Chương 1: Nam nhân xuất quỹ

"Bà xã lấy cho anh ly nước."

Từ Toa đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối nghe thấy trong phòng khách truyền đến một câu như vậy, tay đang cần dao xắt rau ngừng lại, buông dao xuống, rửa tay, đi lấy nước cho Nguỵ Kim.

Cô với Nguỵ Kim đã kết hôn được một năm. Nguỵ Kim vẫn luôn cho rằng hai người quen biết chính là thông qua lần xem mặt đó, kỳ thật không phải vậy.

Từ Toa đã sớm biết đến Ngụy Kim, hắn chính là học trưởng thời trung học của cô.

Luc còn ở trường học, cô thường xuyên đi xem hắn chơi bóng, còn may mắn trở thành một thành viên trong đội cổ động viên.

Nhưng mà Nguỵ Kim vẫn chưa từng để ý đến cô, có lẽ là do tướng mạo của các cô gái bên trong đội cổ động viên đều quá xuất sắc.

Từ Toa thích Ngụy Kim, thích từ năm nhất đến khi tốt nghiệp, tâm ý vẫn chưa bao giờ thay đổi, nhưng cũng không dám lấy hết can đảm để thổ lộ.

Lúc ở chỗ xem mắt thấy đối tượng xem mắt của mình là Nguỵ Kim, cô cảm thấy nhất định là ông trời đang chiếu cố cho mình.

Ngần ấy năm, cô đã sớm nghe đồn Nguỵ Kim thích dạng nữ nhân như thế nào, trong cách ăn mặc và trang điểm của mình, cô không ngừng hướng về loại con gái mà hắn thích để nguỵ trang.

Hôm cùng Nguỵ Kim xem mắt đó, Nguỵ Kim nhìn thấy cô cũng vừa lúc Từ Toa vẫn còn đang nguỵ trang.

Không hề nghi ngờ, hai người xem mắt thành công.

Từ đó thuận lý thành chương liền kết hôn.

Từ Toa cầm ly nước đưa cho Ngụy Kim, nhìn hắn nhận lấy uống hết xong mới đi.

Góc nghiêng anh tuấn, phần cổ hơi ngưỡng, còn có thể nhìn thấy yết hầu vì nuốt nước mà lăn lộn.

Quần áo ở nhà rộng thùng thình, thiếu chút khí trạng sát phạt quyết đoán, nhiều chút hiền hoà.

Là nam nhân mà Từ Toa yêu nhất cũng là nam nhân làm Từ Toa tổn thương sâu đậm nhất.

Khi biết nam nhân này xuất quỹ, cô cảm thấy bản thân mình không thể sống nổi nữa, ngay cả trời cũng muốn sập.

Nhưng bây giờ cô vẫn còn sống như vậy, Từ Toa cũng không biết bản thân mình làm thế nào mà có thể nhịn được.

Cô hận người nam nhân này, nhưng lại không có cách nào vứt bỏ đoạn tình cảm này.

Bởi vì trong lúc Nguỵ Kim không biết, cô đã từ bỏ quá nhiều thứ, hèn mọn từ bỏ cách ăn mặc mình yêu thích, thậm chí ngay cả tính cách của mình cũng từ bỏ, hoàn toàn biến thành bộ dáng mà Nguỵ Kim thích.

Nhưng mà những thứ cô từ bỏ, vào lúc này xem ra là cực kỳ buồn cười với châm chọc.

Đối tượng xuất quỹ của Nguỵ Kim là một nam nhân, là một người mà Từ Toa cảm thấy mình cách hắn thật xa xôi, là một nam nhân không ở cùng một trình tự sinh hoạt với cô.

Từ Toa không biết hai người đó thông đồng như thế nào, cô chỉ cảm thấy bản thanh mình nguỵ trang thành ôn nhu hiền thục, ngoan ngoãn văn tĩnh thật khôi hài.

Ngụy Kim khả năng căn bản không thích nữ nhân, hắn kết hôn với cô chẳng qua là để nối dõi tông đường.

Từ Toa nhận lại cái ly rỗng từ tay Nguỵ Kim đặt lên trên bàn trà, nhẹ nhàng vặn vẹo eo nhỏ ngồi lên trên đùi Nguỵ Kim.

Động tác như vậy, trước kia cô chưa bao giờ làm.

Cô vẫn luôn rất hiểu chuyện, lúc Nguỵ Kim xem TV hoặc là làm việc, bản thân không có việc gì làm liền ngoan ngoãn yên lặng ngồi bên cạnh hắn.

Ngụy Kim ngây ra một lúc, ôm lấy eo cô: "Làm sao vậy?"

"Ông xã." Cô nghiêng người, một tay đáp lên trên vai Nguỵ Kim, một tay kia dán lên trên ngực hắn, chậm rãi vỗ đến đầu vai bên kia, "Em muốn ra ngoài làm việc."

Ngụy Kim nhìn cánh tay nhỏ trắng nõn đang vỗ vỗ vai mình.

Bất luận là trên giường dưới giường, nữ nhân đều theo hắn làm chủ, chưa từng làm ra những hành vi khıêυ khí©h như vậy.

Xem ra ý định muốn đi ra ngoài làm việc của cô rất mãnh liệt.

Ngụy Kim dựa người vào sô pha, nhìn cô: "Tại sao đột nhiên lại muốn đi ra ngoài làm việc?"

"Ở nhà quá nhàm chán." Từ Toa buông hạ mi mắt xuống, cằm hơi tiêm, gương mặt ửng hồng, tròng mắt giống như một đóa hoa thủy phù dung mê người.

Ngụy Kim nắm lấy cái tay của cô đang đặt trên vai mình, mang theo cô thâm nhập vào bên trong vạt áo, ngưỡng đầu về phía sau: "Nhàm chán thì có thể đi tìm mấy người bạn thân của em đi chơi, đánh bài, đi dạo phố, làm đẹp, nếu như tiền không đủ dùng có thể tìm anh."

"Mỗi ngày đều chơi như vậy, em có chút chán ngấy." Từ Toa nghiêng bộ ngực dán lên ngực hắn, phần đỉnh mềm như bông lộng một chút liền khiến hô hấp của hắn nặng một chút.

Từ Toa đối mắt với hắn, giọng nói của cô mang theo ôn nhu, tay cũng lớn mật mà theo bụng nhỏ của hắn di chuyển xuống dưới: "Được không? Ông xã?"

Editor: sacnu