Chương 56: Kết thúc giấc mộng

Giang Hỉ xé một tờ giấy trắng còn sót lại duy nhất trên sổ nhật ký, cô viết lên đó những lời tâm sự.

‘Ngày hạnh phúc nhất trong đời anh, là ngày mà em ra đi.

Em đã nghĩ mình có thể kiên trì hơn nữa, có thể đê hèn thêm nữa, để được ở bên anh, để đợi anh yêu em. Nhưng em không thể rồi, em không thể cứ cố chấp sống trong ảo tưởng của bản thân, hai chúng ta sống trong hai thế giới khác nhau, em sẽ mãi chẳng tìm thấy sắc màu nơi anh nữa. Tạm biệt anh, người tình trong đêm tối.

Liệu anh còn nhớ tới em không, khi em chết đi rồi ấy? Có thể là anh sẽ nhớ, hoặc là không. Nhưng bất luận thế nào thì cũng đừng buồn nhé, vì em đang đi tìm ánh sáng, đang đi tìm chút trong sạch còn sót lại trong em.

Em yêu anh, Châu Từ Nhiên.’

Viết xong những chữ cuối Giang Hỉ khẽ gác bút. Cô lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Giang Hỉ đưa tay vỗ nhẹ lên má. Sắc mặt nhợt nhạt này làm sao xứng với danh xưng nữ minh tinh nổi tiếng đây?

Cô ngồi trước gương trang điểm thật đẹp đồng thời cũng thay một chiếc váy khác. Là một chiếc màu trắng tinh mà Châu Từ Nhiên đã mua cho cô từ hai tháng trước. Cô dự định là sẽ khoác lên nó lúc nhận giải Kim Kê nhưng hiện tại lại không có cơ hội. Giải Kim Kê cứ thế mà bỏ lỡ.

Sau khi đã hài lòng với bộ dạng xinh đẹp ấy Giang Hỉ mới nhấc điện thoại lên gọi vào một dãy số. Chuông còn chưa đổ hết thì đầu dây bên kia đã bắt máy rồi.

Giọng Châu Từ Nhiên đối với cô lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp như vậy: “Gọi anh có chuyện gì không?”

Giang Hỉ im lặng một lúc lâu, từ đầu dây bên kia Châu Từ Nhiên chỉ nghe thấy hơi thở của cô. Anh có chút suốt ruột, lại lặp lại: “Em gọi cho anh là có chuyện muốn nói sao?”

Cô đã nghĩ mình sẽ nói rất nhiều lời từ biệt với anh nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì cả ngoài hai chữ ‘tạm biệt’. Sau đó cô ngắt máy, điện thoại cũng đặt sang một bên rồi đi tới lấy lọ thuốc ngủ mà cô đã cất từ rất lâu trong vali ra. Nhìn từng viên thuốc lần lượt khẽ rơi vào lòng bàn tay mình cô mỉm cười nhẹ nhõm.

Cứ thế cô uống hết một nửa lọ thuốc rồi an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường. Lúc nhắm mắt cô còn khẽ nở một nụ cười như trút bỏ được hết gánh nặng của cả một đời. Cô mất đi Châu Từ Nhiên thì cũng không còn gì nữa, thôi vậy, đời này của cô xem như là kết thúc ở đây đi.

Giang Hỉ rơi vào giấc ngủ sâu…

Tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên nhưng không hề có người bắt máy. Nó cứ như hồi chuông dẫn linh hồn Giang Hỉ đến một thế giới mới. Hơi thở của cô càng lúc càng yếu dần sau đó cũng ngất lịm đi.

***

Bên trong khách sạn Royal khách khứa đều đã góp mặt đông đủ. Cha xứ cùng cô dâu xinh đẹp bước lên lễ đường. Bản nhạc piano như một âm thanh tuyệt diệu vang lên. Cô gái nhỏ khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh, trên môi cô ấy là một nụ cười rạng rỡ hệt như những tia nắng nở rộ vào mùa xuân.

Ông nội Thừa dắt tay Thừa Hy đi vào lễ đường, bên dưới quan khách ai nấy đều vui mừng ngưỡng mộ. Ngưỡng một người con gái kia có thể gả cho người đàn ông mà phụ nữ của cả Tây Thành này đều ao ước.

Tiếng cha sứ vang lên: “Trước khi bắt đầu vào lễ, tôi muốn hỏi bên dưới có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?”

Bên dưới là một khoảng im lặng, cha xứ lại tiếp tục công việc. Ông ta mở một quyển sách ra sau đó bắt đầu đọc lời thề hẹn ước: “Cô dâu Thừa Hy, cô có bằng lòng ở bên cạnh chú rể Châu Từ Nhiên, dù cho sau này giàu sang hay nghèo khổ thì cô vẫn sẽ luôn ở bên chăm sóc và yêu anh ấy chứ?”

Thừa Hy nhìn sang Châu Từ Nhiên, ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc rồi dõng dạc nói: “Con nguyện ý…”

Cha sứ gật đầu, vừa mới quay sang bên Châu Từ Nhiên còn chưa kịp đọc lời thề thì anh đã quay sang, ánh mắt áy náy nói với Thừa Hy: “Xin lỗi, anh không thể bỏ cô ấy lại một mình…”

Nói xong câu đó Châu Từ Nhiên buông tay Thừa Hy ra, anh đi thẳng ra bên ngoài.

Thừa Hy tay ôm bó hoa cưới, ánh mắt đượm buồn nhìn bóng dáng kia mỗi lúc một ra xa. Cho đến cuối cùng thì cô vẫn không thể có được Châu Từ Nhiên.

Bắt đầu từ những ngày cô trở lại Tây Thành gặp lại Châu Từ Nhiên. Ba năm hai người chưa từng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào chứ đừng nói là gặp mặt. Người con trai này đã thay đổi quá nhiều. Ánh mắt anh ta nhìn cô chưa từng có một hơi ấm áp. Cho dù không yêu cô, không thích cô nhưng cũng không từ chối mà cứ phó mặc theo sự sắp xếp của gia đình.

Ngay đến lúc gần mua nhẫn cưới và thử váy anh cũng chưa bao giờ dừng mắt nhìn cô một lần. Người con trai vô tình như thế nhưng Thừa Hy cô lại cứ muốn cướp bằng được chẳng vì lí do gì cả, chỉ bởi vì yêu thích ngay từ lần đầu gặp. Bây giờ anh đứng trước mặt rất nhiều người bỏ mặc cô lại một mình… thật xấu hổ. Có điều chuyện này cô cũng đã lường trước được.

Người nhà họ Châu với nhà họ Thừa bất giác đứng dậy, ông nội Châu còn lên cơn đau tim ngay lập tức. Bọn họ muốn ngăn cản Châu Từ Nhiên nhưng Thừa Hy lại đứng ra can ngăn.

Ngay từ lúc bàn tay Châu Từ Nhiên nắm lấy tay cô, cô đã cảm nhận được sự thấp thỏm. Cho dù qua một lớp gang tay bằng vải nhưng Thừa Hy biết rằng lòng bàn tay anh đổ một lớp mồ hôi nhẹ. Châu Từ Nhiên trước nay chưa từng như thế chỉ có duy nhất một lần cô thấy được. Chính là cái đêm anh ta liên tục gọi cho Giang Hỉ nhưng cô ấy không hề bắt máy. Ngay đêm ấy anh cùng với Thừa Hy đến hẳn Nam Thành tìm Giang Hỉ.

Người bất hạnh nhất hóa ra lại là cô dâu bị chú rể bỏ rơi ngay trong hôn lễ này. Thừa Hy cười nhạt một cái rồi theo Thừa gia rời khỏi lễ đường.

***

Châu Từ Nhiên lái xe như muốn liều mạng vậy. Anh dùng hết tốc lực vượt qua mấy cái đèn đỏ. Bây giờ đằng sau anh là một dãy xe cảnh sát đuổi theo. Cảnh tượng này không khác gì một màn rượt đuổi của cảnh sát với tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã đắt giá trong mấy bộ phim truyền hình.

Cuối cùng hết tuyến đường cao tốc cua vào lòng thành phố đi thêm một đoạn là tới nơi. Anh cua xe rồi mở cửa vội vàng leo lên căn nhà của bọn họ.

Châu Từ Nhiên gấp gáp tới độ quên mất cả việc đi bằng thang máy. Anh cứ thế leo thẳng lên bằng thang bộ. Tới cửa mới ổn định lại cảm xúc bấm chuông liên tục. Đáng tiếc sau hai hồi chuông không có phản ứng thì anh tự mình đẩy cửa. Một điều đáng sợ là cửa không hề khóa, nó vẫn luôn mở. Châu Từ Nhiên bỗng dưng có một cảm giác mất mát xâm chiếm lấy anh. Anh sợ cô bỏ đi mất rồi.

Bước chân vội vã tìm kiếm Giang Hỉ trong căn nhà rộng lớn. Tiếng anh trầm ấm dịu dàng giống như trong ký ức của cô.

“Giang Hỉ…”

Cuối cùng thì cảnh cửa phòng ngủ cũng mở ra. Vẫn là chiếc vali màu kem dựng ngay đầu giường. Trên chiếc giường lớn Giang Hỉ nhắm mắt như đang ngủ.

Châu Từ Nhiên nhìn thấy cô thì an tĩnh yên tâm hẳn nhưng đáng tiếc chỉ được mấy giây, sau đó những viên thuốc rơi dưới sàn rồi lại đến vỏ thuốc ngay cạnh chân lập tức đưa vào tầm mắt Châu Từ Nhiên.

Châu Từ Nhiên nhặt lọ thuốc lên, anh nhìn tên của lọ thuốc…

Bộp!

Cả người Châu Từ Nhiên run rẩy, anh lập tức lao về phía Giang Hỉ. Anh ôm lấy cô, ngón tay chạm vào gò má lay, vừa lay vừa gọi tên cô: “Giang Hỉ… em mau tỉnh dậy đi… Giang Hỉ… mở mắt ra nhìn anh…”

Châu Từ Nhiên lờ mờ đoán được cô đã uống thuốc tự tử vì thế mà nhanh chóng bể cô xuống tầng, anh vừa mới đặt cô lên xe thì cảnh sát đuổi tới. Thuận tiện anh cũng nhờ họ đưa cô tới bệnh viện cấp cứu.

Quãng đường từ nhà tới bệnh viện là một khoảng thời gian dài vô tận. Châu Từ Nhiên lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, mái tóc anh rối bời, đôi mắt ngỏ ngầu vì lo lắng. Cho tới lúc đẩy cô vào phòng cấp cứu, bất lực đứng bên ngoài anh mới cảm thấy mình như rơi vào địa ngục.