Chương 4

Hạ An mất ngủ cả đêm, khi tỉnh dậy, mặt trời mùa đông đã lên cao, tắm rửa xong, cô còn đang mải nghĩ cách giải thích với sếp vì sao đêm qua lại về tay không. Ngay lúc đó, ông chủ Vương gọi điện tới.

Hạ An cau mày, nhấc máy.

“Cô Hạ, là tôi, ông chủ Vương đây.” Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của ông chủ Vương đã vang lên, trong đó có mang theo một tia bất mãn, gã cười hỏi: “Sao vậy, sao hôm qua rời đi mà không nói một tiếng thế?”

Hạ An trong lòng cười lạnh, bên ngoài vẫn tỏ vẻ cung kính: “ Tối hôm qua thấy ông bận bịu nên không dám quấy rầy.”

“Đúng vậy. Hoàn cảnh tối qua không thích hợp để bàn chuyện công việc. Cô thấy đấy, bây giờ đã là buổi trưa. Hay là chúng ta cùng đi ăn, tiện thể nói một chút về hợp đồng?"

Phòng riêng? Coi cô là con ngu à, kế hoạch này thật hay, Hạ An tự nhủ, sau đó nhớ tới lời đe dọa của Daniel tối qua, đang định từ chối thì ông chủ Vương đã nói rằng gã đang đợi cô ở phòng riêng dưới lầu. Hạ An thở dài, ông chủ Vương đây là muốn tìm lấy cái chết. Đối với thủ đoạn và năng lực của Daniel, Hạ An cũng coi như có chút hiểu biết, hắn luôn là người nói được làm được, lời của hắn không thể không coi trọng, ngoại trừ lần đó, chính là ba năm trước.

Vào phòng, Hạ An thấy trên bàn bày đầy đĩa và rượu, ông chủ Vương đã uống xong, trước mặt cô đặt một ly nước cam, xem ra gã đã chuẩn bị rất tốt. Cô mượn cớ khen thiết kế của căn phòng này để quan sát xem có camera hay không.

Không có, ít nhất là ở nơi cô có thể nhìn thấy. Hạ An không biết nên vui hay buồn, nếu có, chứng tỏ ông chủ Vương hoặc Daniel là người sắp xếp. Giả dụ là ông chủ Vương, khẳng định gã không có ý tốt gì, nhưng Hạ An cũng đâu phải là người dễ chọc. Còn nếu là Daniel, e rằng bàn tay đang nâng ly mời rượu cô khó lòng giữ được.

Hạ An giơ ly nước cam trước mặt lên, biết trong đó hẳn đã được cho thêm thứ gì đó nên không muốn uống, quyết định chỉ nhấp một ngụm. Nhưng cô vừa cụng ly với ông chủ Vương xong thì tiếng mở cửa bỗng vang lên. Một đám đàn ông mặc vest đen xông tới, không nói câu nào, trực tiếp lôi ông chủ Vương ra ngoài.

Hạ An vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Không lâu sau, người đứng sau xuất hiện, hắn đóng cửa lại, ngồi vào chỗ của ông chủ Vương, vẻ mặt tiếc nuối nhưng khóe miệng lại nhếch lên: “Cục cưng, em luôn không nghe lời anh.”