Ngoại truyện

Bắc Thành vừa trải qua một mùa đông lạnh giá để đón lấy ánh nắng của mùa xuân ấm áp. Phía xa chân trời bắt đầu có những ánh nắng le lói như đang bùng lên. Trên xe Giang Hỉ ngắm nhìn đường phố vào sáng sớm.

Hôm nay cô đi tới trại cải tạo để thăm Giang Đệ. Thực ra cô cũng không hề muốn tới, chỉ là những cuộc điện thoại của quản giáo gọi tới quá nhiều, cuối cùng cô quyết định đi tới xem tình hình.

Chiếc ô tô rời khỏi đường lớn, sau hơn hai hai giờ lái cuối cùng thì cũng tới trại cải tạo dành cho người nghiện.

Giang Hỉ xuống xe, đóng lại cánh cửa rồi cứ thế bước vào trại giam.

Vừa nhìn thấy cô mấy người quản giáo đã cúi đầu chào. Một năm trước chuyện của Giang Đệ đăng đầy trên mặt báo, cô cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ chuyện này nên có thể nói quản giáo ở đây ai cũng biết cô tới đây thăm ai.

Giang Hỉ ngồi trước một màn kính chờ khoảng mười lăm phút Giang Đệ mới được đưa ra.

Trên người Giang Đệ mặc một bộ đồ màu xanh gắn mã số. Bộ quần áo rộng ấy che đi cơ thể gầy gò thiếu sức sống của một thanh niên đáng lẽ hết mực điển trai và sức vóc khỏe mạnh.

Vì phạm tội cố ý gϊếŧ người nên trong thời gian cai nghiện Giang Đệ vẫn được giám sát chặt chẽ, tay cũng bị còng lại.

Giang Hỉ cầm chiếc điện thoại bàn lên áp vào tai, giọng cô đầy lạnh lẽo: “Có chuyện gì?”

Giang Đệ cách cô sau mặt kính gương mặt dịu hiền hơn bao giờ hết, giọng nói trầm ổn. Có lẽ bị quản chế dạy dỗ hơn một năm cũng khiến nó ngoan hơn phần nào. Không còn cái vẻ kiêu ngạo đáng ghét như trước.

“Chị khỏe không?”

Ánh mắt Giang Đệ nhìn cô qua lớp kính kia cực kỳ dịu dàng, dịu dàng tới nỗi khiến cô tin rằng đây không phải là đứa em trai ngỗ nghịch của mình nữa.

“Bình thường, cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì không?” Giọng cô đã bớt lạnh nhạt một chút.

Giang Đệ nở một nụ cười: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là lâu rồi không được gặp chị, em có chút nhớ.”

Giang Hỉ im lặng, trong ký ức của cô Giang Đệ chưa bao giờ ngoan ngoãn đến thế. Chẳng lẽ bây giờ nó vẫn bị thuốc phiện điều chỉnh?

Thấy vẻ mặt thất thần của Giang Hỉ, Giang Đệ lại cười nhẹ thêm một cái nữa, cậu ta tiếp tục nói: “Em bây giờ rất tỉnh táo, dạo này em xem rất nhiều chương trình của chị đóng. Hóa ra chị gái của em lại xinh đẹp đến vậy…”

Xinh đẹp? Không phải Giang Đệ lại đang nịnh nọt cô rồi mưu tính chuyện gì đấy chứ?

“Chị đừng nghĩ nữa, hơn một năm ở trong này em nhận ra rất nhiều chuyện. Chị à, em nợ chị một lời xin lỗi…”

Cho dù có khống chế cảm xúc tốt thế nào thì giờ phút này Giang Hỉ cũng có chút xúc động. Hốc mắt cô hoe đỏ, gương mặt tuy vẫn mang nét lạnh lùng nhưng có phần nào dịu lại.

“Chỉ thế thôi à?” Giọng Giang Hỉ nghèn nghẹn, cô cố áp chế không để mình xúc động thêm nữa.

Giang Đệ khẽ gật đầu: “Ừ, tháng sau em chuyển về trại giam phía Bắc, lúc ấy mong chị có thể đến thăm em…”

“Còn gì nữa không?”

Giang Đệ lắc đầu, đôi mắt hao hao giống của Giang Hỉ khẽ rơi ra vài giọt nước mắt, cậu ta đang khóc. Cứ mỗi lần xem một bộ phim mà Giang Hỉ đóng cậu ta lại khóc. Trong thời gian cai nghiện, quản giáo thường xuyên nói chuyện với cậu ta. Quản giáo tuy đã hơn năm mươi nhưng lại rất nhẹ nhàng mà tâm sự như một người bạn bên Giang Đệ.

Giang Đệ lúc mới vào còn đánh người, còn chống phá. Sau này bị cưỡng chế hành vi, bị giáo huấn thì cũng dần nghe lời hơn.

Có một lần Giang Đệ nhìn thấy trên tivi Giang Hỉ đóng vai phụ bị tát rất nhiều lần, anh ta thậm chí còn thấy Giang Hỉ rơi nước mắt. Lúc ấy trong cơ thể cậu ta bùng lên một ngọn lửa tức giận, rất muốn chạy tới bảo vệ Giang Hỉ nhưng đáng tiếc, đây chỉ là một cảnh diễn thôi.

Ông quản giáo nói với cậu ta rằng đừng nhìn người ta bên ngoài hào nhoáng thì cho rằng người đó vui vẻ. Để có thể có những thứ hào nhoáng ấy bọn họ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như Giang Hỉ, những lúc đóng vai tốt thì không sao nhưng lúc đóng vai phụ bị tát như vừa rồi hẳn là rất đau nhỉ, chưa kể tới để có một đoạn phim ngắn ấy ai biết Giang Hỉ phải quay lại bao nhiêu lần?

Giang Đệ từ sau khi nghe ông quản giáo ấy nói dường như suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày anh ta đều làm việc chăm chỉ để mong cuối tuần đạt thành tích tốt lại tiếp tục được xem Giang Hỉ diễn.

Lâu dần như vậy lại trở thành thói quen. Giang Đệ từ chống phá rồi trở thành người cải tạo có thành tích tốt nhất. Cậu ta bắt đầu nhớ lại những lúc còn bé của hai chị em, nhớ lại mỗi lần mình mắc lỗi đều đổi cho chị gái. Nhớ lại những lần mà Giang Nhất Đông dùng thắt lưng đánh chị ấy.

Hóa ra bản thân cậu ta lại tệ hại đến thế. Cũng bắt đầu từ đây Giang Đệ luôn nhen nhóm trong lòng một sự hối hận. Cậu ta luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ hòng được một lần gặp mặt Giang Hỉ nói một câu xin lỗi chân thành.

Bây giờ gặp mặt rồi, nói cũng nói rồi nhưng sao cảm giác tội lỗi lại cứ vây hãm cậu ta như thế…

Hơn ba mươi phút nói chuyện cuối cùng thì Giang Đệ cũng được đưa trở lại trại cải tạo. Lúc Giang Hỉ rời đi thì có một chú quản giáo đã tới đưa cho cô một chiếc hộp gỗ, Giang Hỉ không hiểu, cô có ý không nhận nhưng ông chú đó cứ vùi vào tay cô.

“Đồ mà em cô nhờ tôi đưa cho cô. Không biết trước đây giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng tôi thấy cậu ta rất thương cô. Ngày nào cũng dậy sớm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mong cuối tuần tích được nhiều sao rồi được gặp mặt cô thông qua những bộ phim truyền hình. Cho dù có lỗi lầm gì tôi cũng mong cô tha thứ cho cậu nhóc ấy, dù gì nó cũng là máu mủ ruột thịt với cô…”

Ông chú quản giáo nói xong rồi đặt vào lòng bàn tay của Giang Hỉ một chiếc hộp gỗ. Sau khi đưa cho cô hộp gỗ thì người ta cũng quay đầu rời đi. Giang Hỉ cho tới lúc lên xe vẫn nắm chặt hộp gỗ trong tay mà không hề mở ra.

Cô lái xe một mạch trở về thành phố. Lúc bước vào nhà rồi mới đem chiếc hộp gỗ kia mở ra. Trong hộp gỗ là một chiếc vòng ngọc. Giang Hỉ có nhìn qua rồi đặt xuống bởi vì thứ khiến cô chú ý hơn cả là một phong thư được gấp gọn kẹp bên dưới đáy hộp.

Giang Hỉ cầm phong thư đó lên nhẹ nhàng mở ra.

Những dòng chữ ngổn ngang, chỉ cần liếc qua cô cũng biết là Giang Đệ viết.

“Chị, lần đầu tiên em viết thư tay cho chị nên cũng không biết phải nói thế nào. Em sắp được chuyển tới trại giam rồi. Quản giáo nói với em có một người đàn ông đã tới giúp em làm đơn xin giảm án. Tuy anh ta không để lộ thân phận nhưng em biết là chị nhờ người giúp em đúng không? Em rất vui. Chị, em biết em sai rồi, cho dù làm gì đi nữa em biết chị cũng sẽ không tha thứ cho em đâu. Nhưng em vẫn phải nói một tiếng cảm ơn chị. Em và bố mẹ sẽ chuyển tới nơi khác để sinh sống, lúc chị nhận bức thư này chắc em đã lên chuyến tàu định sẵn rồi. Nhà và tài sản em đều giao lại cho chị, dù sao cũng không phải của em. Từ nhỏ đến lớn đều là em giành của chị, lần này để em trả lại cho chị đi."

Giang Hỉ nhìn mấy dòng chữ cuối cùng hốc mắt trào ra những giọt lệ ấm nóng. Cô khóc rồi, khóc trong câm lặng. Tiếng nấc của cô thi thoảng lại vang lên trong căn phòng thật thương tâm…

Một quá khứ đau thương cuối cùng chỉ đổi lại bằng mấy từ xin lỗi…

***

Một ngày nắng nhẹ, gió thoảng, bầu trời xanh như nước biển đầy mây che phủ, trong xanh như lại đượm buồn. Lúc này có một người cầm một chiếc ô trắng đứng trước ngôi mộ sạch sẽ của Giang Hỉ. Trên tay anh ta ôm một đóa hoa hồng trắng.

Chiếc ô kia khẽ vụt rơi xuống đất, nước mắt ngấn lệ. Phải tập nói rất nhiều lần anh ta mới cất được một tiếng: “Chị…”

Giang Đệ quỳ xuống bên ngôi mộ, gương mặt sạch sẽ sáng sủa. Cậu ta mới ra từ được hai tháng thôi, chưa từng nghe về cái chết của Giang Hỉ cho tới một tháng trước muốn tới thăm Giang Hỉ nhưng không ngờ cô đã chết mất rồi. Là tự sát chết trong nhà riêng.

Khi nghe cái tin ấy Giang Đệ như chết lặng. Mấy năm qua không còn thấy Giang Hỉ đóng phim nữa, cứ tưởng rằng chị ấy lui về phía sau hậu đài, chỉ là không ngờ…

Giang Đệ lúc ấy tức giận đến phát điên, anh ta đi tìm Vân Thường hỏi cho ra nhẽ thì Vân Thường chỉ trả lời anh ta bằng mấy từ hời hợt. Năm tháng trôi qua, ai cũng dần quên Giang Hỉ rồi chỉ còn lại một mình cậu ta luôn đem sự áy náy trong lòng đặt lên mà nhớ tới.

Giang Đệ quỳ xuống, dập đầu trước mộ phận của Giang Hỉ.

“Chị, em xin lỗi, là tại em…”

Mất rất lâu Giang Đệ mới rời đi. Lúc anh ta rời đi vừa hay lại gặp một người đàn ông khác. Trên tay anh ta ôm một bó hoa tam giác mạch. Mùa này không phải là mùa của tam giác mạch nở nhưng anh ta lại có thể đem được hoa tới, người này thật có lòng.

Bó hoa trên tay cùng chiếc xe mà người đàn ông kia bước xuống đột nhiên lại khiến cho Giang Đệ muốn ngó xem, rốt cuộc là ngôi mộ nào lại có diễm phúc như thế. Giang Đệ nuông ánh mắt theo người đàn ông đó và thật bất ngờ khi anh ta lại đứng ngay tại phần mộ của chị gái mình.

Trong phút chốc kích động Giang Đệ đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Người đàn ông này có lẽ chính là người mà Vân Thường nói đến.

Giang Đệ cả người như bị một ngọn lửa nóng thiêu đốt đến quằn quại. Anh ta ngay lập tức lao vào Châu Từ Nhiên như một con thú điên loạn.

“Là mày đúng không? Là tại mày chị ấy mới tự sát…”

Châu Từ Nhiên khá bất ngờ bởi tiếng hét, cũng bất ngờ vì gương mặt có phần hao hao giống này. Anh tất nhiên là đoán được thân phận của Giang Đệ.

Giang Đệ chỉ vừa mới nắm được cổ áo của Châu Từ Nhiên thì đã bị lái xe của anh cản lại. Giang Đệ bị đẩy ngã xuống đất, người lái xe kia định đánh cậu ta thêm mấy cái nữa nhưng Châu Từ Nhiên cản lại. Anh không muốn mất quá nhiều thời gian vào những kẻ không liên quan.

Giang Đệ tức giận bỏ đi, cậu ta uống rất nhiều rượu đυ.ng độ với cả dân anh chị rồi bị người ta đánh cho bầm dập. Nếu không phải Châu Từ Nhiên đi qua cứu giúp một mạng e là giờ này cậu ta đang nằm trong bệnh viện cấp cứu cũng nên.

Châu Từ Nhiên sai người tìm giúp Giang Đệ một công việc ổn định. Mặc dù cứ cách vài ngày Giang Đệ lại tới chửi bởi nhưng anh cũng không quan tâm. Lý do anh giúp Giang Đệ cũng chỉ vì cậu ta là em trai ruột của Giang Hỉ. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Giang Hỉ anh đều biết, chỉ có điều là có muốn nói hay không thôi.

***

Đôi lời của tác giả

*Khi viết kết thúc cho bộ truyện này mình thực sự đã khóc. Mọi người cho rằng mình đã quá nhẫn tâm, quá vô lý khi chọn một kết thúc như vậy nhưng thực sự là mình chỉ muốn truyện hiện thực lên một chút. Đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ rồi không thể quay lại được nữa. *

Nhưng mình cũng sẽ không để mọi người đau tim như thế. Mọi người có thể vote, khi nào phiếu vote cao mình sẽ viết một cái kết khác cho hai nhân vật chính. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.