Chương 44: Quay phim

***

Tạo hình của Phó Tử Hành là một thượng thần cốt cách thanh cao, kiêu ngạo, nói chung là không vướng chút bụi trần. Chính vì thế mà Từ Châu Hi phải giảm cân để phù hợp với vai diễn này.

Cảnh đầu tiên xuất hiện là cảnh Phó Tử Hành đánh bại Sát Tâm ma tôn rồi phong ấn hắn. Xem phim bình thường tiên hiệp hay bao nhiêu thì nhìn cảnh hậu trường buồn thảm bấy nhiêu.

Từ Châu Hi đeo dây cáp rồi bay tới bay lui. Phim tiên hiện tuy nói là thù lao cao ngất ngưởng nhưng cũng rất vất vả cho diễn viên. Cho tới khi Giang Hỉ đã xong tạo hình rồi ngồi chờ tới lượt mình diễn mà Từ Châu Hi vẫn chưa quay xong.

Từ Châu Hi cũng là diễn viên có thực lực, anh ta chỉ thiếu tác phẩm hot nữa thôi là bạo hồng nên anh ta chật vật với dây cáp như vậy đạo diễn chỉ có thể kiên nhẫn mà quay đi quay lại.

Quạt công nghiệp dội tới khiến mấy dải lụa bay phấp phới tạo ra một khung cảnh đầy tiên khí. Phó Tử Hành đáp nhẹ xuống đất.

Đứng đối diện là Sát Tâm ma tôn do Bành Vu thủ vai. Bành Vu ít tuổi hơn Từ Châu Hi, cũng là người mới nên diễn xuất còn chưa tốt. Chỉ một điệu cười thôi mà Hà đạo bắt anh ta cười đi cười lại trên dưới tới méo cả mồm. Cả trường quay cũng vì nụ cười của anh ta mà rơi vào căng thẳng. Mãi cho tới gần một giờ đồng hồ sau mới quay xong cảnh nam chính xuất hiện.

Cảnh thứ hai là cảnh Lạc Thanh Ca hóa thành hình người. Giang Hỉ ngay sau khi nghe tiếng hô của đạo diễn đã tiến tới con suối nhân tạo gần đó. Dưới hồ nhân viên đoàn làm phim phải vất vả lắm mới cắm được những đóa sen thận dưới đó.

Giang Hỉ mặc một bộ váy màu trắng khá mỏng, cô ngâm mình xuống dưới nước. Khi máy quay tiến lại gần mới từ từ ngoi đầu lên. Vừa mới ngoi lên được cô đã phải nhanh chóng thay một chiếc váy y hệt rồi đeo dây cáp vào người rồi dang tay ra để cho quạt công nghiệp thổi gió vào làm bay vạt áo cùng dây lụa chằng chịt khắp người. Cái này cũng là để tạo ra tiên khí.

Cho dù cô ở phái thực lực nhưng dây cáp cũng phải khiến cô quay lại lần hai.

Nhân viên chạm vào bảng điều khiển chỉnh lại, Giang Hỉ nhắm mắt rồi tiếp tục diễn.

“Cắt!”

Tiếng hô này vừa vang lên dây cáp đang bám vào người Giang Hỉ treo cô lên giữa không trung thì khẽ hạ xuống. Vân Thường đem nước vào áo choàng tới khoác lên người cho cô.

Đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi hài lòng gật đầu. Không ngờ nghe nhiều người đồn thổi về khả năng của Giang Hỉ cứ tưởng rằng cô đều dựa vào tai tiếng nhưng giờ thấy thực lực thì lại thay đổi ảnh nhìn về cô.

Quay xong cảnh này thì cả Từ Châu Hi lần Giang Hỉ phải chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Giang Hỉ thay đồ liên tục còn Từ Châu Hi thì ngồi một bên chờ cô.

Trên phim trường lúc này chợt có một nhân viên từ bên ngoài chạy vào: “Đạo diễn Hà, lan can dựng bằng gỗ có chút lỏng lẻo, nhân viên đang sửa chữa lại… cảnh này tạm thời ngừng lại một chút được không?”

Đạo diễn Hà nghe xong lập tức đồng ý, thế là mấy cảnh của vai phụ lần lượt được đưa lên diễn trước. Thế là Giang Hỉ với Từ Châu Hi ngồi lại một chút.

Lúc này Giang Hỉ mới bật điện thoại ra, Châu Từ Nhiên có gửi cho cô một tin nhắn trong wechat. Cô nhanh chóng mở ra xem.

Châu Từ Nhiên: “Quay tốt chứ?”

Giang Hỉ nhanh chóng trả lời lại: “Rất tốt, nhân viên rất chuyên nghiệp. Anh đang rảnh sao mà lại nhắn tin cho em?”

Giang Hỉ đổ dồn sự tập trung lên màn hình điện thoại, cô đang chờ tin nhắn phản hồi lại từ Châu Từ Nhiên.

Châu Từ Nhiên: “Không rảnh lắm, anh nhắn tin xem em có ở đó không tiện thể thông báo một tin buồn…”

Giang Hỉ nhìn thấy tin nhắn trong lòng có chút suy đoán.

“Tin buồn gì đây?”

Châu Từ Nhiên: “Tối nay anh phải đi công tác, không thể ăn cơm cùng em.”

Giang Hỉ: “Anh đi mấy ngày?”

Châu Từ Nhiên: “Khoảng một tuần, dự án công nghệ người máy thông minh đang gặp vấn đề, anh phải sang Nhật một chuyến để xem xét tình hình.”

Giang Hỉ ỉu xìu: “Em biết rồi, tối mấy giờ anh đi? Em sẽ về sớm tiễn anh…”

Châu Từ Nhiên: “Anh đi rất sớm, bên cạnh cũng có Thiểm Tường rồi nên em không cần lo. Chờ anh về là được.”

Giang Hỉ: “Em biết rồi. Em đi quay đây.”

Châu Từ Nhiên: “Ừ, anh cũng đi họp rồi.”

Hai người cứ thế đặt điện thoại sang một bên. Giang Hỉ cầm trên tay kịch bản nhẩm thoại, cô có chút lưu tâm tới tin tức chiều này Châu Từ Nhiên phải đi công tác.

“Cắt!” Tiếng hô của đạo diễn từ phía xa vọng lại.

“Tốt lắm, mọi người tạm nghỉ đi, lát nữa quay tiếp.” Hà đạo nhắc nhở mấy diễn viên phụ trong đoàn làm phim.

Cảnh diễn của bọn họ kết thúc là đến cảnh của Giang Hỉ và Từ Châu Hi. Đây là cảnh đầu tiên của nam chính và nữ chính gặp nhau. Đạo diễn Hà nhìn về phía này hỏi Giang Hỉ và Từ Châu Hi: “Sẵn sàng chưa?”

Cả hai người đều đồng thanh: “Có thể quay rồi.”

Ánh mắt hai người không hẹn mà quay sang nhìn nhau, đạo diễn Hà cười nhẹ một cái gọi tổ công tác tới.

“Chuẩn bị quay cảnh số 3.”

Nhân viên trong đoàn lập tức dọn dẹp lại bối cảnh, đến cáp treo cũng cài lại cẩn thận cho hai người.

Từ Châu Hi quay sang cô: “Tập thoại được chứ?”

Giang Hỉ đồng ý: “Được!”

Thế là Từ Châu Hi đảo mắt, ánh mắt ngay lập tức biến thành Phó Tử Hành lãnh đạm lạnh lùng.

“Ngươi là ai?”

Giang Hỉ thấy Từ Châu Hi nhập vai nhanh như vậy cô cũng không kém cạnh mà lấy lại tinh thần. Tay cô đưa lên hất một cái, từ gương mặt lãnh đạm lạnh nhạt ngay tức khắc chuyển sang ngọt ngào dễ thương.

Đôi mắt to tròn nhìn về phía Từ Châu Hi khẽ chớp: “Ta không biết, còn người là ai?”

Từ Châu Hi thán phục trong lòng đối với Giang Hỉ, cảm xúc quá tốt mặc dù đây mới chỉ là diễn thử.

“Ta là thượng thần cai quản nơi này.”

Giang Hỉ đột nhiên ngoan ngoãn hẳn, cô tiến về phía Từ Châu Hi vẻ mặt rực sáng: “Hóa ra thượng thần sẽ có hình dáng thế này, ta thật ngưỡng mộ…”

Phó Tử Hành phẩy tay đứng sang một bên: “Cách xa ta một chút, yêu linh nhà người từ đâu tới?”

Giang Hỉ buồn bực ngồi xuống: “Ta không phải yêu linh, ta được sinh ra từ đây. Còn chưa có tên…”

Đoạn này sẽ có hai diễn viên phụ đóng vai hai đồ đệ của Phó Tử Hành tiến vào. Bọn họ chạy tới trước mặt Lạc Thanh Ca khen ngợi cô dễ thương rồi cầu xin Phó Tử Hành thu nhận cô làm đồ đệ. Phó Tử Hành không phải là người quá vô tình, thấy nàng ta không có chốn dung thân đành thu nhận. Phó Tử Hành cũng ban cho nàng ấy một cái tên là Lạc Thanh Ca.

“Cô đóng rất tốt!” Từ Châu Hi khen ngợi.

Giang Hỉ lại khiêm tốn: “Bình thường thôi, anh cũng diễn rất tốt!”

Hai người vừa mới nói qua nói lại được một hai câu thì đạo diễn Hà ngay lập tức gọi ra.

“Được rồi, chuẩn bị… diễn!”

Giang Hỉ bay từ phía trên xuống, vạt áo trắng thướt tha tung bay như tiên nữ giáng trần. Cô đáp xuống một cách phong trần nhất, không lấy một tí chệch hướng hay ngã gì cả. Cảnh này Lạc Thanh Ca nhìn thấy Phó Tử Hành vội vã nấp vào một bên.

Từ Châu Hi vừa hay đi tới, ánh mắt anh nhìn sang phía bụi hoa ngay gần đó, tay anh phẩy nhẹ một cái. Giang Hỉ theo hướng tay mà chao đảo, cuối cùng cô ngã nhẹ xuống đất. Chỗ này không có hiệu ứng nhìn ngoài thì rất buồn cười. Tới khi lên phim rồi sẽ khác.

Giọng của Từ Châu Hi lạnh lùng vang lên: “Ngươi là ai?”

Giang Hỉ đứng dậy đi ra phía trước, đôi mắt trong sáng long lanh đến rạng ngời. Cô cứ như nhập vào nhân vật Lạc Thanh Ca vậy, vô cùng tự nhiên mà nói: “Ta không biết, còn người là ai?”