Chương 47: Đạo Chích Bóng Đêm (P.2)

Đánh Cắp Ngọc Trai Đen Hoàng Gia (P.2-Viếng Thăm)

Trước cửa sau Thái Sư Phủ như ẩn như hiện dưới ánh đèn lòng lờ mờ là một cỗ xe ngựa mộc mạc, trong không gian tĩnh mịch lắng động có thể nghe thấy vài tiếng nhỏ 'lọc cọc' phát ra từ móng ngựa khi dẫm xuống mặt đất, ngồi ở vị trí xà phu là Tịnh Nhiên, hộ vệ đắc lực nhất của Nhật Hàn cũng là một trong những người biết đến cả hai thân phận của nàng, Tịnh Nhiên vốn là nữ tử nhưng vì để tiện trong việc bảo hộ và trợ thủ cho Nhật Hàn nên nàng luôn phẩn nam trang

Bên trong xe ngồi ở hai bên đầu là Nhật Hàn cùng Lý quản gia, nương theo ánh đèn dầu Lý quản gia lấy tấm bản vẽ trong ống tay áo trãi ra trên mặt bàn gỗ

"Đây là bản vẽ chi tiết ở phủ Tĩnh An Vương" trước khi hoàng hôn xuống Tịnh Nhiên đã hóa trang thành thị vệ đến Tĩnh An Vương Phủ thăm dò qua một lượt rồi vẽ lại

"Tốt lắm" Nhật Hàn hài lòng gật đầu lại nhìn đến bản vẽ nhiều chi tiết đáng nghi không khỏi nhớ đến lời hoàng hậu từng nói qua "Hình như trong phủ Tĩnh An Vương bẫy rất nhiều"

"Đúng vậy thiếu gia, những cái bẫy đó là do nhi tử hắn Tĩnh Triều thế tử thiết kế" hắn dừng lại đưa mắt nhìn Nhật Hàn một thân màu đỏ y phục thi vệ cùng khuôn mặt xa lạ hơi ngâm đen nam tử mà không khỏi thở dài, lấy ra thêm vài tấm bản vẽ khác đưa cho nàng "Đây là những cái bẫy lúc chiều Tịnh Nhiên nhìn thấy"

"Do hắn tự thiết kế?" Nhật Hàn nhếch miệng cười khẩy, hừ lạnh xem thường nói "Mấy cái này đều là của những nhà thiết kế bẫy ở nước ngoài làm, hắn đơn giản chỉ mua về thôi, dám nói tự thiết kế... đúng là ăn cấp bản quyền chưa xin phép"

Nhắc đến Tĩnh Triều khiến nàng nhớ lại trước đây lúc nhỏ Tĩnh Triều thấy nàng cùng Tuyết Hạ chơi thân thiết với nhau luôn tỏ ra ganh ghét nàng, sau này nàng mới biết thì ra hắn thích Tuyết Hạ

Trước khi hắn rời Âu Quốc tới các nước châu âu học tập cái khỉ ho gì đó thì từng tuyên chiến với nàng rằng sau khi hắn trở về hắn nhất định sẽ đánh bại nàng, xin hoàng thượng gã Tuyết Hạ cho hắn

Nhật Hàn âm thầm nhướn lên khóe môi đầy thâm hiểm "Bất quá ta cũng không thèm tranh với ngươi, ta chỉ lo ngươi kham không nổi bà chằn đó thôi" ngay sau đó ở trước mặt Lý quản gia ngửa đầu cười ha hả mấy tiếng khiến cho Lý quản gia không khỏi sửng sốt, mặt cứng ngắc không hiểu thiếu gia là đang có cái gì vui vẻ mà cười đến mức khó coi như vậy

Biết mình vừa thất thố Nhật Hàn khụ một tiếng trở về trạng thái ban đầu, hơi tăng âm lượng làm cho Tịnh Nhiên bên ngoài có thể nghe thấy

"Mọi việc chuẩn bị xong hết chưa?"

"Đã xong hết thưa thiếu gia" Tịnh Nhiên bên ngoài lễ phép trả lời

"Vậy thì theo kế hoạch mà làm, lên đường thôi"

"Vâng" Tịnh Nhiên một bên đáp một bên vung roi thúc ngựa đi, ngựa hí vang bốn chân lọc cọc di chuyển từ chậm sang nhanh rời khỏi cửa sau của Thái Sư Phủ

Thấy thiếu gia nhập tâm nhấc tấm bản đồ xem xét, đôi mắt tím nhàn nhạt sâu sắt đến bén lạnh gợi cho người ta cảm giác sợ hãi đang không ngừng quét qua một lần từng đường nét, chi tiết trên tấm bản vẽ Tĩnh An Vương Phủ vì vậy theo thường lệ cùng hiểu biết tính cách của thiếu gia từ khi còn nhỏ Lý quản gia không hề lên tiếng gián đoạn nàng

"Thiếu gia đã đến gần Tĩnh An Vương Phủ" Xe ngựa sau một trận đường sốc nảy cũng dừng lại, Nhật Hàn cuộn tấm bản vẽ đưa cho Lý quản gia tiêu hủy, kéo lên rèm che bước ra ngoài

Đúng như nàng dự đoán Tĩnh Triều sẽ nghĩ nàng vào ngõ chính hoặc ngõ sau nên ở hai bên phủ hoàn toàn không có người

"Thiếu gia cẩn thận một chút, Tịnh Nhiên nhớ bảo hộ thiếu gia" Lý quản gia ngồi vào phía xa phu thay Tịnh Nhiên cầm dây cương còn Tịnh Nhiên cũng theo Nhật Hàn đứng ở phía sau nàng

"Lý thúc yên tâm ta và Tịnh Nhiên sẽ không có chuyện gì đâu, được rồi Lý thúc ngươi mau đưa xe ngựa đến nơi đã định đi" Nhật Hàn đưa tay chỉnh sửa lại cái mũ thị vệ của mình sau xoay đầu đối Lý quản gia cho cái nháy mắt an tâm, nhìn sang Tịnh Nhiên vẫn duy trì tư thế ban đầu 'Cháy mà mặt cũng không đổi sắc' bổ xung nói

"Tịnh Nhiên... bắt đầu thôi"

"Vâng" Tịnh Nhiên chấp tay hơi cúi người cung kính nhận mệnh sau khởi động khinh công bay khỏi tầm mắt của Nhật Hàn cùng Lý quản gia, Nhật Hàn thần tình có chút đăm chiêu ngước đầu nhìn lên bức tường cao đạp chân phi vào bên trong phủ

Tĩnh An Vương Phủ thị vệ canh gác nhiều vô kể, tuần tra nghiêm ngặt còn hơn cả hoàng cung, không những vậy đèn đuốc còn được thấp sáng trưng một khoản trời, ở cách đó không xa gần bốn mươi thị vệ bao vây tứ phía bên ngoài một gian phòng nhỏ, đứng ở gần cửa Tĩnh An vương cùng Tĩnh Triều đang đàm thoại với nhau

"Cái này có thể bắt được Đạo Chích Bóng Đêm?" Tĩnh An Vương có chút nghi hoặc nghiền ngẫm nhìn bên trong gian phòng bốn bức tường được bao bọc bởi sắt thép cùng gai nhọn vừa to vừa dài cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ trầy da tróc thịt, phía trên trần nhà cũng chằn chịt đầy gai chói mắt, đặc ở giữa phòng là một cái trụ nhỏ có bản mật mã bằng dãy số la mã cùng viên Ngọc Trai Đen Hoàng Gia được bỏ vào hộp kính trong suốt mà chắc chắn

"Phụ vương ngươi sai rồi" Tĩnh Triều khép hạ mí mắt đưa ngón tay trỏ lắc qua lắc lại, chậc lưỡi nói "Cơ quan này dùng để gϊếŧ hắn" hắn mở ra đôi con ngươi xảo quyệt hiếm thấy trong bộ mặt ôn nhã như thư sinh thường ngày, Tĩnh Triều đưa mắt nhìn vào trong câu lên miệng đắc ý nói

"Dù cho hắn có vượt qua hàng thị vệ canh bên ngoài đi chăng nữa thì khi hắn bước vào trong căn phòng này sẽ trở thành một căn phòng kính đầy chết chóc"

"Nhưng không phải chỉ cần hắn nhập đúng mã số trên bản điều khiển là có thể mở ra hộp kính sao?" Tĩnh An vương sốt ruột chỉ chỉ đến cái trụ nhỏ

"Cái đó cũng là bẫy, khi hắn vừa chạm vào bất kì số nào trên bản lập tức..." Tĩnh Triều dừng lại ngước đầu nhìn lên trên trần nhà đầy chông gai, bỡn cợt nói "Tấm thép đầy gai đó sẽ sập xuống đè chết hắn"

Tĩnh An vương cũng theo tầm mắt của nhi tử nhìn lên, lúc này hắn mới phát hiện nóc trần nhà phía trên cái trụ được khoét một lỗ nhỏ, hắn nhíu mi khó hiểu quay sang Tĩnh Triều hỏi

"Triều nhi cái lỗ đó là gì?"

"Cái lỗ đó được làm đúng kích thước với cái trụ điều khiển, để khi tấm thép sập xuống sẽ không đè nát cái trụ" Tĩnh Triều kiên nhẫn giải thích

"Ra là vậy" Tĩnh An gương gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

"Được rồi phụ vương chúng ta ra ngoài uống chung trà chờ đợi nào... hắn chắc sắp đến rồi" cả hai lùi về phía sau ngay lập tức Tĩnh Triều cho người khóa cửa lại, vừa xoay người đi chưa được mấy bước ở dưới chân vài viên bi nhỏ không biết từ đâu lăn tới

"Hửm?" Tĩnh Triều đưa tầm mắt nhìn xuống, mặt nổi lên chín tần hắc tuyền trong lòng thầm kêu "Không ổn" đang định mở miệng kêu gọi mọi người chính là nữa từ cũng chưa thể thốt thì vài viên bi đột ngột phát nổ bốc lên khói trắng bao phủ toàn bộ xung quanh, như trên tiên giới giống nhau cảnh tượng lúc này cũng vậy mờ mờ ảo ảo, tầm mắt hoàn toàn bị che phủ không thể thấy rõ cái gì ra cái gì

"Khụ khụ..." Thị vệ được một trận ho như ho gà, phất phất tay muốn làm cho khói tản ra

"Đạo Chích Bóng Đêm??? Toàn thể không được phân tâm chỉ là khói thôi, đứng ở tại chỗ không được di chuyển" Tĩnh Triều mắt nhắm mắt mở đưa lên ống tay áo che miệng, tâm có chút cảm thán "Qủa thật là Đạo Chích Bóng Đêm, ra tay nhanh như vậy" bất quá ngươi có làm thế này cũng không thể thoát khỏi cái bẫy hoàn hảo mà ta đã tạo cho ngươi

Qua một lúc lâu khói dần dần tan biết, cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt chợt bên trong phòng bẫy "Rầm" một tiếng truyền đến thanh âm đinh tai, nhức óc, khiến cho mọi người tưởng rằng đang có động đất sảy ra hay gì đó, thị vệ gác bốn bên mặt ngoài thân người có chút chao đảo, bởi vì thanh âm nhức tai lúc nãy mà dọa bọn hắn một trận hốt hoảng mặt xanh ngắt

Đợi sau khi tất cả bình ổn, Tĩnh Triều nhìn chằm chằm cửa phòng bỗng như con thú hoang giống nhau ngửa mặt cười đến điên dại dọa tiếp bọn thị vệ một tràn mồ hôi lạnh

"Ha... ha... ha cuối cùng... cuối cùng... ngươi cũng tử mạng trong cái bẫy hoàn hảo do ta tạo nên"

"Ăn cắp bản quyền chưa xin phép, mà dám nói của mình... đừng chọc ta cười chứ" Ở đâu đó trong không trí truyền đến ngữ điệu khinh thường vô cùng, biến nhác mà thâm trầm

"Ai?" Tĩnh Triều thét lên một tiếng, hắn nhìn đông nhìn tây lúc sau ánh mắt mới phiêu đến đỉnh thượng mái ngói của phòng bẫy, hắn trợn to con mắt vì kinh ngạc vì quá sốc mà hai tròng mắt trắng buốt không còn nhìn thấy màu đen của đôi con ngươi

Người kia một thân ngân giáp áo choàng màu tím vừa sang trọng vừa bí ẩn, mái tóc tuông dài như thác nước, gương mặt tinh xảo trắng nõn ẩn hiện dưới chiếc mặt nạ màu vàng kim, lơ đễnh còn có thể nhìn thấy đôi môi mấp máy cười đến tà mị

"Đạo Chích Bóng Đêm?" Tĩnh Triều theo bản năng thốt lên

"Phải" người kia không nhanh không chậm chỉ là nhàn nhạt đáp

"Tại sao? tại sao ngươi có thể...." Tĩnh Triều khóe miệng run rẩy lấp bấp hỏi

"Ngươi muốn biết vậy thì ta sẽ rộng lượng nói cho ngươi biết" Nhật Hàn lạnh lùng đánh gãy câu sau hắn muốn nói, tiếp tục ngữ điệu như băng lãnh âm mấy trăm độ ngàn năm không bao giờ tan "Thứ nhất... cái thứ bẫy này chỉ là đồ ăn cắp của ngươi. Thứ hai... nó chỉ như một món đồ chơi trên tay ta thôi"

Nói xong Nhật Hàn giơ lên tay đang cầm lấy viên Ngọc Trai Đen Hoàng Gia phơi trước mặt Tĩnh Triều

"Ngươi... Ngọc Trai Đen" hắn há hóc mồm nói không nên lời, chỉ có thể si ngốc nhìn chăm chăm viên ngọc trai trên tay Nhật Hàn

"Không cần ngạc nhiên đến vậy" Nhật Hàn hạ mí mắt nắm chặt lại viên ngọc bỏ vào trong áo nói tiếp "Khi khói vừa tỏa ra ta đã nhân cơ hội chạy vào trong phòng, ta biết cái bản điều khiển đó chỉ là mồi câu, phía dưới chân trụ có một cái nắp nhỏ chỉ cẩn dùng móng tay khẩy ra sẽ thấy cái nút, ấn vào nó hộp kính trong suốt không thể dùng võ công phá bỏ kia sẽ tự động mở ra mà không kinh động đến tấm thép gai trên trần nhà"

"Vậy tại sao ngươi còn làm cho tấm thép rơi xuống?" ngay khi nghe xong Tĩnh Triều vẫn là không thể hiểu nổi hành động của Nhật Hàn

"Vì ta muốn xem cái bộ mặt ngươi tự đắc đến cỡ nào" Nhật Hàn liếc mắt sắc lạnh xuống Tĩnh Triều nhìn hắn vì sợ mà mồ hôi đầm đìa

"Ngươi... sao ngươi... thoát ra được"

"Ngươi đang giả ngu sao? tấm thép phía trên trụ bản điều khiển có một cái lỗ nhỏ đủ để xuyên qua trụ khi nó sập xuống, tuy vậy với cái lỗ chỉ bằng mèo chui đó, ta không thể xuyên qua được nhưng người tạo ra căn phòng bẫy này ngoại trừ khiến con người đi đến địa ngục còn tạo cơ hội cho con ngươi giữ lại mạng sống, bằng việc cái lỗ ấy chính là nơi để nhấc lên cái nắp hình vuông tạo nên một khoản trống đủ rộng cho một người lớn có thể lọt qua dễ dàng, cơ quan này được che đậy rất tinh vi, sau khi nhấc nắp ra ta luồn nó xuống trụ điều triển để sẵn đó trước, chuẩn bị xong ta đứng vững trên cái trụ tùy ấn nút trên mặt bản, đợi tấm thép sập xuống ta mới nhảy lên trần nhà mở ra ngói và đứng ở đây... trước mắt ngươi" giải thích xong miệng không khỏi câu lên một cái độ cong hoàn mỹ

"Nắp cơ quan? Không phải ta đã khóa lại rồi sao?" Hắn giật giật sóng lưng như những gì Nhật Hàn vừa nói một chữ cũng chưa hề lọt vào lỗ tai hắn

"Ngươi khóa nhưng có người mở thay ta"

"Ai" lúc này hắn mới như nhớ ra điều gì đó quét mắt xung quanh, lại như phát hiện một sự kiện kinh thiên động địa không thể tin ngước lên Nhật Hàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn một người khác đứng bên cạnh nàng

"Phụ... phụ vương?" hắn mấp máy miệng tiếng phóng đại cực lớn "Không, không phải... ngươi giả phụ vương ta? Phụ vương ta đâu"

"Triều nhi... tên kia là giả" đầu tràn ngập sự thắc mắc ngay lập tức có đáp án, phía xa xa sau lưng Tĩnh Triều chạy tới là Tĩnh An Vương, hắn thân người trần trụi như khỉ trụi lông chỉ khoát mỗi cái khăn ngang hong, một bên thở hổn hển một bên la hét

Tĩnh An vương đi đến bên cạnh Tĩnh Triều tức giận đối với người giống mình như đúc đứng bên cạnh Nhật Hàn trán bạo khởi gân xanh quát

"Tên khốn kíp nhà ngươi... dám lột đồ bổn vương, để bổn vương bắt được sẽ rút gân lột da ngươi"

Nhật Hàn trong lòng tự giễu "Không biết ai lột da ai"

"Phụ vương yên tâm, ta sẽ thay ngươi đòi lại công bằng" Tĩnh Triều bán xoay đầu hướng đám thị vệ phía sau bạo quát "Người đâu" lập tức hơn mười tên thị vệ trên tay cầm súng trường quỳ xuống một chân đồng loạt như được huấn luyện từ trước hướng mũi súng đến Nhật Hàn cùng Tĩnh An vương giả

Nhật Hàn nụ cười như có như không nửa đùa nửa thật mắt không quan tâm tới mấy thị vệ cầm súng trực tiếp đối Tĩnh Triều châm chọc nói

"Tĩnh Triều thế tử ta nhớ ở Âu Quốc không cho sử dụng súng mà chưa xin phép, ngươi làm vậy không phải đã quy phạm luật lệ quốc gia sao?"

"Ngươi yên tâm, ta đã đi xin giấy phép ở chỗ hoàng thượng rồi và khi ta nói với hắn ta dùng súng để bắt ngươi thì hắn thực vui vẻ kêu ta hãy canh ngay đầu ngươi mà nã" Tĩnh Triều một bộ thành thành thật thật, tâm kiêu ngạo "Nào... cho ta xem ngươi sẽ làm được gì đây? Đạo Chích Bóng Đêm"

"Vậy thì... ta cũng muốn thử xem những tay súng của ngươi nhanh hay là... ta nhanh" Nhật Hàn phiên cái cho hắn một nụ cười khinh thường phất lên áo choàng đủ che đi nàng cùng người bên cạnh

"Biến mất rồi?" Tĩnh An vương há to mồm kinh ngạc đến mức cằm cũng muốn rớt xuống đất... chỉ vừa tung lên áo choàng liền biến mất một cách vô tung vô ảnh, nửa bóng dáng cũng không thấy, hắn là quỷ sao?

"Không phải" Tĩnh Triều ra sức bình tĩnh quan sát trên đỉnh ngói, mắt sắt thấy ở một góc lóe sáng hắn liền hiểu ra đưa ngón trỏ chỉa lên mệnh lệnh nói

"Đó chỉ là tấm gương phản chiếu thôi, mau bắn cho ta"

Thanh âm tiếng súng chói tai vang lên đầy trời đêm u ám, từng đợt... từng đợt hạ xuống không ngừng nghĩ đến khi mảnh gương cuối cũng đã vỡ nát không biết bao nhiêu như cũ vẫn không thấy hai người kia

"Vương gia, thế tử bọn hắn trốn rồi"

"Còn nói nữa mau truy, phải bắt cho bằng được cái tên mặc đồ lòe loẹt đó" Tĩnh Triều không kiên nhẫn lòng mang phẫn nộ đạp mông vài tên thị vệ khiến bọn hắn tung người nhũi mỏ về phía trước cạp đất, miệng đi theo thét gào "Khốn kíp"

Trên đường cái hướng trở về Thái Sư Phủ, chiếc xe ngựa mộc mạc quen thuộc lọc cọc chạy trên con đường đầy vẻ im lặng không một bóng người qua lại

Bên trong thùng xe Nhật Hàn cởi ra y phục ngân giáp mặc vào ngày thường vẫn hay mặc áo bào tím, ngồi đối diện Tịnh Nhiên cũng tháo xuống mặt nạ da theo Nhật Hàn thay vào màu xanh y phục. Buổi tối trước khi Nhật Hàn đột nhập vào phòng bẫy, Tịnh Nhiên đã theo dõi Tĩnh An vương chờ hắn vào nhà vệ sinh ra tay đánh ngất sau đó dịch dung thành hắn đi vào phòng bẫy trước Tĩnh Triều dùng chìa khóa của hắn giải khai mấy thanh khóa gắn ở trên nắp cơ quan, hết mọi việc đều là kế hoạch của Nhật Hàn

"Tịnh Nhiên đem nó quy đổi thành tiền" Nhật Hàn không hề thương hương tiếc ngọc đem Ngọc Trai Đen Hoàng Gia quăng đến trên tay Tịnh Nhiên

"Vâng! Thưa thiếu gia" Tịnh Nhiên theo phản xạ chụp lấy sâu kính nói

Xe ngựa sau một lúc dừng lại, Lý quản gia ngồi ở vị trí xa phu vén rèm đưa đầu vào thông báo giọng có chút khẩn trương

"Thiếu gia, đậu bên ngoài cỗng lớn hình như là xe ngựa của Cửu công chúa"

"Cái giề???" sắp canh ba(Từ 23h đến 1h sáng) rồi nàng ấy còn đến đây làm gì? không được... nếu để nàng ấy biết ta không có ở trong phủ không biết sẽ nháo ra cái sự gì nữa đây, khi đó thân phận đạo chích của ta sẽ bị nàng phát hiện cũng nên

Nhật Hàn đánh cái rùng mình vội vàng đối Tĩnh Nhiên cùng Lý quản gia căn dặn

"Ta trở về phòng trước, các ngươi về sau cẩn thận đừng để bị bắt gặp ra ngoài"

"Lão nô / thuộc hạ đã biết" hai người cùng đồng thanh đáp

Nhật Hàn lúc này mới an tâm nhảy ra khỏi thùng xe xử dụng khinh công hướng trong phủ bay đi

"Chi nha" nàng nhẹ nhàn mở ra cửa sổ phòng, cũng may lúc đi có linh cảm không tốt nên đã để mở sẵn, đúng là giác quan thứ sáu luôn có tác dụng, Nhật Hàn âm thầm vuốt ngực thở phào, chưa kịp bình phục bên ngoài tiếng gõ cửa đã vang lên

"Nhật Hàn, là ta... ngươi ngủ chưa?" chiếu trên màn cửa phòng là cái bóng mảnh mai hơi gầy lại toát lên xinh đẹp mà kiều diễm, giọng nàng có chút e thẹn của nữ tử khi sắp gặp người mình yêu

"Chưa, đợi ta một chút" Nhật Hàn loạn sửa sang lại tóc tai có chút rối do lúc xử dụng khinh công bị gió thoáng bay qua, nhìn mình trong gương cảm thấy không có nửa điểm gì kì lạ mới chậm rãi bước tới cửa mở ra, trước mắt nàng là Tuyết Hạ toàn thân màu tuyết trắng y phục mỏng manh, Nhật Hàn nhìn mắt nàng có chút đỏ gióng như vừa mới khóc xong

"Vào đi" Nhật Hàn lách qua người để cho Tuyết Hạ đi vào sau đó thành thục đóng lại cửa, để nàng ngồi xuống giường mới tiếp tục hỏi

"Có chuyện gì vậy?" Nhật Hàn vừa đặc câu hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Tuyết Hạ

"Mấy ngày nữa hoàng tỷ của ta phải gả đi rồi" Tuyết Hạ như đứa nhỏ vài tuổi giống nhau thẳng tấp nhảy vào trong lòng Nhật Hàn, đưa mặt dụi sâu vào ngực nàng thút thít nói trong thanh âm còn nghe ra tiếng nấc

"Không phải chỉ là gả đi thôi sao? ngươi vẫn có thể đi thăm hoàng tỷ mà" Nhật Hàn thần tình khó hiểu nghiên đầu nhìn xuống nàng giơ lên bàn tay nhẹ nhàn ôn nhu vuốt ve tóc mái tóc dài phía sau lưng nàng

"Nàng gả qua nước khác?" Tuyết Hạ như củ một giây cũng không nguyện rời khỏi bờ ngực ấm áp của Nhật Hàn, cố gắn hít vào mùi hương thơm ngác tản mát từ người Nhật Hàn, cũng thật lạ... chỉ duy nhất mùi hương cây cỏ trên thân thể người này mới khiến nàng an tâm

"Nước khác? Nước nào?" Nhật Hàn một tay ôm lấy eo nàng, tay kia không nhanh không chậm chuyển từ tóc vuốt xuống tấm lưng gầy yếu của Tuyết Hạ... lại cảm thấy đau lòng

"Bắc Tống" Tuyết Hạ mắt chứa đầy sương mù rưng rưng ngước đầu nhìn lên Nhật Hàn, Nhật Hàn liền hiểu ra, lẽ ra là Bắc Tống cầu thân nhưng vì hoàng thượng muốn giữ bí mật văn hóa Âu Quốc nên để cho thất công chúa thân sinh cùng mẫu thân của Tuyết Hạ đến Bắc Tống

Nhật Hàn đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt trên khóe mi tuyết Hạ, nhẹ giọng nói

"Ngốc... thất công chúa đã tới tuổi thành thân, đương nhiên phải vậy rồi, hay thế này... chừng nào sứ giả chuẩn bị đi ta sẽ xin hoàng thượng cùng ngươi đưa thất công chúa đến Bắc tống thế nào?" Nhật Hàn ngoài bình tĩnh nói những trong lòng đã cười to mấy tiếng, nàng trước kia rất muốn đến Bắc Tống, nghe nói ở đó bảo vật quý giá khá nhiều

"Ân" nàng giống đứa nhỏ mừng rỡ như vừa được tặng kẹo gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo của Nhật Hàn

"Vậy... vậy... đêm nay ta ngủ lại đây được không?" Tuyết Hạ đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng nói, thanh âm mơ hồ như giọt mưa rơi giống nhau rất nhỏ

"Được rồi" Nhật Hàn vẻ mặt đầy sủng nịch gật đầu, nàng đứng dậy cởi đi ngoại bào treo trên giá lại đưa mắt nhìn sang Tuyết Hạ "Ngươi định mặc vậy ngủ sao?"

"Ta..." nàng sao vậy chứ, nhớ lúc nhỏ nàng cũng thường hay ngủ chung với Nhật Hàn mà nhưng sao giờ lại cảm thấy rất mắc cỡ, nét đỏ thẩm trên mặt vẫn chưa lui, nàng đi đến bên Nhật Hàn tay hơi do dự đặc ở vạt áo

"Cởϊ áσ ngươi ra, mặc vào trung y của ta cho dễ ngủ" Nhật Hàn từ trong tủ rút ra một kiện trung y màu tím đưa cho nàng

Tuyết Hạ tiếp nhận trung y nhanh như chớp cởi ra ngoại bào mỏng sau đó mặc vào trung y, không nói không rằng phóng tới trên giường nằm sát vào trong

Nhật Hàn lắc đầu cười cười... không biết tiểu công chúa là đang xấu hổ cái gì nữa

Nàng thổi đi nến trên bàn kéo lên chăn nằm vào bên cạnh Tuyết Hạ, một tay gối dưới đầu hơi nghiên đi thân người kéo Tuyết Hạ vào trong lòng muốn dùng độ ấm của cả hai để nhanh chống tiến vào giấc ngủ

"Ngủ đi"

Tuyết Hạ ân một tiếng nắm chặt lấy vai áo của Nhật Hàn, hơi nhích thân thể sát vào Nhật Hàn hơn tìm một cái tư thể thoải mái nằm vào lòng nàng, qua một lúc cơn buồn ngủ rất nhanh kéo tới khiến mí mắt Tuyết Hạ nặng nề nhắm lại, cứ thế... Nhật Hàn ôm lấy Tuyết Hạ cùng chìm vào giấc mộng đẹp.

Nhật Hàn... ngủ ngon...