Chương 6: Đi Tới Huyện Đông Thương

Tình Khúc Gửi Nàng - Chương 6: Đi Tới Huyện Đông Thương

Phủ Công Chúa

Khi cô công chúa bướng bỉnh vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp, thì mọi người trong phủ đã thức dậy từ rất sớm đi làm những công việc thường ngày của mình, sợ rằng khi công chúa vừa tỉnh giấc thấy mọi thứ không được ngăn nấp sạch sẽ như mình mong muốn, đồ ăn ngon không chuẩn bị sẵn sàng trên bàn, chắc chắn một ngày đó công chúa sẽ rất tức giận và diễn nhiên sự tức giận đó sẽ trút thẳng xuống đầu của những người làm kiếp nô tài này, nhưng dường như hôm nay ông trời lại không nghe theo lời thỉnh cầu của họ

"Tại sao món tổ yến đường phèn này lại khó ăn đến vậy? mau làm lại cho bổn cung, nếu không đừng trách ngày mai gia đình các ngươi nhặt đầu của các ngươi từ ngọ môn về" vâng và đó chính là tiếng thét chói tai của tiểu tổ tông công chúa Thục Đức, quả thật tên lại không hề giống như người

"Vâng... vâng... chúng nô tỳ sẽ đi làm lại ngay" vài cái nha hoàng khi nghe tới đầu mình bị rơi xuống không khỏi hốt hoảng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, vội vàng nhặt những mãnh vỡ của chiếc chén bị công chúa đập tan tành xuống đất lúc nãy, thu dọn tổ yến đường phèn rồi rùng mình chạy đi hướng bếp. Thục Đức nhìn mà tự hỏi tại sao mình lại nuôi một bọn vô dụng nhiều đến vậy, có đồ ăn sáng thôi mà nuốt cũng không trôi, nàng bình tĩnh áp chế lửa giận, ngồi xuống ghế thượng, đành nâng chén trà xâm uống đỡ vậy, lúc này một người từ ngoài cửa bước vào và đó chính và Hầu Giang cận vệ thân tín của nàng người mà nàng đã phái đi điều tra hành tung của Hắc Ảnh ngày hôm qua

"Thuộc hạ tham kiến công chúa" Hầu Giang cúi đầu hướng Thục Đức hành lễ, vừa vào tới phủ công chúa nàng đã nghe tiếng thét chói tai phát ra, nàng cũng hơi sờ sợ biết công chúa hôm nay chắc chắn sẽ buồn bực cả ngày, nên miệng nàng nói lời rất cẩn thận, không dám quá khích gây chuyện hại thân

"Hắn ở đâu?"

"Theo ám vệ báo tin nói có người nhìn thấy bốn nam tử vô cùng mỹ và thân người ăn mặc rất sang trọng đang ở huyện Đông Thương vì ở đó đa số là người nghèo nên người dân nhìn vào là biết ngay họ không phải là người ở đó nên chắc chắn là các thống lĩnh, còn về việc ngụ ở chỗ nào thì bọn họ không biết"

"Tốt, mau đến đó báo tin bổn công chúa ngày mai đại giá quang lâm tới, kêu tên tri huyện chuẩn bị chổ ở tốt cho bổn cung, và tuyệt đối không được làm lộ chuyện này, không được ra tận đường tiếp đón, nói hắn cứ ở trong phủ chúng ta sẽ tự tới" tiện tay với lấy chùm nho ở bên cạnh nâng lên miệng ăn trong lòng buồn bực: đói chết ta mất

"Thuộc hạ đã rõ" Hầu Giang nhận nhiệm vụ xoay người rời đi

Một ngày trời công chúa trong lòng vô cùng khó chịu ai oán chửi rủa Hắc Ảnh, nàng thật sự muốn biết Hắc Ảnh tới nơi hẻo lánh đó làm gì, tìm nữ tử? dám lắm à, có khi hắn làm cho nữ tử đó có hài tử trong bụng xong rồi lấy lý do chăm sóc vợ con để hưu mình, bây giờ trong đầu công chúa tưởng tượng rất nhiều thứ bay cao và bay xa, trí óc nàng rất linh hoạt nên điều gì cũng có thể nghĩ ra nghĩ xong rồi lại cho mình là đúng gật đầu lia lịa, gương mặt thì chuyển biến từ dạng này qua dạng khác rất nhanh chóng

Sáng sớm hôm sau Thục Đức dẫn theo Tương Lâu, Hầu Giang cùng vài thị vệ giả trang lặng lẽ vào trong Phủ Đông Thương, Phùng Tiêu từ bên trong thấy công chúa đến hắn vội vã cùng nhiều thị vệ trong phủ chạy đến tiếp đón quỳ xuống hành lễ

"Công chúa cát tường"

Sau một hồi lâu cho Phùng Tiêu quỳ để nàng từ từ nhìn xung quanh và đánh giá nơi này, phủ rất rộng, hoa viên cây trái xum xuê, nô tỳ, thị vệ nhiều vô kể ngoài ra còn có nhiều đồ vật trang trí rất đắc tiền, hắn giàu vậy mà dân chúng khi nàng trên đường đi ngang qua nhìn từ cửa xe lại đói lầm thang, nhà này hư nhà kia sụp, thật đáng ghi ngờ

"miễn lễ" đánh giá xong xuôi hết mọi thứ nàng mới khẽ nâng tay cho hắn đứng dậy

"Thần đã chuẩn bị tiệc rượu mừng công chúa đại giá quang lâm, mời ngài nhập bàn" hắn lại cúi đầu chấp tay cũng không dám ngẩn đầu nhìn lên

"Bổn cung hơi mệt ta muốn đi nghĩ, ngươi hãy hảo đãi người của ta đi" Phùng Tiêu vâng vâng đáp lời, rồi tự hắn đưa công chúa đến một dãy phòng riêng đã chuẩn bị từ trước, đối nàng nói nếu cần gì thì gọi hắn, Thục Đức khá thoải mái, bước vào phòng nhìn xung quanh cũng rất sang trọng nàng nghi ngờ hắn có phải hay không là tham ô? Nhưng nàng cũng không quan tâm nhiều đến chuyện triều chính, giờ như một con mèo lười mắt không thể mở nổi được nữa đành phải đi gặp Chu Công rủ ông ta đi đánh cờ thôi, nàng thẳng tấp nhảy lên giường nhắm mắt ngủ ngay hoàn toàn không còn biết trời đất gì nữa

khoảng tối nàng mới lờ đờ mở mắt gọi người chuẩn bị nước tắm có rãi hoa hồng, nói ra thì từ khi tiếp xúc với Hắc Ảnh nàng đã quyết tâm phải hảo hảo có mùi giống hắn, không phải vì thích hắn đâu nha mà nàng muốn mình cũng có một mùi thơm dễ chịu như vậy, để cho nam nhân ai cũng phải bị đắm chìm như cá chết hắc hắc... Trong phòng để một cái bồn đã pha sẵn nước ấm, nàng cởi từng lớp y phục đến khi thân hình toàn một màu trắng trong suốt, lộ ra xương quai xanh nõn nà như ngọc, bước vào trong bồn khẽ dùng tay chà lên thân người để gột sạch những thứ tạp chất hôm nay dính trên đường

Tắm rửa sạch sẽ nàng ngưởi qua một lượt trên người đúng là có thoang thoảng mùi hoa hồng, ra là tên đó dùng cách này, chẳng lẽ nam tử cũng thích chưng diện? thôi không quan tâm dù sao người ta cũng là mỹ nam chưng diện là chuyện bình thường, nàng đi đến bình phong gọi Tương Lâu vào mặc y phục cho mình, gần lúc sau thân hình hoàn hảo nàng mới bước ra khỏi phòng đến khách phòng ăn cơm đã được tên Phùng Tiêu chuẩn bị trước khi nàng đi tắm

Tên Phùng Tiêu nịnh hót lãi nhãi suốt bên tai khiến nàng vô cùng chán ghét, nhưng chán ghét là một chuyện, ăn là một chuyện, ngủ một ngày thật là đói không chịu nổi, chẳng cần nghi lễ rườm rà cứ dùng đủa mà thẳng tấp gấp thức ăn, miệng ngốn đầy đến mức hai má cũng phồng ra, Phùng Tiêu thấy công chúa ăn ngon đến thế hắn cũng nuốt một ngụm nước bọt, bụng kêu rồn rột nhưng lại không dám đυ.ng đủa cùng bàn với công chúa

Khoảng một ngày hôm đó Hắc-Thất-Khuynh-Tử đã chia nhau ra dạo một lược quanh huyện Đông Thương, cũng đã biết được phần nào nổi khổ của người dân quanh đây, thuế cao ngất ngưởng, không nộp đúng kì hạn sẽ bị phá gian hàng con cái sẽ bị bắt đi thay cho trả nợ, hắn ra lệnh cho thị vệ canh gác nghiêm ngặt ai dám trốn ra khỏi huyện sẽ bị đánh phế chân, nên đến giờ người dân vẫn nhịn nhục mà sống qua ngày, lấy buôn bán làm cơ ngơi sinh kế, cả bốn đã bàn tính nhất trí đêm nay đột nhập vào Phùng Phủ điều tra

Mà còn một chuyện quan trọng hơn theo Sát Thần báo cáo lại công chúa đang ở Phùng Phủ, chuyện này làm Hắc Ảnh không muốn tin, công chúa tới đây làm gì? Chẵng lẽ theo mình tới tận đây? Không thể nào? Chính mình phải tận mắt thấy mới tin được

Màn đêm vừa buông xuống, ở Phùng Phủ có bốn cái bóng đen đang lã lướt như ngọn gió vượt qua vài hàng thị vệ đang đi tuần, triển khai khinh công nhảy lên nóc phủ, di chuyển nhẹ nhàng trên ngói, đi qua một gian phòng nghe tràn ngập tiếng ồn ào, cả bốn dừng lại, Hắc Ảnh thân người mặt một màu đen áo choàng đỏ sậm, mang một chiếc mặt nạ hình sói màu bạc đang nhẹ nhàng dùng tay lật vài miếng ngói lên nhìn bên trong thấy ai kia đang ăn ngấu nghiến còn hơn heo, ngoài ra còn có một đoàn người đứng chính diện đang hòa tấu nhạc, Hắc Ảnh lắc đầu lòng nghĩ "công chúa quả thật là âm hồn không tiêu tan, thú vị... thú vị..."

Lúc sau đậy lại ngói nhân cơ hội mọi người đang tập trung ở chỗ công chúa cả bốn lại tiếp tục di chuyển, nhìn phía kia có một gian phòng có năm, sáu tên thị vệ cứ đi qua đi lại gần đó thật đáng nghi ngờ, nhìn lại những phòng khác hoàn toàn không có canh giữ, từng lượt từng lượt theo sát nhau nhảy đến trên nóc của gian phòng đó, lại tiếp tục lật ngói, nhưng lần này lật nhiều hơn để có thể vừa thân người nhảy xuống, bốn người lần lượt đáp xuống trên mặt đất, đây là thư phòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau tìm kiếm, nhưng đến khi đi đến kệ cầm một quyển sách lật được một trang Tử Kỳ cả kinh trợn mắt, ba người thấy lạ cũng chạy tới xem cũng kinh hô nhưng lại không dám lên tiếng nhìn trong sách kia vẽ hình một nam một nữ đang ở tư thế.... Ngàn chấm, bốn người nối tay nhau người này che miệng người kia, người kia che miệng người nọ để không thể hét lên, lòng nguyền rủa, mắng nhiết

"Tên khốn Phùng Tiêu này có phải là quan không đây, sao trong thư phòng lại có da^ʍ thư?" úp lại sách cả bốn tiếp tục nhìn đến những sách khác, cũng toàn là sách có cảnh ngàn chấm, bốn người thở dài ngao ngán, cả đời trong sạch thật không ngờ bây giờ mắt lại bị nhiễm bẩn, khi về nhất định phải rửa mắt một ngàn lần mới có thể tẩy trần

Tìm xung quanh nhưng lại không phát hiện được gì quan trọng, Thất Sát tinh mắt nhìn đến trong góc tối kẹt tủ lòi ra một miếng giấy cuộn lại, đi đến gần rút ra mở giấy đọc được đó là một bản giao kèo làm ăn giữa hắn với tri phủ ở Cao Ly, còn đề cập đến số lượng bạc mà hắn nhận được mỗi lần chuyển hàng, nhưng hoàn toàn không đề cập gì về cái thứ hàng đó chứa gì, Thất Sát đưa cho ba người kia xem, thấy đã có một chút chứng cớ, cả bốn liếc trao đổi ánh mắt rồi gật đầu, để không bị lộ Thất Sát lấy cuộn giấy để vào chỗ củ rồi nhẹ nhàng cùng nhau một lần nữa bay ra khỏi phòng, lấp lại ngói rời đi phùng phủ trở về khách điếm bàn luận

Trong phòng khách điếm, Tương Uy đã đốt đèn lờ mờ ngồi chờ sẵn, thấy bốn đạo bóng đen từ cửa sổ bay vào liền mỉm cười đi đến Hắc Ảnh thay nàng cởϊ áσ choàng cùng mặt nạ, Tử Kỳ ngồi xuống ghế tay đặt lên bàn chống cầm nhìn vô cùng ngưỡng mộ

"Ngươi có thuộc hạ thật là tốt đó, chăm sóc chủ tử mình từng li từng tí"

"Không cần ghen tỵ sau này quận chúa sẽ chăm sóc tốt cho ngươi đến mức ngươi không rời giường được luôn" Hắc Ảnh ngồi xuống nhìn Tử Kỳ cười trêu chọc

"Ít đùa giỡn đi, bàn về vấn đề chính, giờ đã có chứng cớ buộc tội hắn cấu kết với quan nước khác vận chuyển hàng qua biên giới trái phép rồi, vậy giờ chúng ta có cần điều động tử cấm quân vây bắt hắn không?" Khuynh Thần vội vàng lên tiếng ngăn cả hai người kia cãi nhau

"Chưa được cần phải tìm những người dân bị bắt, với lại phải điều tra cho bằng được những thùng kia chứa gì, hiện đang ở đâu, mới tóm gọn một lần" Thất Sát giọng nói chắc chắn tiếp lời Khuynh Thần, đối với nàng mà nói sự việc này không đơn giản, không thể qua loa tùy tiện, phải nắm chắt sự tình trong tay mới có thể hành động

"Vậy được rồi, Thất Sát khoảng khuya nay ngươi đi thăm dò thử xem, hôm nay cũng đúng một tuần có lẽ bọn chúng sẽ giao hàng" im lặng một chút Hắc Ảnh mới từ từ lên tiếng

"Hảo" Thất Sát gật đầu rời đi, nàng biết suy tính của Hắc Ảnh, bọn chúng thuê cao thủ võ lâm canh chặt chẽ những thùng hàng đó vì vậy đi càng ít người càng tốt

Khuya hôm đó ở biên giới giữa Bắc Tống và Cao Ly trên thân cây cao có một bóng đen đang đứng, thân mặt một màu đen, áo choàng màu đỏ sậm, mang một chiếc mặt nạ hình chim ưng bạc, đó không ai khác chính là Thất Sát, nàng đang chăm chú chờ đợi, bỗng cách đó không xa có một đoàn ánh sáng đang di chuyển tới, quan sát thật kỷ là bọn trong giang hồ tay đang cầm ngọn đuốt, nhờ ánh đèn đuốc Thất Sát thấy rõ hình dáng của những thùng kia, làm bằng loại gỗ khá tốt, thùng nhỏ không lớn, tuy nhiên có một chuyện kỳ lạ Thất Sát ngửi được một mùi máu tươi trong không khí nhưng nhìn xung quanh hoàn toàn không có gì bất thường không có ai bị thương, vậy mùi này ở đâu ra

Thấy đoàn người bắt đầu di chuyển những thùng đó qua nước Cao Ly nàng từ từ sử dụng khinh công nhẹ nhàng đuổi theo, dừng lại trước phủ của tên quan nước Cao Ly bọn người kia từ từ nâng thùng đi vào cửa sau của phủ, nàng lại một lần nữa di chuyển núp vào trên thân cây gần đó lòng thầm thở dài "cũng may võ công mình cao hơn bọn người giang hồ kia, nếu không cũng bị phát hiện rồi, bọn chúng canh thật nghiêm ngặt"

Bọn hắn di chuyển thùng hàng vào một giang phòng bên ngoài canh rất nhiều người, gần nữa ngày mới thấy đi ra đóng cửa phòng khóa lại kỉ càng, Thất Sát cảm thấy gian phòng đó không đơn giản chắc chắn trong đó có mật thất chứ ai để hàng vào một phòng rồi khóa lẵng lơ như thế, đã biết chỗ để hàng thì lần sau hành động sẽ dễ hơn, giờ khôn ngoan nhất là nên rút sớm chớ để phát hiện thì hỏng chuyện, nghĩ đến như thế Thất Sát lại lần nữa thi triển khinh công như làn gió rời đi Cao Ly trở về báo cho ba người kia biết.

Lúc trở về thì mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, bước vào từng phòng thấy mọi người đều đã nghĩ ngơi, nhưng chỉ riêng một người đã đi đâu mất dạng và không ai khác chính là Hắc Ảnh, Thất Sát thở dài đành phải nghĩ ngơi trước đã chờ tiểu tổ tông kia về xong rồi nói cho mọi người cùng một thể, lúc đó mới tiếp tục bước tiếp theo, bây giờ không cần nghĩ nhiều nữa Thất Sát mệt mõi ngã ngay xuống giường chìm vào giấc ngủ.