Chương 1: Trưởng thành rồi

Ngày 16/7, đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ lúc được nghỉ hè.

Cuối cùng Hứa Ý cũng đợi được đến ngày cô Đường dạy học.

Trước khi đi, cô cố ý ăn mặc chỉn chu, dùng một cái máy kẹp tóc để uốn tóc thành từng lọn, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Cô còn lấy thỏi son tint mới mua thoa lên môi. Trên người mặc một cái áo thun trắng có nhãn hiệu kết hợp với một chiếc chân váy ngắn làm nổi bật phần eo thon. Tay chỉ xách một chiếc túi nhỏ xinh.

Cô đang chuẩn bị ra ngoài thì dì giúp việc mỉm cười gọi lại hỏi: "Con định đi đâu à?"

Hứa Ý vén tóc, để lộ ra đôi hoa tai hình con bướm tinh xảo trên vành tai xinh xắn, "Con đi luyện đàn ạ." Hứa Ý cười tủm tỉm, tâm trạng có vẻ rất vui.

"Đúng là nên đi ra ngoài. Nghỉ hè lâu vậy rồi mà dì thấy con cứ suốt ngày nằm ở nhà thôi."

Nghỉ hè được bao lâu thì Hứa Ý đã ở nhà được bấy lâu.

Lúc ba mẹ rảnh rỗi vẫn luôn giục cô đi ra ngoài chơi nhưng chẳng lần nào cô chịu nghe mà hết lần này đến lần khác tìm đủ loại lý do để qua loa cho xong chuyện.

Mùa hè ở thành Nam thật sự làm người ta cảm thấy rất khó chịu. Sáng sớm cô chẳng dậy nổi, giữa trưa vừa ra ngoài một lúc là mồ hôi chảy ròng ròng, đến tối thì ở bên ngoài có rất nhiều muỗi.

Tối hôm qua, Hứa Tri Sơn biết chuyện cô tới nhà Đường Dung để luyện đàn thì nhịn không nổi bèn quở trách cô:

"Người không biết còn tưởng con đàn giỏi lắm, từ bé đã thích đánh đàn, ở trường còn trốn học mà cứ đến tiết của cô Đường là lúc nào cũng hăng hái. Đến giờ đã học hơn trăm buổi rồi mà chứng chỉ cấp 10 còn chưa lấy được. Ba đang không hiểu con có thực sự học không nữa?

Lúc y Hứa Ý nổi giận phản bác, nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc vì ba cô lại có thể nhìn ra được cốt lõi của vấn đề như thế.

Cô có thật sự học không ư?

Thật ra với khả năng của cô đã có thể đạt được chứng chỉ cấp 10 từ lâu, chẳng qua cô không muốn thi mà thôi.

Một là vì lười, hai là bởi cô lo lắng sau khi cô lấy được chứng chỉ piano cấp 10 xong thì Hứa Tri Sơn sẽ không cho cô đi học đàn nữa.

Còn cô thì tất nhiên là phải đi học rồi!

Chỉ là... Trong nhà cô Đường không chỉ có đàn piano, mà còn có Giang Dịch.

*

Giang Dịch và cô học cùng trường cấp 3, bọn họ đã biết nhau gần mười năm.

Lần đầu tiên đến nhà cô Đường, cô liền phát hiện trong nhà cô Đường cất giấu một cậu bé cực kỳ xinh đẹp.

Cậu ấy có khuôn mặt trắng trẻo mập mạp, đôi môi hồng hào và một đôi mắt đen láy rất sáng, cậu ấy là bé trai đáng yêu nhất mà cô từng thấy.

Rõ ràng đang ở độ tuổi náo loạn nhất nhưng cậu cũng không thích nói nhiều. Nếu cậu không gọi Đường Dung là mẹ thì cô còn thực sự nghĩ cậu ấy là một bé trai câm xinh đẹp.

Từ nhỏ cô đã thích những thứ xinh đẹp rồi nên cô rất thích quấn lấy chơi với cậu bé Giang Dịch xinh đẹp này.

Lúc đầu Giang Dịch không thèm để ý tới cô, nhưng sau một lần cô khóc lóc dữ dội mách với Đường Dung thì thỉnh thoảng Giang Dịch sẽ nói một vài câu với cô.

Sau này, Giang Dịch trưởng thành rồi.