Bạch Thảo Lâu lại thấy thêm mấy đạo bóng đen khác bên ngoài"

"Làm sao ngươi biết có người theo dõi" ngay cả nàng còn không thể nhận ra

"Đêm qua không hề có gió, vậy mà ở trên đỉnh vài ngọn cây lại lung lây"

"Ra là vậy" Mỹ Nhi hiểu ra liền gật đầu

"Mà ta muốn hỏi, thật ra các ngươi đắc tội với bao nhiêu môn phái?" nhìn nàng đi đâu cũng gây thù chuốc oán thì hiểu chắc là rất nhiều rồi

"Không đếm hết, tà có mà chánh cũng có" Mỹ Nhi nói hoàn toàn nói là lời thật lòng

Ặc... Thất Sát nghe xong líu lưỡi

Lại ở trong lòng có chút phiền muộn, nàng không hề lo lắng về kế hoạch của mình sắp đặt, mà chỉ lo ngại cho những thuộc hạ đang giả trang ở trong hai chiếc xe tuy võ công họ cũng không kém nhưng phải đối mặt nhiều người như thế cũng là quá khó khăn, bên phía Vân Đao Sơn Trang nàng không nhiều lo ngại, chỉ lo ngại ở bên Ác Linh Giáo dù sao cũng là tà giáo

Nàng đã đưa cho người của nàng vài viên hỏa khói cùng châm đọc trong lúc nguy cấp có thể tự cứu lấy mình

Thất Sát thở ảo não tiếp tục thúc ngựa chạy nhanh hơn thấy đằng trước có ánh sáng, biết đã thoát được khỏi rừng, đến gần mép núi Thất Sát nói nhỏ bên tai Mỹ Nhi "Giữ chặt" Thất Sát vòng tay ôm lấy eo nàng cho sát vào lòng mình hơn kéo dây cương, thiên lý mã nhảy lên tuốt trên cao lẫm liệt như trời lỡ phóng xuống đường giữa tiếp tục hiên ngang như ngọn gió phi đi

"Thật không thể tin được, từ phía trên đó xuống đây cũng hơn ba mươi thước" Mỹ Nhi ngước đầu nhìn nơi thiên lý mã vừa phóng xuống lần thứ hai kinh ngạc há to mồm

Thất Sát có chút tự đắc cười nhẹ, giá mã hướng kinh thành thẳng tiến, đi liền hai ngày nghĩ chân vài nơi sau đó lên đường, còn cách cổng thành không bao xa Mỹ Nhi kêu Thất Sát dừng lại rồi từ trên ngựa nhảy xuống

"Chia tay tại đây được rồi, cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta nhưng có một điều ta muốn ngươi nhớ kĩ..." nàng dừng lại, lãnh nghiêm mặt "Ta là sát thủ và mục tiêu lần này của ta chính là ngươi vì thế lần sau gặp nhau ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi"

"Ta sẽ chờ" Thất Sát không sợ hãi ung dung nói ra, lòng không khỏi cười khổ

"Sưu" một tiếng Mỹ Nhi bóng dáng biến mất vô tung trước mặt Thất Sát, như không khí giống nhau dù cho là dư âm nhỏ nhất cũng không còn nghe thấy, chỉ có hương thơm vừa ngọt ngào mà vừa băng lãnh của nàng còn động lại trên vạt áo của Thất Sát

Thất Sát hút một hơi sâu chậm rãi cùng thiên lý mã trở về phủ.