Chương 39: Ai đánh em?

Giang Hỉ rút kinh nghiệm từ tối hôm qua, cô không biết khi nào Châu Từ Nhiên sẽ về ăn tối, càng không đoán được anh ăn ở ngoài hay không chính vì thế cô không vào bếp, lại càng không chờ đợi nữa.

Sau khi thay giày bước vào nhà cô nhanh chóng đi vào tủ lạnh lấy chai nước ra uống. Dì Lý vừa hay nấu ăn xong, đang chuẩn bị dọn thức ăn lên bàn. Giang Hỉ dự định uống nước xong sẽ lên tầng tắm rửa thì Châu Từ Nhiên đi từ trên tầng xuống. Anh hình như hôm nay về sớm hơn mọi hôm thì phải.

“Sao vậy? Thấy anh ở nhà bất ngờ?” Châu Từ Nhiên nhìn sang hướng Giang Hỉ hỏi.

Giang Hỉ đặt chiếc cốc pha lê xuống rửa sạch tay rồi lau khô, cô lắc đầu: “Không phải, em đi tắm trước, anh cứ ăn cơm trước đi.”

Nói rồi Giang Hỉ đi thẳng lên lầu, Châu Từ Nhiên nhìn bóng cô rời đi ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi trước bàn ăn. Anh lấy một tờ báo kinh tế sáng vẫn còn đọc dở tiếp tục đọc.

Giang Hỉ đi vào phòng ngủ lấy đồ.

Tủ quần áo của Giang Hỉ rất lớn, bên trong là những bộ quần áo đắt tiền. Đều là đồ của nhà tài trợ hoặc bộ sưu tập mới mà Châu Từ Nhiên mua sẵn. Bộ nào cũng rất đẹp và lộng lẫy.

Cô lướt qua một chút, bất giác lại nhìn thấy đồ tây của anh ở bên cạnh, từng chiếc áo sơ mi được treo gọn gàng, có cái còn chưa hề mặc, vẫn được bọc trong nilon và có tag. Đến cả cà vạt cũng được sắp xếp ngay ngắn đặt trong tủ riêng trông rất khiêm tốn nhưng giá trị xa xỉ.

Cô tìm một bộ quần áo ngủ mà cô thấy phù hợp nhất, chuẩn bị tắm rửa. Sau khi vào phòng tắm, cô khóa cửa lại, nhìn chính mình trong gương.

Hôm nay quả thật vô cùng bận bịu, bận bịu đến nỗi khiến cô có thể tạm quên đi những chuyện phiền lòng. Nhưng lúc này hoàn toàn rảnh rỗi, lại chỉ có một mình trong phòng tắm, một không gian riêng tư thế này, khuôn mặt cố kiềm chế trong một ngày của cô chớp mắt thay đổi.

Không ai nhìn thấy, nên không cần phải giả bộ nữa.

Giang Hỉ hít sâu một hơi, những chua xót trong lòng ùn ùn kéo đến. Cô cởϊ qυầи áo rồi đi vào phòng tắm ngâm mình trong chiếc bồn lớn. Tay cô chạm vào vòi sen bên cạnh, dòng nước chảy trên làn da mịn màng của cô. Nước mắt dường như không ngăn nổi nữa, từng giọt nhỏ khẽ rơi ra. Cô cảm thấy hình như không phải mình đang sống, cuộc sống này quá lạnh nhạt. Cho dù ở bên cạnh Châu Từ Nhiên nhưng hình như không có chút vui vẻ nào, càng không có thứ mà cô muốn.

Giang Hỉ dùng sức mà lau mặt, tay vỗ lên má, nói giọng khàn khàn với chính mình: “Không sao, Giang Hỉ, chỉ cần mày đem tim mình giao ra nhất định Châu Từ Nhiên sẽ không lạnh nhạt nữa…”

Nhưng thực ra, tất cả đều không phải như vậy, chỉ là cô không biết mà thôi.

Giang Hỉ không dám khóc vì cô sợ Châu Từ Nhiên sẽ biết nên đã nhanh chóng kiềm lại. Nhìn hình ảnh của mình trong gương có lúc cô lại thấy mình quá khổ sở, có lúc lại thấy mình như sắp phát điên rồi.

Giang Hỉ không suy nghĩ nữa, cô lấy xà bông xoa vào người dội nước rồi khoác lên người bộ đồ ngủ.

Lúc Giang Hỉ đi xuống tóc cô vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống dưới sàn ướt đẫm. Cô vén lấy khăn bông trên cổ khẽ cuốn tóc lên bình tĩnh ngồi đối diện với Châu Từ Nhiên.

“Anh chưa ăn hả?” Giang Hỉ hỏi

Châu Từ Nhiên đặt tờ báo xuống, anh nhìn cô thật lâu. Đột nhiên mày của Châu Từ Nhiên nhíu lại. Anh đứng dậy đi tới bên cạnh Giang Hỉ nâng mặt cô lên quan sát thật kĩ.

Giọng Châu Từ Nhiên hơi trầm: “Ai đánh em?”

Giang Hỉ lúc nãy cũng nhìn thử trong gương, vết hằn cũng không rõ lắm, phải để ý kĩ mới thấy, vậy mà Châu Từ Nhiên lại nhận ra.

Giang Hỉ gạt tay anh ra giải thích: “Cũng không có gì, chỉ là diễn thôi…”

Cô càng gạt tay anh ra thì Châu Từ Nhiên càng giữ chặt. Anh vén tóc ướt của cô lên như xác nhận chỉ có mỗi vết tích kia. Kiểm tra xong xuôi anh mới bỏ tay xuống đi thẳng lên lầu.

Giang Hỉ cũng không biết anh lên đó làm gì đành một mình ngồi ăn.

Châu Từ Nhiên lên trên đó chưa đầy hai phút thì đi xuống tay còn cầm theo một hộp y tế.

Giang Hỉ thấy anh như trong lòng trào lên một chút tủi thân.

“Không sao đâu, chỉ là hơi sưng thôi, không cần bôi thuốc…” Cô từ chối anh.

Châu Từ Nhiên im lặng, anh mở hộp đồ ra lấy một lọ thuốc thoa lên giúp cô. Giang Hỉ cũng không cản anh thêm nữa. Bôi xong xuôi Châu Từ Nhiên lại bế bổng cô lên.

“Anh làm gì thế?”

“Sấy tóc, tóc ướt sẽ đau đầu…”

Vậy là Châu Từ Nhiên giúp cô sấy tóc, tiếng máy sấy át đi tiếng tim Giang Hỉ đập mạnh. Hơi ấm từ máy sấy tỏa ra khiến mặt cô hơi hồng. Châu Từ Nhiên sau khi sấy khô tóc cho cô rồi mới ôm cô từ phía sau, anh thì thầm: “Chuyện hôm qua… anh xin lỗi.”

Giang Hỉ không biết Châu Từ Nhiên đang nhắc tới chuyện gì nữa, cô có chút ngẩn người. Châu Từ Nhiên nói rõ hơn: “Nếu anh biết em nấu ăn chờ anh trở về nhất định anh sẽ về, lần sau em cứ nhắn tin cho anh… Còn nữa, anh chính là người chống lưng cho em, vì vậy nếu có ấm ức gì em cứ nói…”

Hơn một trăm lần cô tự nhắc nhở mình rằng anh chỉ coi cô là một công cụ giải tỏa sinh lý mà thôi nên cô đừng tự mình ngu ngốc, đừng tưởng rằng anh sẽ yêu cô nữa nhưng trong giờ phút này trái tim cô thực sự mềm lòng rồi. Châu Từ Nhiên, có phải anh cũng thích em không? Dù chỉ là một chút?

“Em biết rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi…”

Hai người trở lại bàn ăn, vẫn như thường lệ, ăn xong rồi ngủ.

Giang Hỉ hôm nay ngủ trước nên không biết Châu Từ Nhiên ở phía sau dò chuyện của cô. Anh gọi cho Lâm Tuyết Ý hỏi sơ qua tình hình thì nắm được vài chuyện.

***

Hôm sau Giang Hỉ tới trường quay vào lúc đầu giờ chiều, đoàn làm phim hôm nay có vẻ khá uể oải. Cô đoán thầm có lẽ là do chuyện hôm qua ảnh hưởng.

Từ Ánh Vy hôm nay cũng không tới sớm, gần tới cảnh quay của cô ta thì cô ta mới xuất hiện. Lần này nghe mọi người trong đoàn bàn tán Từ Ánh Vy còn đem theo cả người đại diện. Giang Hỉ không mấy quan tâm.

Cô đi vào phòng thử đồ thay trang phục, chuyên viên trang điểm bắt đầu hóa trang cho cô. Xong xuôi mọi chuyện mới ngồi bên ngoài chờ đạo diễn gọi tới.

Giang Hỉ đang tập trung đọc thoại thì Vân Thường bên cạnh kéo áo cô: “Chị Hỉ, chị nhìn xem. Người đại diện của Từ Ánh Vy là…”

Giang Hỉ quay mặt sang, hình như phía bên đó cũng cảm nhận được ánh mắt của cô mà ngoái đầu nhìn lại. Hai mắt chạm nhau, Giang Hỉ lạnh lùng không nói lời nào nhưng đối phương lại tỏ ra lúng túng.

“Chị nói xem, có phải bây giờ Từ Ánh Vy chính là chèo chống của Tinh Lạc không? Ngay đến cả anh Lục Thành cũng tới làm người đại diện cho chị ta rồi…” Vân Thường thắc mắc hỏi Giang Hỉ.

Giang Hỉ tiếp tục tập trung vào kịch bản bên dưới.

“Có lẽ là vậy, giờ chúng ta là người của Ánh Dương, Tinh Lạc có ra sao chị cũng không quan tâm…”

Vân Thường gật đầu tỏ vẻ đồng tình: “Chị nói cũng phải nhưng mà dẫu sao anh Lục Thành cũng từng làm việc với chị, bây giờ lại chuyển sang làm đại diện cho Từ Ánh Vy, đúng là đáng giận mà.”

Giang Hỉ cười nhẹ một cái, Vân Thường vẫn còn suy nghĩ đơn giản lắm.

“Mỗi người có một suy nghĩ riêng, chúng ta đừng để ý chuyện này thêm nữa, chị sắp quay rồi, để chị tập thoại thêm một chút cho quen…”

“Vậy em đi tìm mua chút nước hoa quả, lát chị diễn xong để uống…”

Nói xong Vân Thường cũng đi mất hút. Bây giờ chỉ còn mình Giang Hỉ đang chăm chỉ tập thoại một mình.

Trần Viễn đóng vai Chu Thanh từ sau ấn tượng ngày hôm đó thi thoảng lại quay sang quan sát Giang Hỉ. Trần Viễn này với Từ Châu Hi là bạn thân, Từ Châu Hi cũng kể sơ qua với anh ta nên nói ra thì Trần Viễn cũng có ấn tượng rất tốt với Giang Hỉ.

Anh ta đứng ở bên này đột nhiên cấm kịch bản đi tới chỗ Giang Hỉ rủ rê: “Chúng ta tập thoại chung được chứ?”

Giang Hỉ mải đọc, cô còn phân tích tâm lý nhân vật nên không để ý lắm. Cho tới khi anh ta gọi lại lần thứ hai cô mới ngẩng mặt lên.

“Trần lão sư có chuyện gì sao?” Giang Hỉ khách sáo.

Trần Viễn hơi ngại ngùng, suy cho cùng Giang Hỉ đối với người khác giới vẫn rất lạnh lùng, thực giống với Từ Châu Hi nói.

“Cũng không có gì, tôi chỉ muốn cùng cô tập thoại cho tốt thôi…”

Trần Viễn cho rằng cô sẽ từ chối, bởi vì anh có thể thông qua giọng của cô mà đoán được.

“Được ạ!” Giang Hỉ nhận lời.

Giang Hỉ nhận lời làm Trần Viễn có chút bất ngờ. Anh ta vội vàng đẩy chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống gần Giang Hỉ. Tay cầm kịch bản rồi bắt đầu đọc.

Giang Hỉ bắt đầu thoại trước, giọng cô bình thường nghe rất lạnh đạm, có khi là thờ ơ nhưng khi bắt đầu nhập vào vai diễn lại sinh động hơn hẳn. từng chi tiết cô đều diễn tả rất tốt. Nhất là lúc trách mắng Chu Thanh vì sao phản bội mình.

Trần Viễn thực là đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Giọng Giang Hỉ run rẩy, kèm theo đó là chút chua xót, đau lòng. Thực lực của cô mà nói, chỉ cần diễn cơ bản thôi cũng có thể khiến người khác ngẩn ngơ đồng tình.