Chương 42: Tại sao lại không thể?

***

“Anh sao lại ra đây rồi?” Giang Hỉ vừa chạy bộ nên hơi thở không đều hỏi lại.

Châu Từ Nhiên chạy theo cô, tay kéo lỏng cà vạt: “Cậu ta về rồi, chạy bộ một chút cũng tốt.”

Giang Hỉ không nói gì nữa tập trung chạy, Châu Từ Nhiên chạy phía sau cô. Chạy được hai vòng thì cô quay lại, cơ thể lúc này đã đẫm mồ hôi.

Hộc! Hộc! Hộc!

Châu Từ Nhiên thấy cô thở khó nhọc như vậy liền ôm cô lên. Hành động này của anh làm cô giật mình.

“Anh làm gì thế? Tự dưng bế em…”

“Em chạy mệt như vậy, sức đâu còn đi nữa?”

Giang Hỉ mím môi: “Người em toàn mồ hôi thôi, hôi lắm. Bỏ em xuống đi…”

Mặc kệ Giang Hỉ nói anh vẫn cứ ôm cô lên tiến vào trong thang máy. Giang Hỉ thấy anh không nói gì nữa đành ngại ngùng tay đưa lên bám vào cổ Châu Từ Nhiên, gương mặt nép vào ngực anh. Không biết là do căng thẳng nên tim cô đập nhanh hay là tim Châu Từ Nhiên đập nữa.

Về tới trước cửa nhà Châu Từ Nhiên mới đặt Giang Hỉ xuống. Cô mở cửa rồi thay giày. Dì Lý thấy hai người về cùng thì rất vui vẻ: “Tiên sinh, tiểu thư, hai người về rồi.”

Châu Từ Nhiên nhìn về phía dì Lý gật khẽ một cái rồi lại tiếp tục ôm Giang Hỉ vác lên hai rồi leo lên tầng. Giang Hỉ bị hành động đột ngột này làm không khỏi bất ngờ. Về nhà rồi nhỉ, còn bế lên tầng… lên tầng…

Nhắc tới đây Giang Hỉ bỗng đỏ mặt, không phải anh lại muốn làm cái chuyện ấy ấy đấy chứ? Cô ngay lập tức tụt xuống, đánh vào lưng Châu Từ Nhiên mấy cái: “Nè, em không muốn lên đâu.”

Châu Từ Nhiên tét một cái vào mông Giang Hỉ hắng giọng: “Yên nào, lên tắm thôi, người em hôi rồi…”

Giang Hỉ đỏ mặt, cô để mặc Châu Từ Nhiên muốn làm gì thì làm.

Anh vác cô lên lầu rồi xả nước ấm, sau khi xác nhận nước ấm đủ rồi mới đặt cô xuống bên cạnh bồn tắm. Giang Hỉ ngẩn ngơ nhìn Châu Từ Nhiên: “Anh… Em đi lấy quần áo…”

Vừa nói xong câu này Giang Hỉ có ý định đứng lên về phòng. Thật không may tay cô lại bị Châu Từ Nhiên bắt được, anh xốc cô lên dặt về vị trí cũ.

“Để anh, em tắm đi…”

Sau đó bóng lưng của Châu Từ Nhiên rời khỏi phòng, Giang Hỉ chưa tắm ngay mà ngồi yên như phỗng ở một bên. Cô đưa tay chạm lên gương mặt hây hây hồng của mình.

“Tại sao anh lại tốt với em như thế? Nếu cứ tiếp tục như vậy em sợ rằng bản thân mình sẽ không ngăn cản được trái tim mình, sợ rằng mình không còn kiên cường, không còn lạnh lùng mà bộc lộ ra tính cách thực sự mất…”

Nói xong câu đó cô đứng dậy, nhìn mình trong chiếc gương phản chiếu trước mặt. Đúng là cô đã thay đổi, môi cô không biết từ lúc nào lại có thể bất giác mà cong lên. Không biết từ lúc nào cô lại có thể dễ dàng đỏ mặt. Châu Từ Nhiên đã khiến cô thay đổi thật rồi.

Cạch!

Châu Từ Nhiên mở cửa bước vào, trên tay anh là một chiếc váy ngủ màu pastel pop pink bảng mã CA877E. Màu này không quá chói mà đơn thuần gợi nên nét đẹp ngây thơ mang hơi thở của quyến rũ.

Châu Từ Nhiên gấp gọn đồ đặt lên giá bên cạnh, ngoài váy ngủ còn có thêm một bộ nội y mà đen chói mắt. Đối với sự việc này Châu Từ Nhiên chẳng lấy một chút xấu hổ, ngại ngùng.

“Đẹp không?” Châu Từ Nhiên đánh mắt sang phía Giang Hỉ hỏi.

Giang Hỉ không biết anh hỏi cái gì đẹp nên quay đầu ra hỏi: “Anh nói cái gì đẹp?”

Châu Từ Nhiên đứng phía sau Giang Hỉ, tay chạm lên tay cô rồi nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve từ trên tai xuống dưới cằm. Anh nói khẽ vào tai cô như đang thì thầm: “Anh hỏi em xem mình có đẹp không?”

Giang Hỉ tự dưng thấy câu hỏi này của anh có chút buồn cười, cô nói mình đẹp có phải là đề cao mình quá, còn nói mình không đẹp, hẳn là có chút áy náy với bản thân. Cô dù sao cũng là một minh tinh mà nhỉ.

“Đẹp, nếu không đẹp sao anh lại chọn em…” Giang Hỉ trả lời.

Châu Từ Nhiên khẽ cong môi gật đầu đồng tình: “Đúng là rất đẹp, nhưng anh chọn em không phải vì lý do này.”

Đồng tử trong lòng mắt Giang Hỉ khẽ trợn lên, biểu cảm quá lố này chứng tỏ câu nói của Châu Từ Nhiên vừa rồi rất có tác động tới cô.

Châu Từ Nhiên thấy dáng vẻ của cô rồi vuốt tóc Giang Hỉ: “Được rồi, em tắm đi, anh xuống đây…”

Cứ thế Châu Từ Nhiên rút khỏi căn phòng, để lại mình Giang Hỉ vùi gương mặt cùng thân thể trắng nõn dưới bồn tắm ấm nóng.

***

Một tuần trải qua vô cùng bình thường và ảm đạm. Vân Thường ngồi trên sofa nhà mình lướt điện thoại, cô đọc một số tin tức trong giới giải trí.

Lúc này cửa từ phía ngoài đã mở, Thẩm Kiều thay giày tiến vào bên trong. Sự xuất hiện của anh dường như quá quen thuộc khiến Vân Thường thậm chí còn không lấy một cái liếc mắt.

Thẩm Kiều đặt cặp đen xuống dưới bàn, anh cũng cởi chiếc áo khoác ngoài ra treo vào giá rồi vội vàng đi tới ngồi bên cạnh Vân Thường.

Thẩm Kiều hôm nay liên hoan với đồng nghiệp vì anh vừa mới thi đỗ giáo sư. Ở trường rất nhiều người chúc mừng anh ta. Nhưng hình như Vân Thường vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường này.

Anh ngồi trên sofa lại tiến gần về phía Vân Thường một chút. Vân Thường vẫn chỉ ngồi im lướt điện thoại, cho tới khi anh không ngần ngại đưa đầu tới tựa nhẹ vào vai cô. Hơi thở từ mũi anh phả vào chiếc cổ non nớt của Vân Thường khiến cô ngứa ngáy. Cô đưa tay lên đẩy anh ra: “Anh đừng tựa vào vai em…”

Thẩm Kiều bị hất sang một bên liền không vui, anh lại tiếp tục ngồi gần Vân Thường nhưng không tựa vào vai cô nữa mà chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh. Vân Thường khó chịu đặt điện thoại xuống bàn sau đó mới quay sang nhìn Thẩm Kiều.

“Anh uống rượu hả?” Vân Thường thấy mặt anh hơi đỏ liền hỏi.

Thẩm Kiều nhàn nhạt miệng trả lời: “Ừ, có một chút.”

Vân Thường định đi nấu cho anh một bát canh giải rượu nhưng ngay khi cô vừa đứng lên thì tay của Thẩm Kiều ngay lập tức kéo cô lại. Lực kéo mạnh làm cho Vân Thường không kịp phản ứng, cô ngay lập tức ngã nhào về phía Thẩm Kiều, nằm gọn trong vòm ngực của anh.

Hơi thở nhàn nhạt tỏa ra men rượu của Thầm Kiều làm cho Vân Thường có chút loạn. Quả thực là cô bị dọa sợ rồi. Cô nhanh chóng ngồi dậy nhưng Thẩm Kiều lại không cho, anh dùng tay mình ôm cô thật chặt.

“Thẩm Kiều, anh bỏ em ra mau…”

“Không bỏ, anh thích như vậy!”

Với cái tính khí này Vân Thường đã quen rồi, cô nhanh chóng đưa mắt tới lườm Thẩm Kiều: “Anh còn không chịu bỏ ra là em giận đấy…”

Thầm Kiều nghe được nhanh chóng bỏ cô ra, Vân Thường ngồi dậy, cô nhanh chóng chạy biến vào phòng bếp. Gương mặt lúc này nóng bừng, cô cảm giác như mình có thể đốt cháy mọi thứ.

Không được rồi, nếu cứ như vậy e rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ rung động mất. Vân Thường nghĩ xem có cách nào có thể tách được Thẩm Kiểu ra không.

Cô nấu xong canh giải rượu rồi đem đặt lên bàn, ngay trước mắt Thẩm Kiều.

“Canh giải rượu đây, anh uống đi…”

Cô để lại câu đó rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ của mình. Lúc này đối diện với Thẩm Kiều cô cũng không biết mình nên dùng bộ dạng nào nữa.

Vừa mới leo lên giường chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng loảng xoảng. Vân Thường nghĩ tới tình cảnh Thẩm Kiều đang say rượu lại vội vàng chạy ra. Quả nhiên bát canh giải rượu kia rơi xuống đất vỡ tan.

Vân Thường thở dài, cô ngồi xuống nhặt mấy mảnh sành vỡ, định bụng dọn dẹp xong xuôi lại đi ngủ tiếp nhưng cô không hề biết rằng người đàn ông kia sẽ không để cô yên thân như thế.

Cô vừa mới ngồi xuống Thẩm Kiều đã rời khỏi sofa đi tới chỗ của Vân Thường nhìn cô đầy chăm chú. Dưới tác động của rượu đôi mắt Thẩm Kiều đỏ ngầu, hơi men càng làm anh thêm nam tính, tới ánh nhìn cũng hoàn toàn thay đổi.

Anh cứ nhìn cô thật lâu khiến cho Vân Thường không thể tập trung được. Cô vừa mới ngước mắt lên nhìn anh thì phát hiện ra rằng đôi mắt đỏ ngầu ấy hình như có vài phần tủi thân.

Thẩm Kiều không nhịn được nữa, anh cứ vậy mà ôm lấy Vân Thường bế lên sofa. Anh đẩy tay của Vân Thường lên tới đỉnh đầu rồi dùng tay mình cố định lại. Dưới sự áp bức của anh Vân Thường buộc phải đối diện.

Giọng của Thầm Kiều trầm xuống, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cô.

“Tiểu Thường, có phải em không vừa mắt anh ở chỗ nào không? Em nói ra, anh sẽ sửa.”

Vân Thường chưa từng nghĩ rằng Thẩm Kiều sẽ làm loạn tới mức này.

“Không phải, anh say rồi làm loạn quá!”

“Hừ, anh làm sao lại say? Anh chỉ say em thôi, tiểu Thường…”

Vân Thường im lặng, cô không biết phải đối diện với tình cảnh này như thế nào nữa. Trong căn phòng nhỏ này chỉ nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của hai người mà thôi.

Thẩm Kiều thấy Vân Thường im lặng, anh không nhịn được mà chất vấn.

“Tại sao cứ phải tránh né anh? Anh nói rồi, anh với em không hề có quan hệ huyết thống, anh yêu em thì có gì sai?”

“Anh không sai, nhưng em không thể chấp nhận.”

Câu này của Vân Thường như một tảng đá nặng đè lên người Thẩm Kiều. Anh vốn tưởng rằng hai người chung sống với nhau từ nhỏ, ít nhiều gì cô cũng sẽ có một chút tình cảm với anh, là thứ tình cảm nam nữ mà anh khao khát.

Nhưng những ngày chung sống vừa qua anh mới chợt nhận ra. Thì ra mọi chuyện anh nghĩ đều là mơ tưởng. Người phụ nữ anh hết mực yêu thương đối với anh chỉ là vì quan hệ anh trai, em gái. Cứ mỗi lần anh muốn quan tâm cô ấy một chút thì cô ấy lại dùng cách tránh né để đẩy anh tới một nơi khác.

Dưới tác động của men rượu, cuối cùng hôm nay Thẩm Kiều mới muốn lôi hết mọi chuyện ra nói rõ ràng một lần.

“Anh không đẹp trai sao? Anh đối xử không tốt với em sao? Hay là vì anh nghèo?”

Vân Thường lắc đầu: “Đều không phải.”

Thẩm Kiều tức giận hét vào mặt cô: “Vậy thì tại sao lại không thể? Em nói đi…”

Lúc này Vân Thường đã rơi nước mắt, cô hoảng loạn, giọng run rẩy: “Vì em là em gái anh…”

“Anh nói rồi, anh không phải anh trai của em, chúng ta không cùng huyết thống…”

Thẩm Kiều bất lực, anh không muốn làm cô gái anh yêu thương khóc nhưng anh lại không kiềm chế được bản thân.

“Hôm nay ở trường, một cô gái đã bày tỏ với anh. Cô ấy rất xinh đẹp, tính tình rất tốt nhưng lúc cô ấy nói thích anh, anh lại chỉ cúi đầu mà từ chối. Rõ ràng là cô ấy rất tốt, anh vẫn biết là như thế nhưng anh không biết vì sao, trong mắt anh ai cũng không bằng em. Chỉ một mình em thôi Vân Thường…” Giọng anh run rẩy đem theo vài phần chua xót.

Vân Thường tự dằn vặt bản thân, có phải hay không cô cũng thích anh trai mình. Khi nghe anh ấy nói có người phụ nữ khác tới tỏ tình cô lại có chút lo sợ. Vân Thường đang rất bối rối. Cô không biết nên làm thế nào nữa.

Thẩm Kiều nhìn thấy trong ánh mắt Vân Thường không có lấy một chút thích anh, lòng anh đau đớn. Nhưng anh không thể ép cô được, mọi chuyện cô muốn anh đều sẽ tôn trọng.

Thẩm Kiều bỏ tay Vân Thường ra, anh ngồi dậy cười lớn một lần rồi cứ thế rời đi. Lúc đi tới cửa còn quay ra nói lại với Vân Thường: “Anh sẽ không làm em khó xử nữa, tiểu Thường…”

Thẩm Kiều bỏ lại câu đó rồi rời đi. Vân Thường ngồi trên sofa cả người cứ ngẩn ra, nước mắt trên mặt cũng dần khô lại. Khin nghe Thẩm Kiều nói những lời kia cô lại chợt cảm thấy tim mình run rẩy.

Nhưng cô có thể làm được gì đây? Cô không muốn mạo hiểm đánh đổi tương lai tươi sáng của Thẩm Kiều với sự đen đủi của mình. Cô không muốn đem nhìn anh lại vì sự đen đủi của cô mà gặp tai vạ. Nhà họ Thẩm đã là quá đủ rồi… Hai người cứ nên như vậy thôi.

***