Chương 50: Đau lòng

***

Tối nay Lâm Tuyết Ý cố tình kêu Giang Hỉ ăn mặc thật xinh đẹp để tới tham gia tiệc giao lưu của các đạo diễn lớn. Bộ phim mà cô đang quay dở cũng sắp kết thúc, tới lúc phải ra mặt để nhận kịch bản mới rồi. Mà muốn nhận kịch bản tốt không thể không tới những nơi như thế này được.

Bảy giờ, Giang Hỉ từ trên xe bước xuống. Đi bên cạnh cô còn có Lâm Tuyết Ý.

Thực ra Lâm Tuyết Ý cũng có nói qua với cô có thể đánh tiếng với Châu Từ Nhiên không cần phải tới chỗ này nhưng hiện tại anh rất lạnh nhạt với cô. Đến việc nói chuyện còn khó chứ đừng nói đến nhờ vả xin vai diễn. Hơn một tháng nay Châu Từ Nhiên còn chẳng buồn chạm vào người cô.

Chắc chắn anh cũng cảm thấy dần chán với cô rồi. Vẫn biết ngay từ đầu khi bước vào mối quan hệ này kiểu gì cũng sẽ có ngày phải kết thúc nhưng kết thúc như thế này Giang Hỉ rất không bằng lòng. Cô cũng không nói cho Lâm Tuyết Ý biết tình cảnh hiện tại của mình, cứ lẳng lặng như chưa có chuyện gì xảy ra mà thôi.

Bảo vệ ở bên ngoài khách sạn đã vây kín, đám kí giả sớm đã đánh hơi được bữa tiệc này nên bọn họ xuất hiện ở đây không có gì lạ.

Giang Hỉ khoác trên mình chiếc váy đỏ rực ôm trọn lấy cơ thể đầy quyến rũ của mình. Chiếc váy hai dây này được nhà thiết kế đình đám JK thiết kế trong bộ sưu tập màu đông năm nay. Lúc xuống xe cô bất giác run người. Bây giờ là cuối tháng mười hai, thời tiết rất lạnh mà Giang Hỉ chỉ mặc mỗi chiếc chiếc váy hai dây, đã thế còn cắt xẻ táo bạo tới đôi chân thon dài cũng bị lộ ra ngoài. Cũng may là đoạn đường từ trên xe vào khách sạn rất ngắn nên cô mới không bị rét cóng. Nói là vậy chứ tay cô lạnh như được ướp đá vậy.

Da của Giang Hỉ trắng nên khi mặc chiếc váy này quả thực rất nổi bật. Mái tóc xoăn dài màu đen bồng bềnh của cô được thả xuống. Bông tai màu xanh ngọc bích lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện sau những sợi tóc mảnh càng cuốn hút người khác hơn. Đôi môi căng mọng đỏ rực cùng màu với chiếc váy cô đang mặc tạo nên sự hài hòa hợp mắt.

Khi Giang Hỉ tiến vào khách sạn mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người cô, đám kí giả ngay lập tức chạy lại. Dáng vẻ đẹp ma mị nhưng không thô tục ngược lại càng sang chảnh và toát lên khí chất của một đại minh tinh lớn.

Ánh đèn flash nháy liên tục, đám người đó đuổi theo cô đặt rất nhiều câu hỏi nhưng Giang Hỉ không hề trả lời, cô đi theo sự dẫn dắt của vệ sĩ tiến vào buổi tiệc. Lúc cô tới buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, mọi người vẫn đang chào hỏi nhau.

Lâm Tuyết Ý gặp người quen nên bị dắt đi nói chuyện còn mình Giang Hỉ ngồi yên một chỗ trò chuyện cũng vài diễn viên khác.

Khoảng mười lăm phút sau thì có mấy đạo diễn tới bắt chuyện với cô. Bọn họ không phải là những đạo diễn lớn nhưng Giang Hỉ nói chuyện với bọn họ vô cùng giữ ý. Giang Hỉ đúng là người đẹp nhất của bữa tiệc này, cô theo ý chỉ của Lâm Tuyết Ý mặc chiếc váy đỏ hai dây cắt xẻ táo bạo kia đúng là hút hết ánh nhìn của đám người khác giới.

Cho dù là ngồi trong góc rồi nhưng vẫn bị bọn họ tăm tia.

“Cô Giang, tôi mời cô ly này được chứ?”

Giang Hỉ không phải không uống được rượu nhưng tửu lượng cũng chỉ dừng ở mức bình thường, vừa rồi uống hai ly rồi, bây giờ mà uống thêm sợ sẽ không trụ được cho tới khi bắt đầu vào tiệc.

Giang Hỉ nở nụ cười với người đàn ông kia, cô đón lấy ly rượu từ trên tay ông ta sau đó đặt xuống rồi đổ thêm một chút soda bên cạnh vào ly rượu. Sau đó cô mới đưa lên nhấp miệng. Uống xong cô ngay lập tức tráng miệng bằng một ly nước lọc. Cách này chỉ là kế hoãn binh tạm thời, về lâu về dài sẽ không tốt.

Đối phó xong với người đàn ông này thì buổi tiệc mới bắt đầu. Đầu tiên là bài phát biểu của mấy vị đại diễn nổi tiếng tiếp theo đó là chương trình ca nhạc. Quy tụ về đây ngày hôm nay có rất nhiều mỹ nữ. Mục đích của bọn họ thì ai cũng đều rõ, mặc đẹp để gây sự chú ý ngoài ra còn khiến các cô này tìm được đối tượng để bắt dễ hơn.

Những người tới bữa tiệc hào nhoáng này đã phần đều chờ màn lấy cơ thể đối lấy kịch bản và danh tiếng, chuyện đó trong giới không còn mấy xa lạ nữa. Giang Hỉ bắt chuyện với vài vị đạo diễn mà Lâm Tuyết Ý nhắm tới và liệt kê cho cô trước đó xong xuôi mới tính kế để ra về.

Cô vào nhà vệ sinh muốn gọi Lâm Tuyết Ý nhưng vừa mới vào còn chưa kịp rút điện thoại ra thì tiếng của một cô gái làm cô phân tâm.

“Cô biết không, lúc nãy Châu tổng đã ngồi bên cạnh tôi đấy.”

“Châu tổng? Đừng nói với tôi là Châu Từ Nhiên của tập đoàn Tấn Phong đấy nhé!”

Cô gái kia nhanh chóng đáp lại: “Còn ai khác sao? Người ta vừa đẹp vừa có tiền đấy, lần này anh ta chịu ngồi với tôi lâu như thế cũng là có ý với tôi rồi. Cô không biết đâu anh ta còn mời tôi uống rượu nữa…”

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Giang Hỉ nghe thất mấy cuộc đối thoại kia thì cơ thể phản ứng, cô ho một tràng dài. Để tráng gây chú ý Giang Hỉ nhanh chóng đi tới bồn rửa mặt vẩy nước lên cho mình tỉnh táo.

Hai cô gái kia vừa tô son, vừa dặm lại phần rồi tiếp tục câu chuyện dang dở.

“Tiểu Di, cô lần đầu tới đây nhỉ?”

Cô gái tên tiểu Di kia ngay lập tức cười gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, tôi còn chưa ngủ với đàn ông bao giờ. Hôm nay cho dù phải dùng cách nào tôi cũng phải khiến người đàn ông kia bế tôi về giường.”

“Ha ha ha, Tiểu Di, nhìn cô thanh thuần thế này không ngờ lại mưu mô lắm.”

“Cô nghĩ xem, Châu Từ Nhiên là ai chứ? Cơ hội chỉ có một lần thôi, tôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ được.”

Tiếng người của hai phụ nữ kia xa dần. Sắc mặt Giang Hỉ từ lúc nào đã trở nên trắng bệch. Lớp trang điểm trên mặt hiện tại không thể che được gương mặt méo mó bây giờ nữa.

Giang Hỉ lại chui vào bên trong nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra nhấn một dãy số đã thuộc làu từ lâu. Đây là lần đầu tiên cô gọi sau chuỗi ngày lạnh nhạt kia.

Chuông đổ liên tục nhưng hình như Châu Từ Nhiên không muốn nhận. Giang Hỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng tuyệt vọng. Cô tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa.

Lần này thì anh nghe máy rồi.

Giọng Châu Từ Nhiên từ phía đầu dây bên kia vang lên: “Có chuyện gì không?”

Giang Hỉ cố gắng điều chỉ cơ mặt cùng cảm xúc của mình, cô hỏi anh: “Hôm nay anh có thể về sớm không?”

Châu Từ Nhiên im lặng một chút sau đó đáp lại: “Hôm nay công ty của anh có rất nhiều việc, em cứ ngủ đi, không cần để ý tới anh.”

Tút! Tút! Tút!

Sau đó là những tiếng tút dài, anh dập máy luôn rồi. Giang Hỉ đưa tay lên những giọt nước mắt trên má. Cô tự giễu bản thân mình một lần. Hóa ra, cô lại hết giá trị mất rồi, ngay tới một tiểu hoa nhỏ bé cô còn không bằng.

Giang Hỉ rời khỏi nhà vệ sinh, trước khi đi cũng nhắn cho Lâm Tuyết Ý tới đón cô trước. Vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh thì ngay lập tức cô nhìn thấy Châu Từ Nhiên. Hai người cách nhau khoảng mười mét, cứ thế nhìn đối phương.

“Châu Từ Nhiên, trong kia…” Huân Tử Phong cũng phát hiện ra người phụ nữ xinh đẹp đối diện với bọn họ bây giờ là ai.

Châu Từ Nhiên quay đầu, anh vờ như chưa nhìn thấy cô vậy. Bóng lưng người đàn ông ấy cứ thế mà rời đi thật xa.

Giang Hỉ cười, một nụ cười méo mó. Khóe mắt lại tiếp tục ướt, nhìn cô bây giờ đâu còn giống một mỹ nữ xinh đẹp nữa, mà chỉ là một người phụ nữ đã bị người đàn ông của mình ruồng bỏ.

Bỗng từ phía sau cô một bàn tay kéo lấy Giang Hỉ làm cô giật mình. Lâm Tuyết Ý không biết xuất hiện từ khi nào, chị ta cũng thấy dáng vẻ vừa rồi của Giang Hỉ đành thờ dài lắc đầu: “Em ấy à, đừng nên yêu người khác nhiều quá, hãy yêu bản thân mình trước thì hơn.”

Nói xong câu đó Lâm Tuyết Ý đưa Giang Hỉ về. Bọn họ đi xuống bãi đỗ thì Lâm Tuyết Ý mới phát hiện ra chìa khóa xe đã sớm bị rơi mất. Chị ta loay hoay một hồi thì nhớ ra lúc qua nhà vệ sinh có va phải một người, hẳn là rơi ở đó.

Lâm Tuyết Ý nhìn xung quay bãi đỗ cũng không thấy ai liền nói với Giang Hỉ chờ ở đó, chị ta đi lấy chìa khóa một lát rồi sẽ quay lại. Giang Hỉ còn đang mải để ý tới chuyện của Châu Từ Nhiên nên gật gù đứng bên ngoài.

Lâm Tuyết Ý đi rồi nhưng nghĩ sao lại quay lại, bãi đỗ xe đâu có đèn sưởi, nhất định là rất lạnh vì thế chị ta mới quay lại cởi chiếc áo vest trên người mình ra quàng lên người Giang Hỉ nhắc nhở thêm một câu: “Đừng nghĩ nữa, ngồi yên ở đây chờ chị quay lại.”

“Vâng.” Giang Hỉ nhàn nhạt đáp lại.