Chương 8: Bị Thương

Tình Khúc Gửi Nàng - Chương 8: Bị Thương

Người dân sau khi thoát ra khỏi ngục nhưng tạm thời bây giờ không phải là thời điểm để đưa họ về lại huyện như vậy sẽ làm kích động đến tên Phùng Tiêu, nên trước hết đưa người dân lên sau núi lẩn trốn trước, mọi việc giải quyết ổn thỏa sẽ chính thức đưa họ về, mọi người đều đồng ý với ý kiến này nên im lặng đi theo cả bốn, trước khi dẫn người dân ra khỏi lòng động mọi người đã trói lại những tên kia để bọn chúng khi tỉnh sẽ không quay về báo, Thất Sát cũng đã cho bọn chúng uống liệt hồn đơn nếu đi quá mười bước sẽ ngã xuống ngay tứ chi như bị liệt

Cả bốn sau khi biết việc làm ngang ngược của tên Phùng Tiêu bây giờ như tản băng lạnh, không nói gì bước ra khỏi mật thất, những người phía sau cũng không dám lên tiếng gây ồn ào lặng lẽ bước theo sau. Nhưng có một việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, bốn tên gian hồ canh gác lúc nãy, giờ chỉ còn lại ba kẻ đang nằm dưới đất, Hắc Ảnh thoáng nhíu mày nói với ba người kế bên

"Không ổn rồi có một tên đã tỉnh lại và chạy thoát" trong lòng Hắc Ảnh khá lo lắng cho tiểu tổ tông kia, nếu Phùng Tiêu nghĩ rằng sự việc hôm nay là do công chúa làm thì thật nguy to, có khi nào hắn bây giờ đang uy hϊếp công chúa? Nếu công chúa có chuyện gì ta phải ăn nói thế nào với hoàng thượng đây? Đôi chân mày Hắc Ảnh càng nhíu sâu hơn lúc nãy, môi hơi cắn cắn lộ vẻ bất an

"Phải nhanh thực hiện kế hoạch thôi" Thất Sát bình tĩnh đáp lời

"Cũng tại ta, lúc đó không nhìn kỉ bọn chúng có bất tỉnh hay chưa" Khuynh Thần trong thanh âm có chút tức giận cùng trầm tư, nàng trách mình thật ngu ngốc, từ trước tới giờ chưa hề sai sót nhưng hôm nay lại phạm phải một việc không hề đáng có, vẫn đang suy tư tự trách thì kế bên có ba bàn tay ấm áp trấn an Khuynh Thần, bàn tay của những người bạn thân hơn cả người thân, họ đang vỗ vai nàng, nhìn sang thấy cả ba gương mặt kia đang cười hiền hòa nhìn mình

"Chuyện này không lớn đến như vậy, cũng không phải lỗi của người, bọn chúng cũng là người gian hồ, chúng làm cách nào đó mà ngươi không phát hiện cũng nên" nhìn bên trái lại thấy Tử Kỳ đang cố gắn trấn an, nàng cười lại nhẹ nhàn, nhưng dù có cười thì cũng thấy nụ cười mình thật gượng gạo, dù sao lỗi vẫn là lỗi. Có lẽ thấy Khuynh Thần vẫn đang tự trách mình, nên cả ba liếc mắt nhau để trao đổi

"Vậy ngươi hãy mau đưa người dân lên núi đi, coi như đây là hình phạt" Hắc Ảnh típ lời Tử Kỳ, có lẽ là bạn bè từ lúc mới sinh ra nên đã nắm rõ tính cách của Khuynh Thần như lòng bàn tay rồi, đối với Khuynh Thần mà nói 'bất cẩn' chính là kẻ thù lớn nhất, nếu không có việc gì để làm đền bù lại lỗi lầm mình gây ra tên đó chắc chắn sẽ tự kỉ một mình mấy ngày liền mất, nên đành dùng cách này thôi

"Hảo" chỉ nói một tiếng ngoài ra không nói thêm gì liền quay người đi cùng phía sau một đoàn dài đi theo

Cả ba phía sau thấy thế mà trong lòng không khỏi thở dài, cũng xoay người tiêu sái rời đi để trở về khách điểm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàn cho kế hoạch cuối cùng, nhưng giờ có khi tên Phùng Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàn trước rồi cũng nên, cả bốn quay trở lại phòng đã thấy Tứ Đại Sát Thần có mặt đầy đủ hướng Hắc-Thất-Tử quỳ một chân xuống chấp tay hành lễ

"Tham kiến chủ tử, tham kiến các Thống Lĩnh"

"Khỏi hành lễ, bây giờ ta phân phó cho các ngươi nhiệm vụ" Hắc Ảnh bây giờ mặt khẩn mày chao, sự việc bị vỡ lỡ ngoài dự đoán nên trong lòng hơi gấp rút, muốn thực hiện kế hoạch càng nhanh càng tốt, nếu không sự việc sẽ rất tồi tệ

"Chủ Tử cứ giao thuộc hạ nguyện chết cũng sẽ hoàn thanh" câu này nói ra tuy làm cho Hắc Ảnh ấm lòng nhưng cũng khá khó chịu: bộ từ trước tới giờ những nhiệm vụ ta giao điều khó đến mức các ngươi phải liều mạng à? Hắc Ảnh cũng lắc đầu không muốn nghĩ típ, liền ngồi ngay xuống bàn, lấy giấy bút viết một bức thư, gấp giấy bỏ vào trong thư đưa cho Dương Lôi dặn dò

"Ngươi đưa bức thư này cho hoàng thượng, chắc chắn đọc xong hắn sẽ cho ngươi cầm binh qua nước Cao Ly bàn về vấn đề của tên tham quan đó với hoàng thượng bên Cao Ly, hoàng thượng Cao Ly là người chuộn hòa bình nên sẽ giúp chúng ta, việc về sau chắc ngươi cũng đã biết giải quyết thế nào rồi phải không?"

"Thuộc hạ rõ" miệng nói xong bóng Dương Lôi cũng bay theo gió đi rất nhanh, lúc này Hắc Ảnh lại quay típ sang Hiên Vũ đưa lệnh bài triệu tập cấm vệ quân cho nàng, nàng típ nhận lệnh bài sau đó mới nghe thấy tiếng Hắc Ảnh phân phó

"Ngươi cũng về hoàng cung dùng lệnh bài này triệu tập khoản hai trăm cấm vệ quân đến đây, nhớ phải thật nhanh chân, khuya nay phải đến ngay"

"Thuộc hạ đã biết" Hiên Vũ cũng nhảy qua cửa sổ biến mất dạng trong không khí

"Còn hai ngươi, một người lên núi giúp người dân, sẵn tiện kêu Khuynh Thần về đây, một người đến Phùng Phủ xem xét có động tĩnh gì liền về báo ngay" Hắc Ảnh giờ đây thật mệt mỏi mà nói cũng muốn không ra hơi, tay không tự chủ đưa lên thái dương xoa vài cái mắt cũng hơi nhắm lại

"Dạ" cả hai Sát Thần cùng đồng thanh rồi cũng rút đi

Cùng lúc đó ở Phùng Phủ tận bên ngoài người ta còn có thể nghe được tiếng đàn, tiếng hát không ngừng, ồn ào khắp phủ, bên trong thì có một người đang ngồi trên bàn bày bừa đầy thức ăn, bao nhiêu là món ngon, một tay cầm đùi gà, một tay cầm con cá nướng, miệng ngậm đầy đến mức phồng lên như trái dừa, ăn ngấu ngiến như heo hoàn toàn không khác gì nhau, không cần nói thì mọi người chắc cũng đoán được đó là ai rồi phải không? Chính xác là tiểu tổ tông rắc rối Thục Đức, nàng lúc này vô cùng tức giận, và Hắc Ảnh chính là nguyên nhân gây nên cơn tức này, nhớ đến hắn mua nữ trang tặng nữ tử khác nàng đã giận đến muốn ghẹn, nếu không có đồ ăn lấp bụng nàng sẽ càng giận hơn, nên bây giờ đang tưởng tượng Hắc Ảnh như cái đùi gà trên tay mà cắn mà xé, lòng thầm mắng "bổn cung cắn chết ngươi, bổn cung xé chết ngươi... tên hỗn đãn..." cứ như thế miệng cùng lòng hoạt động liên tục,

kế bên Phùng Tiêu mặt xanh ngắt nhìn công chúa thật sự ăn quá dữ, chỉ mấy ngày mà công chúa ngấu ngiến của hắn hơn nữa tháng đồ ăn tốn một khoản chi phí không nhỏ, nếu công chúa gả cho ai thì người đó thật sự là quá đen mệnh, số xui xẻo, có khi lo đồ ăn cho công chúa thôi cũng đủ tán gia bại sản cũng nên, hắn khẽ rùng mình một cái không dám nghĩ típ, lúc này từ phía sau có người đi tới hướng lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, hắn liền xanh mặt trợn mắt đứng dậy ngay, vội vội vàng vàng hướng Thục Đức hành lễ

"Công chúa ăn hảo, thần có việc đột xuất không thể phục vụ ngài được"

"Đi đi" do miệng đang ngậm đầy thức ăn nên giọng nói có vẻ hơi quái dị, sau khi Phùng Tiêu cúi đầu rời đi không lâu, công chúa lúc này... ngẹn... ngẹn... ngẹn... Thục Đức bỏ cái đùi gà xuống dùng tay đập mạnh vào ngực mình, Tương Lâu đứng kế bên hốt hoảng vội chạy lại lấy nước trà đưa cho Thục Đức, Thục Đức một hơi ngước đầu uống cạn trà, uống xong còn có vài giọt nước trà chảy trên khóe miệng, không hề để ý hình tượng liền lấy tay áo lau ngay khóe miệng ngoài ra còn thốt lên một câu "Thật sảng khoái" cũng may đứng quanh đó toàn là cận thần của nàng đã quá rõ tính cách của công chúa mình, nếu là người khác thấy chắc thanh danh của công chúa đã bị phá, những ngẫm lại thì đã bị phá từ đời nào rồi, cả đám chỉ biết thay nhau thở dài

Lúc này Phùng Tiêu cùng người báo tin lúc nãy đang trên đường đi mà cứ như chạy luống cuống lòng đầy bất an hướng thư phòng của hắn mở cửa ra, nhìn vào bên trong là một trong đại ca của đám gian hồ mà hắn thuê làm việc, hắn nhíu chặt mày đến trước mặt tên đó, tên đại ca mặt nhợt nhạt như không có huyết đã ngồi trước dưới đất nhớ đến đây khi vừa bị trúng kim hắn liền phong tỏa huyệt đạo của mình để mê dượt không thấm vào người nhiều, chờ bốn kẻ lạ mặt kia đi vào trong động mới cố gắn lết dậy chạy tới đây báo tin, hắn chưa kịp lên tiếng liền bị Phùng Tiêu nắm lấy cổ áo

"Nói mau có chuyện gì xảy ra"

"Đại nhân... chỗ... chỗ người dân bị nhốt đã bị lộ rồi..." hắn thật khó khăn vừa nói vừa thở dóc vì trong người vẫn còn mê dược, tứ chi nhão nhẹt như cháo chạy về được cũng đã không còn sức

"Bị lộ" thanh âm của Phùng Tiêu như rống lên, hắn trừng mắt nhìn tên đại ca chắc chắn lại lần nữa, thấy tên đại ca liên típ gật đầu, máu hắn sôi lên đến tận não, rút kiếm của người kế bên hắn vung lên không trung

"ĐỪN......" chưa kịp nói hết câu lưỡi kiếm đã một đường cắt ngang cổ tên đại ca, hắn gục xuống ngay mắt trợn trắng miệng há to huyết chảy đầm đìa. Phùng Tiêu thở hòng học đưa lại kiếm cho người kế bên sau đó xoay qua nói

"Chắc chắn những tên lạ mặt cướp ngục kia chính là người của công chúa"

"Sao đại nhân lại nghĩ vậy?" người kế bên gương mặt lạnh lùng nhìn Phùng Tiêu

"Ngươi không thấy khi công chúa đến liền có việc này sảy ra, ta ghi ngờ công chúa một mặt tỏ ra thoải mái khoái hoạt, một mặt khác phái người đi điều tra chuyện chúng ta" Phùng Tiêu ghiến răng tay nắm chặt, hắn vẫn còn tức giận chuyện nửa tháng đồ ăn kia

"Vậy giờ ngày định làm sao?" người kế bên lại lên tiếng

"Ngươi đi triệu tập tất cả bọn gian hồ đến đây đề phòng bất trắc, ngoài ra... bắt luôn công chúa có gì làm con tin"

"Được" người kế bên nở nụ cười khinh bỉ rồi xoay người rời đi thư phòng

Sau khi ăn no đến mức căn bụng Thục Đức đi dạo vài vòng ở hoa viên, sau nhiều vòng cảm thấy bớt được gánh nặng, nàng kêu người chuẩn bị nước tắm, tắm xong hảo lại trở về phòng để ngủ, từ trên đường đi đến phòng mình, nàng vừa ngân nga tiếng hát vừa ngảy thành nhịp, bọn cận vệ thấy công chúa vui vẻ cả bọn cũng vui vẻ theo nhưng có ai biết giờ này trong lòng Thục Đức đang nghĩ những gì? Nàng đang muốn ngày mai đi tìm Hắc Ảnh tìm cớ bám lấy hắn, cho hắn không đi gặp được mỹ nữ, cho hắn không được thoải mái, đã suy tính kỷ trong lòng mới thoải mái mà hát hò. Bỗng không mời mà đến phía sau có một bóng người nhảy ra đánh ngất tất cả thị vệ của nàng, nàng chưa kịp quay lại đã bị người kia đánh một cước vào sau gáy bất tỉnh nhân sự

Đêm đó khoản giờ hợi trong khách điếm

Tương Uy từ cửa sổ nhảy vào quỳ xuống hướng Hắc Ảnh bẩm báo

"Thưa chủ tử ở Phùng Phủ đột nhiên có rất nhiều người canh gác bên trong, nhìn đa số là bọn gian hồ"

"Ngươi đoán có khoản bao nhiêu người?" Hắc Ảnh bình tĩnh hỏi nhưng lòng lại nóng như lửa

"Khoản trên một trăm người"

"Tốt rồi" vừa mới nói liền có một người nữa từ cửa sổ nhảy vào

"Tham kiến chủ tử" Hiên Vũ cung kính đối Hắc Ảnh, trong tay cầm lấy binh phù đưa lại cho Hắc Ảnh, nàng típ nhận liền hỏi

"Cấm vệ quân đã đến?"

"Vâng"

"Tốt, đi Phùng Phủ thôi" Hắc Ảnh hướng ba người kia ra hiệu, cả bọn đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc này không cần nhảy cửa sổ nữa, cứ ngang nhiên như bình thường, oai phong lạnh lùng, ra khỏi khách điếm đi qua ngã rẽ, một đội cấm vệ hùng hậu hơn hai trăm người cũng từ ngã rẽ bên kia đi đến, bước đều phía sau bốn người, đứng trước Phùng Phủ Thất Sát phất tay ra lệnh cho tất cả cấm vệ bao vây xung quanh phủ để không cho bất kì con cá nào chạy thoát được. Đội trưởng cấm vệ quân hô lớn thanh âm vào trong phủ "Phùng Tiêu mau ra đây chịu trói, ngươi không còn đường thoát đâu" không nghe được thanh âm gì, một lúc sau liền nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ bên trong Phủ, cả bốn không đủ kiên nhẫn nhảy lên tường phủ nhìn thấy bên trong hơn một trăm tên gian hồ trong tay đang cầm cung, Tử Kỳ ra hiệu cho tất cả cấm vệ quân cũng chuẩn bị giương cung,

lúc này mới thấy tên Phùng Tiêu đi ra, còn có một kẻ kế bên hắn tay cầm kiếm tay kia nắm cổ áo công chúa, Hắc Ảnh giơ lên một bàn tay đối ba người bên cạnh mình không được manh động, sau đó nàng tự mình nhảy xuống khoản giữa sân của phủ nhếch miệng cười lạnh

"Phùng Tiêu ngươi phạm tội tày trời, giờ còn uy hϊếp công chúa, ngươi không sợ bị tru di ba đời sao?" thanh âm lạnh vô cùng tựa như băng sơn ngàn năm

"Thì đã sao? Không phải chính các ngươi ép ta đến bước đường cùng này à?, nếu ta có chết ta cũng sẽ để cho công chúa chết chung" hắn cười lớn vài tiếng, lời nói như đang hét, chạy đến người kia tự tay bắt lấy công chúa, một tay luồn qua cổ nàng như muốn siết chặt, tay còn lại rút ra một cây dao nhỏ chỉa vào mặt nàng, Thục Đức cả kinh khi thấy con dao kia chỉa thẳng vào mặt mình, nàng gào lên

"Tên khốn họ Phùng nhà ngươi, nếu mặt ta có vết sẹo nào đừng trách ta tru di cả dòng họ nhà ngươi" lại hướng đến phía Hắc Ảnh hét lên

"Tên hỗn đãn... còn chờ gì nữa... mau cứu giá nhanh lên..."

Hắc Ảnh ngoài mặt cười lạnh, trong lòng thì một trận buồn cười "công chúa thật ghê gớm nha, dao kề ngay cổ nhưng vẫn không sợ, còn ra lệnh cho người khác" Hắc Ảnh nhìn Thục Đức mà thở một hơi thật dài, một mặt khác lại bình tĩnh nhìn nàng ra hiệu, tay trái Hắc Ảnh hơi hơi giật giật trong lúc đó miệng cũng nghiến răng một chút, Thục Đức nhìn cái hành động kia lòng lại nghĩ "tên đó làm sao vậy? sợ đến mức giựt kinh phong à?.... mà không phải nhìn lại hình như hắn đang ra hiệu..." đầu óc sáng lên nàng liền hiểu ra ngay, thì ra Hắc Ảnh kêu nàng cắn vào tay của tên Phùng Tiêu, nàng nhìn Hắc Ảnh khẽ gật đầu ý bảo như đã hiểu, trong liền ba giây "Phập" một cái cắn dùng hết lực hướng cổ tay Phùng Tiêu mà đến trong lòng nàng lại gào thét "tên Phùng Tiêu này có rửa tay không mà thối đến vậy, thật khủng khϊếp bổn cung khi về phải rửa miệng một vạn lần mới được", hắn la lên đau đến mức nghiến răng vội thả Thục Đức ra

Hắc Ảnh nhìn đến sơ hở thi triển khinh công nhảy đến bên Thục Đức ôm lấy eo nàng liền một lần nữa nhảy đi, Phùng Tiêu bị ăn một vố đau, xoa xoa cổ tay thấy tay mình một hàng dấu răng rõ ràng, lại nhìn đến công chúa đã được cứu đi hắn rống lớn

"BẮN TÊN CHO TA" bọn gian hồ liền nghe theo lệnh hướng Hắc Ảnh cùng Thục Đức phóng một mưa tên, nhưng Hắc Ảnh đều né được hết tuy nhiên ngay lúc đó cái tên ở bên cạnh Phùng Tiêu cướp lấy cung của một tên gian hồ, hắn giương cung dùng thêm nội lực hướng Hắc Ảnh bắn tới, do Hắc Ảnh cứ nghĩ bọn này là gian hồ bình thường nên cũng không sử dụng quá nhiều chiêu thức, đơn giản chỉ né, lúc này lại cảm nhận có một luồng sát khí hướng mình tới, Hắc Ảnh quay đầu thấy kẻ kia đã giương cung... mũi tên hướng mình lao vùng vụt tới, Hắc Ảnh nhíu mày sử dụng thêm nội lực vào chân để phi thân người lên cao né tránh nhưng chậm một khắc, mũi tên cắm xuyên qua chân Hắc Ảnh nhưng nàng vẫn gắn gượng đáp xuống đất

Lúc này hơi trễ Thất-Khuynh-Tử nhảy ra chắn trước Hắc Ảnh và Thục Đức dùng chân đá bay hết tên, vừa nãy đứng thấy một màn rồi một màn quá nhanh nên không phản ứng kịp, thấy Hắc Ảnh bị trúng tên không thể nhịn được nữa mà lao ra, Thất Sát nhìn đến kẻ bắn tên, lục trong ký ức liền nhận ra tên này, Thất Sát lạnh lùng mắt sắt hơn dao nhìn hắn

"Ngươi không phải là Trương Kiện Minh thiếu chủ của Mộc Kiến Môn sao? Đường đường là chính phái sao lại cấu kết với hoạn quan?"

"HAHAHA... ta không còn là thiếu chủ của Mộc Kiến Môn nữa, chỉ vì ta lỡ gϊếŧ lầm một người mà bọn chúng đuổi ta ra khỏi môn" hắn ngước mặt lên trời cười lớn ai oán trong lời nói còn có phẩn hận cùng trách móc

"Ra là vậy, chỉ vì bị đuổi ra khỏi môn mà trở thành tên đầu đường xó chợ đi làm con chó cho kẻ khác" Thất Sát khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, ý vị trong lời nói khıêυ khí©h cùng khinh bỉ, hắn nghe xong trừng mắt xuống nhìn Thất Sát hành động rất dễ hiểu hắn muốn gϊếŧ kẻ đã nói câu vừa nãy, hắn rút kiếm chạy như chóp về phía Thất Sát, Khuynh Thần cùng Tử Kỳ nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Thất Sát cũng biết là người này không muốn các nàng nhún tay vào nên rất nhẹ nhàn lánh qua một bên xem.

Thất Sát trên tay không cầm gì khoanh lại trước ngực đứng yên chờ hắn tới lòng lạnh lùng nghĩ "ngươi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, do lúc nãy Hắc Ảnh chủ quan nên ngươi mới đánh lén được, còn với ta thì đừng hòng" rất nhanh thanh kiếm vụt tới, Thất Sát nghiên đầu một chút liền né được lữi kiếm, Kiện Minh thấy Thất Sát khinh hắn đến mức không cần động thủ trong lòng lại một cơn lửa giận, xoay kiếm hướng cổ Thất Sát chém ngang, trong một thoáng chóc Thất Sát nhìn hắn cười lạnh, lần này không cần né chỉ dùng hai ngón tay làm thành cây kéo kẹp lấy lữi kiếm

Mồ hôi lạnh từ trán và cổ Kiện Minh ướt sủng xuống vành áo, hắn thụt lại kiếm nhưng lúc này lại nhận ra thanh kiếm trên tay hắn một chút cũng không hề nhút nhích, khoản vài giây sau Thất Sát dùng lực lên hai ngón tay rất nhẹ nhàn bẻ gãy một nữa lữi kiếm của Kiện Minh, mặt hắn bây giờ từ lúc nãy là xanh giờ thành trắng bệch, cuối cùng hắn đã hiểu ra lúc nãy hắn bắn trúng được Hắc Ảnh chỉ là hên, cái tên Tứ Đại Thống Lĩnh không phải là hư danh, hắn như mất hết ý thức thã ra nữa thanh kiếm trên tay ngã quỵ hai chân quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, mắt như nhìn đến một thứ gì đó thật xa xăm

Từ nãy giờ khi Thất Sát cùng Kiện Minh đánh nhau ở bên này Khuynh Thần cùng Tử Kỳ đã bắt được tên Phùng Tiêu ra lệnh cho toàn cấm vệ lao vào tóm gọn hết bọn gian hồ lần lượt giải đi, còn ở bên kia cố gắn gượng sức ôm công chúa nhảy xuống đất Hắc Ảnh liền thả ngay ra công chúa khụy chân lành để chóng chân bị thương, trán hơi chảy ít mồ hôi nhưng đặc biệt gương mặt vẫn lạnh lùng lãnh đạm không nói gì cũng không kêu đau, Thục Đức nhìn đến mũi tên kia xuyên qua chân Hắc Ảnh huyết chãy như suối nhuộm cùng với mặt đất một mảnh lớn mà lòng sợ hãi, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Hắc Ảnh ân cần hỏi

"Ngươi có đau lắm không?"

Nhìn còn không biết hay sao mà hỏi dư thừa thế?

"Ta không sao" Hắc Ảnh kéo kéo khóe miệng tựa cười mà như không cười đối Thục Đức, vừa nói xong từ phía kia Khuynh Thần cùng Tử Kỳ đã chạy tới, Khuynh Thần đỡ một tay của Hắc Ảnh để lên vai nàng, Tử Kỳ cũng đỡ lấy tay kia của Hắc Ảnh giúp nàng đứng dậy, sau đó đối với công chúa nói

"Hắc Ảnh bọn ta sẽ lo, công chúa ta sẽ kêu cấm vệ quân hộ tống ngài về cung" Tử Kỳ lên tiếng trước

"Nhưng mà" Thục Đức nhìn chân kia của Hắc Ảnh là vì che cho nàng mà ra, nàng hơi áy náy cùng do dự

"Ta đã nói rồi, ta không sao ngươi mau về đi" Hắc Ảnh nghiêm mặt nhìn nàng cũng không có một chút biểu hiện gì rõ rệt

liền lúc đó Khuynh Thần gọi tới đội trưởng cấm vệ quân phân phó hắn lấy một nữa cấm quân đưa công chúa về, một nữa còn lại áp giải Phùng Tiêu, Trương Kiện Minh cùng bọn gian hồ lên kinh chờ hoàng thượng định đoạt

"Ân" công chúa nhẹ nhàn đáp lời, mặt nàng trầm xuống quay lưng cùng đội trưởng cấm quân rời đi Phùng Phủ ra ngoài xe nàng đã thấy các cận vệ của mình cùng Tương Lâu, Hầu Giang đều an toàn chờ mình ở kế bên xe ngựa, trước khi lên xe nàng lại xoay người về phía Phùng Phủ nhìn một lúc rồi mới vào trong, xà phu vun roi, xe từ từ lăng bánh cùng một trăm cấm vệ quân phía sau cưỡi ngựa hùng hậu đi theo chính thức rời khỏi huyện Đông Thương.